Chương 28
Anh bắt đầu một ngày mới không có Shiho ở bên cạnh, cảm thấy thật trống trải nhưng rồi cũng tập quen. Ngày đầu tiên trôi qua khá là yên ổn đối với Shinichi, sáng thì đi học, trưa đến thì vùi đầu vào một số vụ án sau cùng là tìm hiểu thêm về khoa học chuyên ngành của Shiho. Dù cô có biết chuyện kia rồi thì anh vẫn muốn học thêm, bởi anh không muốn khi cô gặp việc gì đó trục trặc mà anh lại chẳng thể giúp được cô. Nên cứ thế nhồi nhét vào đầu những thứ phức tạp ấy một cách đầy khó khăn.
Ngày thứ hai thì vẫn như cũ thức dậy chuẩn bị đến trường, vừa ra cửa đã gặp Ran, hôm nay cậu ấy lại đến rủ anh. Dù anh đã nói đừng đến đây nữa nhưng Ran vẫn lắc đầu cố chấp.
.......
"Mỗi ngày tớ sẽ đến rủ cậu đi học"
"Không cần, Hattori và Hakuba đi cùng tôi là được"
Ran lại một mực nói.
"Quyết định vậy đi, mai gặp lại .. Shinichi"
Rồi chạy vụt đi mất, thôi thì anh cũng mặc kệ vì hiện tại anh đang nhớ bạn gái quá đây này. Nhưng ở đây là ban ngày thì ở chỗ Shiho đã là đêm khuya nên anh dập tắt ý nghĩ gọi điện cho cô tránh đánh thức giấc ngủ của cô nàng kia.
.....
"Chẳng phải nói là không cần đến đây sao?"
"Tại sao chứ? Tớ đến rủ cậu như lúc trước thôi mà"
Ran nhìn anh trong sự buồn bã, rõ ràng là trước kia ngày nào cô cũng sang đánh thức người bạn thanh mai trúc mã của mình để đi học cùng nhau. Thời gian ấy thật vui vẻ, nhưng tại sao bây giờ lại không thể?
"Trước kia và bây giờ không giống nhau"
_anh lạnh lùng, trả lời thờ ơ.
"Vậy cậu nói đi Shinichi, khác nhau chỗ nào chứ?"
"Đã biết câu trả lời thì đừng hỏi thêm những điều vô bổ nữa Ran, tôi không có nhiều thời gian. Cậu cứ đi trước không cần đợi, tôi tự sẽ đến sau"
Rồi Shinichi quay gót vào nhà mà đóng cửa, ở ngoài cửa Ran đã khóc ướt cả mắt. Đây là Shinichi mà chưa từng lớn tiếng với cô. Là Shinichi luôn mỉm cười với cô. Là người hay quan tâm lo lắng cho cô.
Thế giờ đây người đó đâu rồi, có quay lại được không?
Thời gian thì làm sao mà quay lại được, đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật bởi nhiều lúc sự việc xảy ra ở hiện tại cũng là phần vì ta mà ra.
Ran lấy trong cặp của mình một cái khăn tay vội lau đi nước mắt sau đó cất bước đến trường. Trên gương mặt hiện giờ của Ran xuất hiện nhiều biểu cảm, buồn bã có, tức giận có, ghen tị có, và căm ghét cũng có.
Tại sao Miyano Shiho lại có được tình cảm của Shinichi mà cô lại không được? Tại sao cô ta vui vẻ trong lòng của anh thì cô lại phải nhẫn nhịn sự bực tức chứ? Cô ta thoải mái bày tỏ với Shinichi còn bản thân phải kiềm chế lại. Điều đó khiến Mori Ran này không cam tâm.
Chẳng ai biết được trong hình ảnh bề ngoài nhẹ nhàng đó, bên trong đang suy nghĩ điều gì?
"Cố gì cũng được nhưng xin đừng Cố Chấp..
Thử nghĩ mà xem, làm sao đánh thức được một người khi họ đang cố giả vờ ngủ"
————————
Thời tiết hôm nay mát mẻ, dễ chịu và là ngày Shiho trở về sau 2 ngày sang Anh.
Shinichi vừa vui vừa lo, vui thì ai cũng biết rồi nhỉ, còn lo là không biết bên đấy Shiho có chăm sóc bản thân tốt không? Có ngủ đúng giờ ăn đúng bữa không?
Đang mãi suy nghĩ thì đập vào mắt anh là tệp tài liệu Shiho nhờ anh để lên phòng giúp cô ấy. Mãi lo cho mấy vụ án phức tạp kia mà anh đã quên mất việc cô nhờ anh, thế là nhanh chóng cầm tệp tài liệu lên rồi bước sang nhà Bác Tiến Sĩ.
Sau khi đặt tài liệu lên bàn thì lại thấy ngăn kéo của bàn làm việc hơi hé ra, có chút tò mò thì anh cũng kéo nó ra, trong này có duy nhất một quyển sách khá dày nhìn chung thì vỏ bìa bên ngoài rất đơn giản chẳng có gì nổi bật.
Nhưng có cái gì đó thôi thúc Shinichi mở quyển sách này ra và thế cũng đã mạo muội mở quyển sách ấy ra. Thời gian được ghi trong quyển sách là tầm khoảng 3-4 năm trước.
Những trang đầu toàn là về các loại thuốc và tài liệu quan trọng của Shiho, nhưng lướt đến cột mốc ghi tầm khoảng 2 năm trước anh bỗng ngạc nhiên khi thấy tên mình cũng được viết ở đây.
"Kudo Shinichi, chào cậu"
Đây chắc là khoảng thời gian cả hai gặp nhau lần đầu trong hình dáng trẻ con, vậy có thể quyển này là quyển nhật ký của cô rồi.
Lật thêm trang kế tiếp lại thấy tên mình, Shinichi chăm chú ngồi xuống ghế mà đọc.
"Kudo, cậu và cô ấy rất xứng đôi"
Anh khẽ cau mày, từ "cô ấy" được ghi là Ran sao? Nhưng rồi vẫn nhìn chằm chằm đọc tiếp.
"Cô ấy thật sự hạnh phúc khi có cậu, còn tôi chẳng có ai"
"Tôi muốn gục ngã một lần nhưng không thể, vì đằng sau chẳng có ai thương tôi, Kudo à"
"Tôi lỡ rung động rồi"
"Cậu muốn có được thuốc đến vậy sao?"
"Shinichi.... Shinichi ơi...Shinichi"
"Tôi muốn bản thân ích kỷ bên cậu lâu hơn một chút, chỉ vì cậu"
"Tạm biệt"
Đọc đến đây thì mắt anh đã đỏ lên, Shiho đã thích anh từ lâu đến thế ư? Có thể nói là yêu anh từ rất lâu luôn, thế mà anh cứ nghĩ cô chỉ mới có tình cảm với anh khi trở về hình dáng này thôi, vậy thì anh đã lầm rồi.
Chợt thấy bản thân không nên đọc thêm nữa Shinichi đóng quyển nhật ký vào ngồi suy nghĩ một lúc anh gục xuống cặm cụi, loay hoay xong lại đứng lên ra khỏi phòng cô.
Vừa đi hết cầu thang thì gặp Bác Tiến Sĩ đang ngồi ở phòng khách, anh cũng đi đến ngồi xuống nhìn bác rồi nói.
"Bác Tiến Sĩ.."
Bác Tiến Sĩ ngơ ngác hỏi lại.
"Sao thế Shinichi?"
"Theo bác thấy..thì Shiho thích cháu từ khi nào?"
Chợt im lặng khi nghe câu hỏi, đặt ly trà trên tay lên bàn, nhìn thẳng vào Shinichi.
"Shiho thích cháu từ khi nào, thời điểm nào thì bác không rõ..."
"Nhưng cháu gái của bác thì bác biết chắc rằng con bé đã thích cháu từ rất lâu, kể cả khi cháu chẳng hề đoái hoài gì đến cả"
Nói đến đây giọng Bác Tiến Sĩ trầm xuống, hẳn là vì đứa cháu mà mình đã rất yêu thương.
"Ta không biết cháu có yêu Shiho nhiều như con bé yêu cháu không. Nhưng Shinichi ta mong cháu có thể hết lòng với con bé. Bởi Shiho đã có quá khứ đầy rẫy sự đau khổ rồi, từ tận trái tim hãy trao cho con bé tình yêu thật lòng. Một mình ta bù đắp cho con bé nói thật thì không đủ đâu"
Kết thúc cuộc nói chuyện thì Shinichi cùng Bác Tiến Sĩ đến sân bay đón Shiho trở về nước, thế mà tâm trạng của anh cứ như để trên ngọn cây vậy cứ suy nghĩ đi đâu ấy.
Vội điều chỉnh cảm xúc một chút để Shiho không phải lo lắng, bữa giờ sang bên kia chắc mệt rồi anh không muốn cô phải nghĩ nhiều thêm.
Nhưng múa rìu mà làm sao qua mắt thợ được, những biếu cảm kì lạ ấy Shiho đã thu vào tầm mắt. Để khi nào thấy anh ổn hơn thì cô sẽ hỏi anh thử xem. Chắc giờ chưa phải lúc.
Cả 3 trên đoạn đường về dù lâu lâu vẫn có người hỏi người trả lời nhưng không còn rôm rả bởi ai cũng có trong mình một điều gì đó để nghĩ suy.
Bước xuống xe thì Shinichi mỉm cười rồi xách hành lý của cô lên phòng, dặn dò cô nghỉ ngơi cho thật tốt rồi cũng về nhà của mình.
Vào phòng được rồi thì Shiho bước đến bàn làm việc để bổ sung lại một số dụng cụ hỗ trợ nghiên cứu của mình thì lại vô cùng bất ngờ khi thấy quyển nhật ký thường ngày vẫn nằm im trong ngăn kéo vậy sao lại được đặt trên bàn này.
Kéo ghế ngồi xuống, mở ra cô càng bất ngờ thêm nữa. Những dòng tâm tư cô viết vào đây như sự giải tỏa nỗi buồn thì nay lại được một người hồi đáp lại từng câu từng chữ.
"Kudo Shinichi, chào cậu"
_"Chào cậu, Miyano Shiho"
"Kudo, cậu và cô ấy rất xứng đôi"
_"Xứng đôi bên tớ chỉ có cậu thôi"
....
"Cô ấy thật sự hạnh phúc khi có cậu, còn tôi chẳng có ai"
_"Cậu có tớ, Shinichi đây"
"Tôi muốn gục ngã một lần nhưng không thể, vì đằng sau chẳng có ai thương tôi, Kudo à"
_"Tớ thương cậu là đủ rồi Shiho"
.....
"Tôi lỡ rung động rồi"
_"Tớ cũng rung động mất rồi"
"Cậu muốn có được thuốc đến vậy sao?"
_"Là tớ không suy nghĩ thấu đáo, xin lỗi cậu"
......
"Shinichi.... Shinichi ơi...Shinichi"
_"Tớ đây, tớ ở đây, tớ luôn ở đây"
"Tôi muốn bản thân ích kỷ bên cậu lâu hơn một chút, chỉ vì cậu"
_"Hãy cứ ở bên tớ cả đời này, chỉ mình cậu"
"Tạm biệt"
_"Tương lai đã có tớ đi cùng, tạm biệt quá khứ đau thương"
Đọc lần lượt từng dòng mà anh viết khiến nước mắt cô cứ rơi, niềm hạnh phúc này ở bên anh mới có. Và dường như cô cũng đoán được vì sao Shinichi cứ suy tư ngẫm nghĩ suốt từ lúc cô về đến giờ. Thế là liền đứng dậy lau đi dòng nước mắt bước sang nhà Shinichi.
Giờ này không biết mọi người đi đâu cả mà chẳng thấy ai nên Shiho cứ nhắm đến phòng của anh mà đi tới, gõ cửa.
Shinichi chắc là vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm, anh mở của cho cô vào. Shiho đứng dựa kế bên của sổ nhìn anh làm anh cũng tò mò hỏi.
"Sao không nghỉ ngơi mà còn sang đây lam ...."
Đâu thể nói hết câu thì Shinichi bị một tràng ngạc nhiên khi Shiho chủ động hôn anh, một nụ hôn của nhung nhớ, ướt át và nhẹ nhàng.
Bất ngờ thế khi nhưng tầm vài giây thôi thì một tay anh đã vòng qua eo ôm chặt Shiho, tay còn lại để sau gáy cô để cho nụ hôn thêm sự cuồng nhiệt. Chẳng mấy khó khăn khi dùng lưỡi khám phá đôi môi ngọt ngào như mật ấy, áp đảo vào trong khuôn miệng của cô rồi cả hai đều quấn quýt tận hưởng nụ hôn nồng nàn dành cho nhau.
Sau khi cả hai đã tách ra lại trao cho nhau một ánh nhìn say đắm, như thể chỉ muốn đem hết thảy những gì mình có cho đối phương. Shiho đưa tay ôm lấy anh, thì thầm bên tai anh.
"Chỉ cần ánh mắt cậu hướng về tớ, dù sớm hay muộn thì đối với tớ đó là sự thành công tuyệt vời nhất rồi"
Shinichi cười dịu dàng ôm cả cơ thể người con gái ấy vào lòng, trả lời nhẹ nhàng với cô.
"Nếu cậu yêu tớ trước, thì hiện tại và sau này tớ sẽ yêu cậu nhiều hơn cậu yêu tớ nữa...
Tớ sẽ dùng tình yêu này bù đắp quá khứ kia của cậu, tớ không thích quá khứ của cậu bởi vì nó không có tớ...
Nhưng sau này tương lai của cậu nhất định sẽ có tớ cạnh bên, Shiho à"
_________
"Em sẽ không biết được anh đã yêu em nhiều như thế nào đâu, đến cả chỉ cần nghĩ đến em anh liền thấy hạnh phúc"
_____________
END CHƯƠNG 28.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro