Chương 32


Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi đi mọi thứ tất cả đều đã thay đổi từ nhà cửa, đường xá, xe cộ và cả độ tuổi của chúng ta. Nhưng chỉ có duy nhất một điều mà không bao giờ cũng như không ai thay đổi được, đó chính là trái tim tôi dành cho cậu.

(Từ giờ sẽ đổi cách xưng hô là Anh - Em nhé)

————-

Shiho hiện tại đang làm trưởng viện nghiên cứu sau bao nhiêu năm cố gắng, nổ lực và rất nhiều sự đóng góp quan trọng nên chỉ mới 21 tuổi Shiho đã đạt được thành công mà bao nhiêu người chưa thể làm được. Điều ấy chính là sự tự hào của gia đình Miyano, cô chính là viên đạn bạc của họ vì cô đã mạnh mẽ, kiên cường và không chịu thua cuộc bởi bản thân mình. Luôn dùng sức của mình để đi tiếp, vì bên cạnh cô luôn có anh cùng bước.

(Mình gọi Shiho là viện trưởng - tức là trưởng viện nghiên cứu chứ không phải trưởng bệnh viện đâu nha)

Còn anh thì sao?

Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì anh đã được tuyển thẳng vào ngành cảnh sát, và với độ tuổi 20-21 anh cũng là người cực kỳ cực kỳ quan trọng của tổ một - Thanh Tra Kudo Shinichi.

Tuy công việc khá nhiều thậm chí là rất bận nhưng cả hai đều sắp xếp để dành thời gian cho nhau, nói là ở riêng nhưng cả ngày Shiho đều ở bên nhà anh chỉ có buổi tối là quay về nhà bác tiến sĩ thôi. Anh cũng đã có rất nhiều lần bắt mèo con về ở cùng rồi nhưng vẫn chưa thành công cho đến hiện tại.

Cô nàng bướng bình ấy giờ đây là viện trưởng của viện nghiên cứu nên càng ngày lại càng trở nên lạnh lùng hơn, giọng nói càng khiến cho người khác chỉ biết nghe theo chứ không phản kháng được nửa lời. Vậy mà khi ở riêng cùng anh lại rất hay có những biểu cảm nhõng nhẽo, nũng nịu khiến tim anh như tan chảy.

Còn Hattori và Hakuba giờ ở đâu?

Nói thật thì Shiho cũng không biết họ ở đâu cả, từ 2 năm trước đột nhiên cả hai không còn ở nhà Shinichi nữa, dọn đi đâu mất nhưng khi hỏi anh thì anh chỉ lắc đầu tỏ vẻ cũng chẳng biết gì hết. Thôi thì ở đâu cũng được miễn bình an là được, bởi trong lòng cô thì cả hai là những người bạn rất tốt của mình, chỉ mong họ sống thật tốt thôi.

——————

Giờ là 17:15 phút.

Hôm nay anh lại theo con đường cũ lái xe đến nơi quan trọng và có người quan trọng và cũng là việc rất quan trọng - đón Shiho.

Shinichi dựng xe trước cổng viện nghiên cứu, đứng dựa lưng vào xe và khoanh tay ngoan ngoãn chờ người thương của mình tan làm.

Hình ảnh người con trai với bộ đồ lịch lãm, cũng gọi là rất đẹp trai đấy, thu hút được mọi ánh nhìn của những người xung quanh nhưng họ đều biết anh đứng đấy là đợi ai. Vì đây đã là hình ảnh quen thuộc, hầu như ngày nào cũng thấy cả.

Tầm 5 phút sau có một dáng người con gái xinh đẹp thân hình quyến rũ dù chỉ là đang mặc chiếc chân váy dài cùng với áo sơ mi thôi nhưng vẫn cuốn hút đối phương nhìn chăm chú vào mình.

Bước đến chỗ Shinichi đang đứng thì lên tiếng trêu chọc, mệt mỏi ra sao chỉ cần thấy nhau thì đều tan biến.

"Chào anh trai, có người về cùng chưa? Nếu chưa thì phiền anh đưa tôi về với nhé"

Nghe tiếng mềm mại quen thuộc ấy anh ngước lên nhìn mỉm cười và trả lời.

"Thật xin lỗi tôi đã bạn gái rồi"

Shiho khoanh tay trước ngực cười nhẹ nhìn anh.

"Câu trả lời cũng được đấy"

"Tất nhiên rồi anh là Shinichi mà...
Nào lên xe anh chở đi ăn nhé Shiho"

"Ừm"

Shinichi mở cửa để cô ngồi vào ghế phụ, trước khi cô bước vào thì anh đã để tay lên như tấm lót êm ái tránh Shiho đụng đầu trúng sẽ bị đau. Anh vẫn luôn tinh tế như vậy, chỉ với một mình cô.

Sau khi ăn xong anh liền đưa cô về để nghỉ ngơi nhưng lại không ngừng nói về việc cô hãy chuyển qua sống với anh đi cho tiện. Tay thì vẫn lái xe nghiêm túc bởi anh là thanh tra cảnh sá mà, vậy đó mà miệng cứ nói mãi thôi.

"Chuyển sang sống với anh không phải tiện hơn sao?"

"Tiện chỗ nào chứ?"

"À-Ờ....thì dù sao sau này cũng sẽ chuyển qua mà, giờ chuyển qua trước cũng đâu có sao"

"Em có nói sau này sẽ chuyển qua ở cùng anh à?"

Shinichi hơi cau mày quay sang Shiho đang thảnh thơi chống tay lên cằm nhìn anh.

"Em không tính cả đời sống với anh?"

"Không"

Shiho một lời dứt khoát khiến anh có chút ngạc nhiên, ngay lập tức anh tấp xe vào lề, chồm người sang bên cạnh giở giọng lưu manh nói với cô.

"Em vừa nói gì cơ?"

"E-em em..."

"Nói lại anh nghe, em có ở với anh cả đời không? Hửm?"

"T-thì thì..em.."
_shiho lấp vấp trả lời vì cô biết mình đang gặp nguy hiểm.

"Thì sao nào? Nếu em không nói thì đừng trách anh"

"Thì..thì..thì có, em ở với anh cả đời"

Bị chiếm tiện nghi và không thể chống cự nên Shiho đã trả lời trong sự ngượng ngùng của mình.

Nghe được câu trả lời đúng ý thì Shinichi cười nham hiểm, nhanh chóng ép sát Shiho vào cửa và chiếm lấy môi cô.

Shiho trợn mắt ngạc nhiên nhưng sau đó cũng hòa vào đưa tay quàng cổ anh để nụ hôn thêm sâu, cả hai dây dưa, triền miên một lúc lâu mới buông nhau ra. Buông ra rồi thì anh lại hôn thêm một cái lên môi cô nữa, một nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng mà thoáng qua.

Xoa xoa mái tóc của cô mà ôn nhu bảo.
"Thế mới là em bé ngoan"

"M-mau về nhà đi"
_Shiho đỏ mặt đẩy anh ra

Về lại ghế lái của mình và ánh mắt vẫn đặt lên Shiho mà nói trong niềm vui vẻ .
Vì cuối cùng cùng đem được mèo con về sống chung rồi, thật là một thành tích trên cả tuyệt vời .

"Được rồi, ngày mai anh giúp em mang đồ sang nhà anh nhé"

Cô gật gù như vẻ đồng ý rồi xe lại lăn bánh về nhà. Tuy là ngày mai là chuyển đồ sang rồi nhưng hôm nay Shinichi vẫn một mực muốn Shiho sang ngay, đồ đạc để sau cũng chẳng quan tâm mang qua sớm hay muộn, cứ bắt mèo trước đã rồi tính sau.

"Em chẳng phải đã nói ngày mai sẽ chuyển qua sao?"

"Nhưng anh muốn hôm nay em ở đây với anh cơ"

Shiho liếc anh bằng cặp mắt đáng sợ lấy lại dáng vẻ như băng thường ngày, dẫu hơi run nhưng Shinichi vẫn cố tỏ bình thường tránh cô phát hiện mà trả lời.

"Anh đừng có mà được voi đòi tiên"

"Anh đâu cần voi và tiên, anh chỉ cần em"

Shinichi bước đến ôm lấy cô nhẹ giọng, thanh tra cao quý này lại nhõng nhẽo trước bạn gái là sao đây trời.

Thôi cô thua rồi đó anh muốn sao thì là vậy đi chứ không bên tai cô sẽ bị tiếng của anh nói mãi không ngừng cho xem.

"Em chịu anh đấy Shinichi"

Anh buông cô ra nắm hai vai cô mà hỏi lại.

"Em đồng ý? Thật sao?"

"Ừm"_shiho gật đầu xác minh.

Shinichi như được cho quà vậy,  vui vẻ + mừng rỡ thành ra thái quá mà la lên ôm chặt cô lần nữa.

"Anh yêu em chết mất Shiho ơi"

Cô cũng đưa tay ôm ngược lại anh cười.

"Anh mà chết thì em biết sống cùng ai?"

"Phải phải, sao có thể bỏ Shiho của anh ở đây một mình được"

"Tên dẻo miệng"

Sau đó Shiho về lại nhà bác Tiến Sĩ tắm rửa một chút rồi mới quay sang nhà Shinichi bởi nhà anh đâu có đồ của cô đâu chứ.

______

"Nào đã trễ rồi, nghỉ ngơi thôi Shiho"

"Vâng"

Đóng máy tính lại rồi quay sang nói với anh.

"Anh đã dọn phòng cho em chưa?"

"Hửm? Dọn phòng?"

"Chứ anh không dọn lại phòng dành cho khách thì em ngủ làm sao chứ?"

Anh khẽ mỉm cười xoa đầu cô rồi nhắm tay cô đi lên lầu.

"Anh đâu xem em là khách, ngủ cùng phòng với anh"

Shiho định hình được câu nói của anh thì đã ngồi trên chiếc giường mang hơi ấm của anh từ hồi nào rồi, anh búng nhẹ trán cô lên tiếng.

"Ngơ ngác gì đấy, mau ngủ thôi"

Vừa dứt lời thì Shinichi đẩy nhẹ cho cô nằm xuống đắp chăn cho cô sau đó tắt đèn và bật một bóng đèn ngủ lên khiến căn phòng len lỏi những anh sáng nho nhỏ và sự im lặng của cả hai.

Shinichi nằm bên cạnh dù không nghiêng về phía cô nhưng ánh mắt luôn ở trên cô. Thấy Shiho im lặng thì anh sợ cô lạ chỗ không ngủ được liền hỏi.

"Em không ngủ được sao?"

"E-em em...hơi lo"

Đưa tay kéo Shiho vào lòng ôm cô thật chặt, để mặt cô vùi vào lồng ngực mình.

"Lo gì chứ? Anh đâu có ăn thịt em đâu"

"Anh mà dám thì em sẽ bắn bỏ anh ngay lập tức"

Anh phì cười xoa đầu an ủi cô.

"Đừng lo gì cả anh ở đây, đã có anh bảo hộ cho em rồi"

"Ừm"

Dần dần cả hai đều chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon tuyệt vời.

Nhưng điều Shiho đang lo chính là anh sẽ không còn bên cô nữa, không biết tại sao cả, dẫu hiện tại vẫn đang rất ổn nhưng linh cảm cô luôn rất lo về vấn đề này.

Nhất là thời điểm gần đây, Shiho không tài nào thoát khỏi sự lo lắng ấy cả, có phải biển yên sóng lặn lâu như vậy là để chuẩn bị đón cơn bão rất mạnh không?

Điều ấy chỉ lo chứ không có gì xác thực nên cô cũng rất phân vân.

Thôi chuyện đến đâu cô sẽ đi đến đó vậy.

____________

"Điều anh muốn là mỗi tối được ôm em ngủ trong vòng tay,

Và muốn khi thức giấc người đầu tiên anh thấy là em say giấc ở trong lòng"
________

_Sắp ngược rồi, mọi người chuẩn bị nhé

END CHƯƠNG 32.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro