Chương 40
*18:39 PM*
"Em không đến thật sao Anami?"
Shiho ngạc nhiên khi cô bé năng động này nay lại từ chối bữa tiệc, mà còn là được tổ chức vì sự trở lại của cô, thế mà con bé lại vẫy tay từ chối.
"Em đang bận một số thủ tục để chuyển công tác về lại Nhật Bản luôn, nên cần thời gian lắm, vì thế....em xin lỗi chị nhé!"
"Được rồi, có việc gì khó thì nói với chị"
_Shiho không trách ngược lại còn rất thương cô bé khi rất chăm chỉ về phần công việc.
"Chị yên tâm mà đi đi, em xử lý được mà, đi vài ngày luôn cũng được"
"Con bé này, nhìn chị giống người hay đi vài ngày lắm sao?"
Anami cười hề hề, ngước nhìn Shiho mà đáp.
"Nhưng chị đâu thể từ chối anh Shinichi Kudo gì đó đâu, đúng chứ chị Shiho?"
"C-chị...chị"
Shiho lại không thể lời được câu nói ấy, cô dạo này thế nào vậy nhỉ? Cứ hể nhắc đến Kudo Shinichi hoặc là nói chuyện với anh, được anh gọi những cái tên thân mật thì cô lại đột nhiên ngừng hẳn câu nói. Nhưng khi trước kia nếu nói về phần lý luận, ai có thể cạnh tranh lại cô chứ. Điều gì khiến Shiho cọc tính, nóng nảy lại dễ ngại ngùng, dễ đỏ mặt thế này đây.
Đang không biết nói gì thì ngoài của có tiếng gõ cửa, ban đầu cô đoán là tiếp tân hoặc là nhân viên phục vụ thôi, nhưng khi mở cửa ra thì bất ngờ tròn mắt. Người đứng ngoài cửa nhìn cô mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy chào cô rồi nói.
"Anh đến đón em"
"Sao..sao anh biết khách sạn em đang ở vậy, Shinichi?"
Nụ cười càng dịu dàng hơn, anh đưa tay xoa mái tóc nâu đỏ thân thuộc, nhẹ nhàng mà bảo.
"Anh đã bảo rồi, việc gì anh chẳng biết. Ngay cả đây có là khách sạn cấm người lạ mặt đến phòng đã có khách đi chẳng nữa. Anh vẫn đến được thôi"
"Anh lại lấy chức quyền ra để hù dọa họ chứ gì nữa"
"Anh nào có chứ, bạn trai em rất đứng đắn về mặt đấy. Thôi đến giờ rồi, đi thôi em"
"Ừm"
Shiho gật đầu rồi quay vào trong nói với cô bé một tiếng.
"Chị đi đây"
"Vâng, đi chơi vui vẻ"
_Ananmi nói vong từ bên trong ra.
Rồi cô khoá cửa phòng và nắm tay Shinichi bước xuống xe.
——————
Sau một lúc cuối cùng cả hai cũng đến được nhà hàng, hôm nay chủ yếu chỉ mời người mà họ quen biết, chỉ tầm khoảng 10-20 người để chúc mừng Shiho quay trở về. Trong đó có bọn trẻ và cả bác tiến sĩ, khỏi phải nói bác Agasa đã oà ra khóc khi thấy Shiho xuất hiện, bác ấy ôm lấy cô mà nức nở đủ điều, làm cô cũng đỏ hết cả mắt nhưng lại kìm nén lại không thì có một vài người cũng sẽ khóc theo cho mà xem.
Bọn nhóc gặp lại cô cũng sụt sùi vài tiếng, rồi vui vẻ chào mừng cô quay về.
"Chị Shiho, rất lâu không gặp chị, càng ngày chị càng đẹp đấy ạ"
_Ayumi cười híp cả mắt.
"Cảm ơn em, chị cũng rất vui khi gặp lại mấy đứa"
_Shiho cười hiền.
Bọn trẻ giờ đây đã chạc với tuổi của anh và cô khi ấy, độ tuổi đã phải lòng và yêu mến nhau. Cầu chúc bọn trẻ cũng sẽ gặp được người kia của mình, sẽ hết mình vì người ấy, yêu bằng cả trái tim và tâm trí. Sẽ trải qua nhiều điều thú vị với tuổi trẻ ấy, tuổi 17 tươi đẹp.
Shinichi từ nãy đến giờ không phút nào rời mắt khỏi Shiho, anh chỉ nhìn rồi khẽ cười hạnh phúc, đôi khi niềm vui đến từ những điều nhỏ nhặt như thế đấy, chỉ cần được thấy em ở bên vui vẻ thì anh đây cũng tự sẽ vui vẻ theo. Đúng là thứ đẹp nhất không phải hoàng hôn, mà thứ đẹp nhất chính là ở trong mắt của kẻ si tình.
————
Buổi tiệc kết thúc khá sớm nên Shinichi cùng Shiho đi dạo phố một chút cho thoải mái, cũng rất lâu mới có thể thả lỏng bản thân như vậy, cô cứ thế nắm tay anh từ từ bước đi. Đi tầm một chút thì cả hai ghé lại công viên và ngồi xuống ghế đá mà nghỉ chân.
"Bây giờ em đã có thể nói cho anh biết lý do vì sao khi ấy em lại nói chia tay được rồi chứ"
Anh nhìn cô trong mắt hiện lên sự thắc mắc, mà sự thắc mắc này đã dai dẳng đeo bám anh 6 năm liền. Shiho cũng nhìn anh dịu dàng nói.
"Khi ấy, dự án quan trọng của viện nghiên cứu bị một lổ hỏng khá lớn khiến em phải sang Anh một thời gian, nhưng chỉ được 2 ngày, em đã bị chúng bắt giữ"
Anh ngạc nhiên quay người hết về phía Shiho mà dò hỏi, bởi vì chỉ có Tổ Chức Áo Đen thì anh và cô mới gọi là "bọn chúng" mà thôi.
"Bọn chúng? Chẳng lẽ là..."
"Phải"
_cô gật đầu.
"N-nhưng chẳng phải bọn chúng đã bị bắt hết rồi sao em?"
"Là tàn dư của bọn chúng, chúng sống ẩn danh bên Anh và bắt gặp em khi đang đi dạo tại công viên. Chúng bắt em phải làm việc cho chúng 3 năm rồi mới thả tự do....."
Shiho lấp vấp, nhìn anh thoáng buồn rồi nói tiếp.
"Chúng bắt em cắt đứt mọi liên lạc với tất cả người thân bạn bè. Lúc đó vì sự an toàn của mọi người nên em đã, em đã..."
Cô chốc đã chẳng thể nói được vì nghẹn ngào, nước mắt từ hốc mắt trào ra khiến anh thương càng thương. Shinichi ôm lấy Shiho mà vỗ về, ôn nhu dịu dàng xoa lưng cho cô.
"Thời điểm nói lời chia tay em đã dằn vặt bản thân rất nhiều, em biết em đã tổn thương anh, tổn thương chàng trai của em. Nhưng anh ơi, em chẳng thể làm gì khác"
Shiho ôm chặt anh nức nở, những điều cô giấu nhẹm trong lòng giờ đây đã có thể nói rõ ràng với anh để anh thấu hiểu và chia sẻ cùng cô.
Còn Shinichi cứ một mực im lặng để cô bày tỏ hết sự tủi thân của mình, anh biết anh đã sai khi thời điểm đó đã trách Shiho tại sao lại để anh một mình ở đây. Anh đâu biết cô đã chịu nhiều đau khổ như thế đâu chứ, giờ anh đã biết và càng trách bản thân mình hơn nữa khi thấy cô chịu uất ức, tủi thân như vậy vẫn không một lời oán trách.
"Sau 3 năm được tự do em đã muốn gọi ngay cho anh, nhưng lại sợ....sợ anh không còn yêu em nữa, sợ anh đã có hạnh phúc riêng của mình ...nên em mới không dám"
Shinichi siết chặt vòng tay để Shiho vùi mặt vào người anh, lên tiếng dỗ dành em bé của mình đang khóc trong lòng kia.
"Anh xin lỗi, thật xin lỗi, và rất rất xin lỗi em...
Về việc anh chẳng biết gì cả, ngay lúc chia tay anh đã trách em vì sao rời bỏ anh rời đi như thế...."
Mắt Shinichi đỏ lên và rơi nước mắt, hơi ngắt quãng rồi nói tiếp với cô.
"Anh thật tồi tệ, khi em phải gánh chịu một mình bên nước Anh xa xôi, mà anh...anh lại ở đây mà trách em. Anh xin lỗi em Shiho, thứ lỗi cho anh...thật sự, anh xin lỗi em"
Cô cũng đã bình tĩnh hơn một chút, giọng khàn khàn trả lời.
"Em chưa bao giờ trách anh, vì...vì tình cảm của em đối với anh mãi mãi không thay đổi..Em Yêu Anh Kudo Shinichi của em"
"Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều...Miyano Shiho của anh"
Anh khẽ cười hạnh phúc, buông nhẹ Shiho ra và đưa tay lau nước mắt cho cô, rồi luôn tay sau gáy áp môi vào môi cô mà hôn. Nụ hôn nồng cháy của hai người dành cho nhau, đưa luôn tay còn lại kéo eo của Shiho để gần anh hơn.
Tìm kiếm mật ngọt trong khoang miệng cô, nhưng cần gì kiếm nữa khi nụ hôn này chính là loại mật ngọt nhất mà Shinichi từng nếm qua. Đôi môi Shiho cứ như thuốc phiện, khiến anh chỉ muốn hôn mãi, hôn mãi mà thôi. Nếu được thì anh còn muốn thu nhỏ cô lại rồi khoá chặt vào tim, không ai có thể chiếm đi được.
Cả hai trao cho nhau hết thảy sự ngọt ngào, sự khao khát và hết tất cả tình yêu vào trong đấy. Thế giới hiện tại như chỉ là của anh và cô, chẳng một ai bước chân vào được nữa, và nụ hôn cứ nhẹ nhàng như thế cho đến khi Shiho hết hơi.
Shinichi buông nhẹ đôi môi cô ra và nhìn cô bằng ánh mắt chỉ mình cô có được, rồi lại ôm cô, vùi mặt vào cổ của Shiho - nơi anh có thể cảm nhận mùi hương đặc trưng của cô mà dụi dụi. Shiho chợt bị nhột mà cười.
"Nhột em"
"Ưm...cho anh ôm em một lát, anh nhớ mùi của em quá đi mất"
Cô xoa nhẹ mái tóc của anh, nỗi trêu chọc lại chiếm lấy khiến cô lên tiếng.
"Chủ tịch của một công ty lớn đây à?"
Nghe vậy anh không những không bỏ ra mà còn dụi thêm vào nữa, giọng có chút nhõng nhẽo.
"Anh là đang ôm bà xã của anh"
"Em đâu có nói sẽ lấy anh?"
Câu nói làm Shinichi bật thẳng người dậy nhìn cô, giọng chắc nịch nói lớn.
"Em giờ đây đã không thoát khỏi vòng tay của anh rồi, em chỉ có thể lấy Kudo Shinichi này làm chồng thôi"
Shiho bật cười bởi cái tính trẻ con của anh khi ở bên cô, ai mà nhìn vào chắc không dám nhận là chủ tịch khó tính nữa đâu.
"Phải xem thái độ của chàng thế nào đã, chàng Shinichi ạ"
Anh nhéo nhẹ mũi cô nuông chiều, hôn nhẹ trán cô một cái.
"Nhất định sẽ không để nàng thất vọng, công chúa của tôi"
.....
__________
_Cả tuổi thanh xuân của anh đã dành trọn hết cho em, vì thế em nhất định...nhất định phải chịu trách nhiệm với anh_
__________
END CHƯƠNG 40.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro