Chương 5
Sau bữa đi lựa sách đấy Shinichi cũng đã nói chuyện lại với Ran, nhưng sao cảm giác lại không còn như trước nữa, là vì sao vậy? Là vì đi lâu quá? Hay là vì lí do gì mà cậu lại như thế ?
"Bác Tiến Sĩ, bác đã thông báo với bọn nhóc về việc Conan và Haibara về Mỹ chưa?" Shiho muốn tụi nhỏ biết về việc cô và tên kia sẽ không xuất hiện trong hình dáng trẻ con nữa.
"Bác nói rồi, bác đã thông báo hết tất cả mọi người về việc đấy. Cháu không cần lo đâu Shiho" câu trả lời của bác cũng khiến cô yên tâm hơn.
"Cũng muộn rồi, cháu đi học đây. Tạm biệt bác tiến sĩ" cô cầm cặp xách của mình lên khi thấy gần đến giờ đi học.
"Đi học vui vẻ nhé, Shiho-chan"
Cô đang nghĩ không biết tên Shinichi kia đâu, rồi chợt cười chua chát
Cô là đang trông đợi điều gì đâu, đợi cậu đến rủ cô đi học sao?
Không đâu tên đấy chắc đang đi cùng cô bạn gái lâu ngày không gặp của mình rồi, làm gì còn thời gian rủ cô chứ. Nghĩ rồi cũng đi ra cửa, vừa mở cửa ra thì.
"Yoo chào cậu Shiho, cậu ra muộn quá đấy"
Shiho bất ngờ, vì sao cậu còn ở đây? Không phải cậu đã đi cùng Ran rồi sao? Vì sao còn ở đây mà trách móc cô chứ?
"Này ngơ ngác gì vậy chứ, đi mau thôi trễ giờ rồi."
Nói rồi nắm tay Shiho kéo đi trong sự ngơ ngác của cô, mãi đến tận mấy phút sau Shiho mới bình thường lại mà hỏi.
"Sao cậu còn ở đây thế, tớ tưởng cậu đi cùng bạn gái cậu rồi chứ"
"Bạn gái gì chứ, tớ với Ran chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Với lại ngày đầu tiên đến lớp của cậu, tớ muốn tớ là người đi cùng cậu cơ"
Không để Shiho trả lời cậu tiếp tục nói :
"Mà bộ đồng phục này rất hợp với cậu đấy, Shiho"
Shinichi lên tiếng khen bộ đồng phục của Shiho thành công khiến cô đỏ mặt. Phải, đúng là bộ đồng phục rất hợp với cô, dáng người của Shiho rất đẹp, nói không phải quá chứ thật ra cô mặc gì cũng hợp
Không biết phải không nhưng theo cậu thấy thì là như vậy.
"C-cảm ơn" cô nhỏ giọng cảm ơn
Mỉm cười khi được khen và tất nhiên điều ấy khiến Shiho rất vui.
"Đúng rồi đúng rồi, phải cười lên như vậy mới đẹp, cậu phải cười nhiều hơn nữa biết chưa"
Shinichi dịu giọng nói Shiho, làm sao đây nụ cười của cô làm cho cậu chỉ muốn nhìn mãi, chẳng thoát ra được.
"Nhanh lên nếu cậu không muốn bị phạt Kudo"
________________
Đến trường thì cậu đành chia tay với Shiho, vì cô còn phải đi lên phòng giáo để nhận lớp chứ không phải như Shinichi đi học lại liền có lớp sẵn rồi.
Bước vào phòng giáo viên thì có tiếng nói.
"Em là Miyano Shiho đúng không?"
Là giọng của một giáo viên nữ tên là Yukira.
"Vâng ạ, là em"
"Chào em, cô là Yukira, là chủ nhiệm năm học này của em, nghe bác tiến sĩ đã nói sơ qua về em rồi. Có vẻ em rất giỏi về Khoa Học nhỉ?"
"Dạ vâng, cảm ơn cô"
"Được rồi, em đi theo cô để nhận lớp nhé"
Shiho gật đầu đồng ý rồi đi theo sau cô Yukira tiến về phía lớp học sẽ gắn bó với mình về sau.
Trong lớp rất ồn ào nhưng chỉ thấy cô Yukira thì bất chợt im ắng hẳn đi, Chà cô cũng thật lợi hại quá đi.
"Mau quay về chỗ ngồi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới, vào đi em"
Shiho bước vào trong với dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc nâu đỏ nổi bật thành công kéo hết sự chú ý của lớp học dán vào mình.
"Xin chào, Miyano Shiho, sau này có gì giúp đỡ"
Giọng cô nhẹ nhàng thu hút biết bao nhiêu người, nam có nữ có, trong đó cũng có cái tên Shinichi đấy. Đang nhắm mắt chán nản suy nghĩ không biết Shiho học lớp nào thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu mở mắt ra, ngạc nhiên khi biết lớp mà Shiho học chính là lớp của cậu thì liền vui vẻ nhìn Shiho mỉm cười.
"Em ngồi đối diện bạn nam cuối lớp nhé"
Shiho gật đầu như đã hiểu nhanh chóng bước đến mới được chỉ định, vừa ngồi xuống thì bàn đối diện chợt có người quay sang nhìn và nói.
"Chào bạn học, tớ là Kudo Shinichi, rất mong được làm quen với cậu"
Thấy cô ngồi đối diện với mình Shinichi lên tiếng trêu chọc, đồng thời đưa tay chào hỏi cô.
"Chào chàng Thám Tử, Tớ là Miyano Shiho"
Cô cũng biết Shinichi trêu mình nên đã nhanh chóng hoà vào mà trêu chọc lại, đưa tay bắt lấy bàn tay chào hỏi kia. Chợt cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười khiến nhiều ánh nhìn vào ngạc nhiên, nhưng chắc ánh mắt dán chặt vào cặp đôi này là Ran rồi, từ lúc Miyano bước vào đến bản thân Ran cũng ghen tị về sắc đẹp của cô gái đó, biết làm sao được cô gái tóc nâu đỏ đấy thật sự rất đẹp, nhưng cô sẽ cố gắng để Shinichi để ý đến mình, vì cô luôn nghĩ rằng chắc chắn cậu ấy vẫn thích mình thôi.
Mới đấy mà thời gian giải lao cũng tới, chưa định hình được những gì xảy ra thì vừa ngước lên chỗ của Shiho bị bao vậy lại.
"Chào chậu Miyano-san, rất vui được làm quen"
"Cậu thật xinh đẹp Miyano ạ"
"Cậu là người lai sao"
"Cậu quen tên Shinichi này sao?"
"........"
Hàng tá những câu hỏi được đặt ra khiến cô không biết trả lời như nào. Shinichi thấy vậy liền lên tiếng giải vây cho cô.
"Được rồi các cậu hỏi nhiều như vậy sao mà cậu ấy trả lời hết được"
"Nè Shinichi cậu quen Miyano như nào vậy" một bạn nam lên tiếng hỏi.
"Tớ gặp cậu ấy vào một hôm rất đặc biệt, tớ giúp cậu ấy khi đang gặp khó khăn, và sau khi đó cậu ấy đã hỗ trợ tớ rất nhiều vụ án, luôn là người giúp tớ thoát ra khỏi những lần bị bí trong nhiều việc khác nhau"
Nói đến đấy ánh mắt Shinichi bỗng trở nên dịu dàng ôn nhu mà không phải ai cũng có thể thấy được, tiếp tục nói.
"Cũng có thể nói cậu ấy là cộng sự và một người quan trọng không thể thiếu của tớ"
Mọi thứ đã được thu vào tầm mắt của Ran, Shinichi cậu ấy sao vậy? Sao ánh mắt ấy lại nhẹ nhàng ôn nhu như thế chứ? Rốt cuộc là vì sao?
"Cậu ấy là bạn gái cậu sao" bạn nữ dãy trên quay xuống hỏi.
"Cậu nghĩ như vậy sao" Shinichi liền hỏi lại cô bạn ấy khiến mọi người rơi vào im lặng.
"Mọi người đừng để ý tên này, tôi chỉ là vô tình gặp và quen biết cậu ấy thôi. Và giờ thì mong mọi người có thể về chỗ rồi chứ"
Shinichi nghe vậy cũng nói tiếp
"Được rồi mọi người, để cho cậu ấy thời ăn trưa đã rồi nói sau nhé"
Nói xong liền nắm lấy tay Shiho kéo đến nhà ăn để ăn trưa vì cậu biết cô nàng đã kén ăn nếu nói một hồi hết thời gian thì cô không ngần ngại bỏ bữa ăn đâu. Không biết từ khi nào Shinichi lại quan tâm đến từng hành động của cô gái tóc nâu đỏ này nữa, cũng không biết sao không thể bỏ mặc cô được, thôi thì cứ làm theo cảm tính trước đã. Sau này chắc chắn sẽ có câu trả lời thôi.
END CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro