Chương 9
Sau khi nghỉ ngơi thì tầm đến chiều thì cả ba người xuất phát đến nơi cần đến đó chính là căn Phòng thí nghiệm đó.
Bước vào thì Shiho khác ngạc nhiên vì ở đây có rất nhiều phát minh tiên tiến, những mẫu vật được chế tạo theo kiểu độc lạ khiến cô cũng hứng thú mà đi vòng quanh tham quan.
"Trông cậu có vẻ hứng thú nhỉ?"_ Shinichi thấy dáng vẻ để tay sau lưng đi quanh quẩn của Shiho, cũng lờ mờ đoán được cô rất thích thú về phòng thí nghiệm này.
"Đúng vậy, nó giúp tớ hiểu được nhiều thứ hơn về công việc tớ đang theo nghiên cứu"_mỉm cười trả lời Shinichi.
"Miễn cậu vui là được"_xoa mái tóc nâu đỏ của cô dịu dàng nhẹ giọng.
"Nè, hai cậu có thấy gì khác thường không?"
_Hattori đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Khác thường sao?"_shiho hỏi lại.
"Phải, tớ vừa sang phía kia, phát hiện hình như phòng thí nghiệm này đang có ai ẩn náu ở đây"
_Hattori nói tiếp.
"Từ những lõi thuốc, ống thí nghiệm, đều bị di chuyển. Dẫu không nhiều nhưng tớ có thể nhìn ra"
"Được rồi, vậy thì nhanh chóng rời khỏi đây thôi"_Shinichi nói rồi nắm tay Shiho kéo đi.
Chỉ cần nghe có nguy hiểm ở gần, anh nhất định sẽ không để Shiho ở đấy, anh không muốn cô gái của anh bị thương, dù trầy xước nhẹ cũng làm anh đau lòng không thôi.
Shiho bị anh lôi đi liền thắc mắc.
"Sao lại đi vậy, Kudo?"
"Làm sao tớ có thể để cậu ở lại nơi nguy hiểm này ch..."
_Chưa kịp nói hết đột nhiên có một người đàn ông kì lạ chạy ra, đẩy ngã Hattori và chỉa súng vào bọn họ.
"Các người, các người lại muốn đến bắt tôi sao, nếu vậy tôi sẽ không tha cho các người"
_dứt lời hắn liền nổ súng, viên đạn nhắm thẳng vào cô gái trước mặt mà bắn.
Shiho nhắm mắt chờ đợi cơn đau sẽ đến với mình, chợt bị ôm chặt liền mở mắt ra. Trước mặt cô là Shinichi đang ôm chầm lấy cô, để bảo vệ cô khỏi viên đạn của người đàn ông ấy, thân thể ấy che chắn bao bọc cho cô, nỗi lo lắng khi viên đạn xoẹt qua vai Shinichi khiến nó chảy máu. Sau đấy cô liền đẩy anh ra mà xem hình hình vết thương của anh như thế nào, bỗng đằng sau có tiếng nói.
"Akino mau dừng tay lại"_ là giọng nói của một viên cảnh sát.
Thật ra đây là Akino. Một vị khoa học đại tài từng được nhà nước công nhận tài năng của hắn, nhưng không biết thế lực nào hắn giờ lại điên điên, dại dại như vậy? Hắn có mặt ở đây là vì hắn trốn trại mà chạy ra ngoài, hắn không biết đi đâu ngoài căn phòng thí nghiệm quen thuộc mà trước kia hắn từng xem như nhà của hắn, và việc cả ba gặp hắn ở đây cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Ở bên này không cần biết Hattori đang làm việc với cảnh sát và nói những gì, nhưng Shiho đang rất lo lắng cho cái tên trước mặt mình, thấy vai anh chảy máu liền chau mày khó chịu , sao anh lại làm như vậy chứ? Cuối cùng là vì sao lại vì cô mà lại để bản thân gặp nguy hiểm như thế? Nhỡ đâu viên đạn ấy không chỉ xoẹt qua vai mà trúng vào anh thì sao? Nếu mà như vậy thì cô biết làm sao chứ?
Thấy Shiho cứ nhìn chằm chằm vào mình thì Shinichi đã biết cô nàng này đang suy nghĩ tiêu cực nữa rồi.
Nhéo nhẹ mũi Shiho rồi nói.
"Lại suy nghĩ lung tung gì nữa rồi phải không?"
Shiho cúi gằm mặt xuống để Shinichi không thấy dáng vẻ lo lắng của mình, trả lời.
"Tại sao? Cuối cùng là tại sao? Cậu lại vì tớ mà lao vào nguy hiểm như vậy chứ?"_Shiho vẫn cúi mặt.
Nghe thế Shinichi liền đau lòng mà ôm cô, rốt cuộc cô gái của anh đã trải qua những gì, trải qua bao nhiêu đau đớn, dày vò mà trở nên mạnh mẽ như thế, dẫu người khác lo lắng bảo vệ cũng đều thấy bản thân mình không đáng.
"Vì cậu xứng đáng Shiho, cậu xứng đáng nhận được tất cả tốt đẹp và hạnh phúc..."_vẫn ôm chặt Shiho mà nói tiếp.
"Tớ muốn cậu cũng như bao người khác , sống một cuộc sống yên ổn và bình an"_nói với giọng dịu dàng ôn nhu, như thể mật ngọt rót vào vậy.
Shiho ngẩn ngơ khi nghe Shinichi nói như thế, thật sự cô không tin tai mình vừa nghe được lời ngọt ngào như vậy, phát ra từ người mà cô thương, còn điều gì hạnh phúc hơn nữa..
"L-là vì tớ sao?"_cô hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
Shinichi khẽ vuốt mái tóc mượt mà của cô mà nhẹ nhàng nói tiếp.
"Đúng vậy, là vì cậu, chỉ một mình cậu"
_Shinichi thản nhiên mà trả lời câu hỏi Shiho cách rất tự nhiên, như điều đấy chính là điều sâu trong thâm tâm của anh.
Vẫn đang ngẫn ngơ thì giọng Osaka của tên mặt đen phát ra.
"Làm gì 2 người cứ ôm nhau mãi thế, mà cũng trễ rồi chúng ta đi ăn thôi"
Sau khi nói chuyện với cảnh sát xong vừa quay lại đã thấy cảnh tượng một chàng trai đang ôm cô gái nhỏ bé vào lòng mà dỗ dành khiến Hattori bất ngờ. Điều gì đó mà Hattori cũng đoán được câu 'Người Của Tớ' trước khi đến đây của Shinichi là sao rồi.
Nhưng trời đã sập tối bụng đã réo inh ỏi, nên đành phải tách cặp đôi kia ra để còn đi ăn chứ thám tử miền Tây này sắp đói chết mất rồi.
Thành công tách họ ra rồi cùng nhau đi ăn tối.
Vào quán ăn.
"Vai cậu không sao chứ, Kudo"
_nhớ ra Shinichi khi nãy bị thương Hattori liền hỏi thăm xem vết thương như thế nào.
"Viên đạn chỉ xoẹt qua thôi, hơi rớm máu nhưng không vấn đề gì"_shinichi cười hề hề trả lời, Hattori nghe thế cũng yên tâm.
"Đã vậy còn bảo không sao, tên cứng đầu nhà cậu Kudo"_Shiho liếc anh.
"Tớ thật sự không sao mà Shiho" cười tươi nhìn Shiho đang lo lắng cho anh. Anh rất vui khi biết Shiho quan tâm đến mình.
"Mà nè Heji, cậu ấy là ai vậy?"_là giọng của Kazuha
Quên mất lần này đến đây thì Hattori cũng đưa Kazuha theo. Vì sao? Vì Kazuha đòi theo chứ sao nữa. Là Kazuha không yên tâm khi tên ấy cứ lao đầu vào phá án mà không quan tâm đến sức khoẻ nên đành đi theo nhắc nhở thôi.
Nhưng cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ trước mặt thật lạ nên đành quay sang hỏi.
"Cậu ấy đi cùng tớ, tên cậu ấy là Miyano Shiho"
_shinichi cướp lời và giới thiệu cô với Kazuha.
Nhanh chóng Kazuha cũng vui vẻ niềm nở chào hỏi Shiho.
"Chào cậu Miyano-san, tớ là Toyama Kazuha. Rất vui được làm quen với cậu"
"Gọi tớ là Shiho cũng được"_mỉm cười đáp lại Kazuha, cô gái hoạt bát bên cạnh Hattori cũng khiến cô vui vẻ và niềm nở theo.
"Thật sao? Vậy cậu cũng gọi tớ là Kazuha nhé".
"Được"_Shiho gật đầu đồng ý với cô gái đối diện.
Thấy Shiho không hề bài xích với mình Kazuha liền vui vẻ trò chuyện luyên thuyên đủ điều cùng cô, làm cho không khí của tối nay thật sự rất tốt.
Nhìn Shiho có thể kết thêm bạn mới, có thể nói chuyện thoải mái, mà còn là Kazuha nữa thì Shinichi chỉ biết nhìn cô nàng ấy mà mỉm cười.
"Cậu rất quan tâm đến cô ấy nhỉ?"_Hattori lên tiếng khi thấy Shinichi nhìn Shiho mà cười, một nụ cười chứa đầy sự cưng chiều, sự yêu thương.
"Phải, chỉ muốn quan tâm cậu ấy, đến hết cuộc đời này"_trả lời Hattori nhưng ánh mắt vẫn dán vào Shiho đang trò chuyện cùng Kazuha.
"Khi nào cậu sẽ nói ra? Kudo?"
"Tớ nghĩ chưa đến lúc thích hợp"_giờ mới quay sang nhìn Hattori.
"Đó là sự sợ hãi, không phải chờ đợi...
Cậu đang không muốn đối diện sự sợ hãi đấy, đúng không?"_sau tiếng nói của Hattori khiến anh im lặng.
Đúng vậy, như Hattori đã nói là Shinichi đang sợ hãi, anh đang sợ rằng không biết Shiho có biết tình cảm anh dành cho cô không? Không biết cô có thích anh và đáp lại tình cảm này không? Hay là cô sẽ tránh mặt khi biết anh có tình cảm với cô? Sẽ không còn quan tâm và nói chuyện cùng anh nữa.
Đó là những gì Shinichi suy nghĩ suốt buổi ăn tối hôm đấy.
Anh phải làm sao mới phải đây.
Thôi thì dù sao cũng được.
Dẫu phải đứng phía sau âm thầm bảo vệ cô gái đó.
Dẫu cô ấy không biết và không nhận ra cũng không sao.
Kudo Shinichi sẽ vẫn chấp nhận hết.
Vì trái tim này, đã bị cô ấy lấy mất từ nào rồi.
END CHƯƠNG 9.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro