HỒI 1: LOVE SICK - CHƯƠNG 4

BGM: Matt Maltese —-『Curl Up & Die』

-----

Lời nói của Miyano khiến Kudou bừng tỉnh.

Anh nhớ trong cuộn băng mà Miyano Elena để lại từng nhắc đến “công ty dược phẩm”. Dù bản thân bị ép uống APTX-4869—loại thuốc do chính Miyano Shiho phát triển—sau khi uống thuốc giải, Kudou cũng từng nghe cô và tiến sĩ kể về cơ chế dược lý và thành quả nghiên cứu liên quan.

Nếu như trước đây anh chỉ biết căm hận loại thuốc này đã khiến mình bị teo nhỏ, thì giờ đây, đối diện với một bản thành quả mà chính cô cũng khó lòng diễn đạt trọn vẹn, Kudou chỉ còn lại sự kính nể. Hơn nữa, Miyano từng kể cha mẹ cô vốn mong muốn phát minh ra một loại thuốc có thể giúp người bệnh ung thư hoặc dịch bệnh khác có được miễn dịch ngay tức khắc—ý tưởng ấy chính là “Silver Bullet”, viên đạn bạc. Cũng vì mong thuốc phát huy tác dụng nhanh mà tên gọi ấy ra đời. Kudou giờ đây càng thêm căm phẫn cái tổ chức kia—chúng đã tra tấn bao con người vô tội chỉ để đoạt lấy phát minh cao cả ấy, và đổ hết mọi lỗi lầm cho người phát triển thuốc.

Anh từng bàn luận với Miyano về điều đó, hỏi cô: “Cậu thật sự không cảm thấy bất công chút nào sao?”

Miyano chỉ cau mày nhìn bản báo cáo khám nghiệm tử thi của con gái nuôi Bộ trưởng Murakami, đáp:
“Thiên tài thì luôn bị gọi là kẻ điên. Đó là một lời nguyền mà suốt bao thế kỷ chưa từng được gột rửa. Bi kịch đã xảy ra rồi… Những điều tớ có thể làm, chỉ là kế thừa di nguyện của cha mẹ. Những thứ khác, tớ không còn dám nghĩ nữa.”

“Cậu không hề có một chút hy vọng nào sao?” Kudou hỏi lại.

“Hy vọng gì chứ?”

“Hy vọng rằng, rồi sẽ có ngày mọi người hiểu được tấm lòng cậu.”

“Không ai hiểu đâu.”

Miyano cười khẽ, đứng dậy nhìn ra bầu trời đêm Kasumigaseki. Ai mà biết trong góc tối của con phố nào dưới bầu trời đen kịt ấy, có bao nhiêu người đã bị Tổ chức đầu độc, bị ép uống loại “độc dược” kia, rồi oán trách sự bất công của thế giới, nguyền rủa kẻ tạo ra loại thuốc đã hủy hoại cuộc đời họ.

Cho nên cô phải làm. Cô nhất định phải làm.

“Có cậu là đủ rồi.”

Cô ngoái đầu lại, mỉm cười với Kudou.

Kudou cúi đầu. Khi ngẩng lên nhìn cô lần nữa, trong mắt đã mang theo nét dịu dàng và lo âu. Người phụ nữ ấy đứng đơn độc giữa đêm đen, mang theo khí lạnh mà Hattori từng cảm nhận—giống như một luồng sát khí mà cả gió đêm cũng không giữ lại nổi. Thế nhưng, cô giờ đây đã không còn giống với người từng định chết ở Hachijo nữa—cô có thêm sự chân thành, cả chút an nhiên. Kudou vui vì sự việc hôm đó đã khiến cô thay da đổi thịt, nhưng cũng lo rằng điều đó sẽ mang lại cho cô thêm nhiều thử thách. Song, lời cô vừa nói khiến Kudou cảm động và thêm phần chắc chắn: Cô nhất định sẽ làm điều mà mình tin là đúng.

Thế là, anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cô, cùng nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa kính. Ánh sáng từ đèn trong phòng họp phản chiếu lên lớp kính, như một vầng hào quang treo lơ lửng giữa không trung.

---

Từ bản báo cáo khám nghiệm tử thi, Miyano nhận ra Tổ chức sau khi cô rời đi đã tiếp tục nghiên cứu APTX-4869 đến giai đoạn Phase II—tức thuốc có thể gây ra quá trình tự chết tế bào nhưng không thể đoạt mạng người dùng. Đó là lý do phải “bắn thêm một phát” sau khi nạn nhân uống thuốc. Có vẻ Tổ chức đã biết về tính bất định của thuốc và đang tiến hành thí nghiệm trên nhiều chủng tộc ở các khu vực khác nhau. Dù các đồng nghiệp cũ không đủ năng lực nghiên cứu xuất sắc như cô, nhưng Miyano vẫn nhớ, trong năm cuối cùng trước khi rời đi, vấn đề về sự khác biệt giữa các chủng người luôn khiến cô trăn trở. Đó cũng là điều mà mẹ cô luôn nhắc đến trong cuộn băng—rằng nếu không đạt được tính phổ quát, loại thuốc này sẽ là thất bại.

Dĩ nhiên, khi đó cô không thể ngờ rằng, trong danh sách tử vong cô đã thuộc lòng kia, lại có một cái tên phá vỡ tất cả: Kudou Shinichi. Anh đã trở thành cọng rơm cứu mạng trên con đường nghiên cứu của cô, là đối chứng khác biệt giúp cô chế tạo thành công thuốc giải, cũng là người bạn đồng hành duy nhất—vừa không thể định nghĩa, lại chẳng thể thiếu vắng—trong cuộc đời cô.

Giờ thì, cô phải cùng đội điều tra đặc biệt tìm kiếm căn cứ cũ—đó cũng là một bí mật mà mẹ cô từng tiết lộ trong băng, vì sợ bị kẻ xấu lợi dụng mà đến nay cô vẫn chưa từng nói ra.

Căn cứ ban đầu nằm ở nhà máy cũ của công ty dược phẩm. Thời kỳ kinh tế bong bóng, tìm được cơ sở nghiên cứu dược phẩm hoàn chỉnh là chuyện rất khó. Dù các nhà đầu tư có tiền, nhưng những thiết bị tinh vi lại chỉ do một vài gia tộc độc quyền sản xuất. Trước khi bị tập đoàn Karasuma thâu tóm, nhà máy này từng độc quyền cung ứng thiết bị cần cho nghiên cứu APTX-4869. Đó là lý do Tổ chức thiết lập căn cứ mới bên ngoài—trên danh nghĩa để tăng hiệu suất—nhưng thực chất là nhằm chuyển những thiết bị bị bỏ lại trong quá trình phá sản và thanh lý.

Trên đường đi, Hattori hỏi:
“Những thiết bị đó chắc cũng mấy chục năm rồi, đáng ra phải bỏ đi hết rồi chứ? Thời đại thay đổi nhanh như vậy, sao Tổ chức còn muốn chuyển ra nước ngoài?”

“Một giả thuyết thôi, chưa chắc đúng,” Kudou đáp, “rất có thể bên trong có dữ liệu sinh mệnh của nhân vật quan trọng, thứ đó có giá trị nghiên cứu cực lớn.”

“Bao gồm cả Karasuma Renya,” Hakuba tiếp lời, “có vẻ như Bộ trưởng Murakami, con gái nuôi, và cả giáo sư của tớ đều đoán ra điểm then chốt này. Nhưng vì không biết căn cứ ở đâu nên đã bị sát hại.”

“Vậy nên những gì Vermouth làm đều là để bảo vệ Boss,” Hattori nói tiếp một cách tự nhiên.

Kudou gật đầu: “Nhưng Tổ chức đã lộ quá nhiều sơ hở. Giờ đây bọn chúng chỉ còn là mũi tên gãy. Nếu chúng ta lấy được thông tin của Karasuma từ các thiết bị đó, thì có thể lần ra được mục đích tồn tại của cả Tổ chức.”

Ở một chiếc xe khác, Akai cũng lên tiếng:
“Thằng nhóc nói đúng. Trong đó chắc chắn có những thông tin chạm đến giới hạn pháp lý của các quốc gia. Có MPD, NPA, CIA, MI6 hỗ trợ, thì FBI mới có thể thuận lợi điều tra.”

Đó là lý do cần phải phối hợp điều tra liên quốc gia sao?

Nghe xong loạt suy luận liên tiếp của các thám tử, Sato như được khai sáng.

Khi họ dừng lại trước nhà máy cũ, nay đã trở thành một viện nghiên cứu y học mới. Jodie và Sato từng phái người theo dõi vài lần, quả nhiên có người giả danh là công ty chuyển đồ, còn đưa ra thư ủy thác có phê duyệt từ một chính trị gia. Vì gần đến thời hạn, họ viện cớ cần xử lý tài sản cố định trong thanh lý phá sản. Camel và Kazami cũng dẫn theo một đội, điều tra ra rằng chính là con trai trưởng của cựu Bộ trưởng Tư pháp quá cố Nakasone Seiji—người đang nắm chức vụ phụ trách Bộ Tư pháp trong nội các hiện tại, Nakasone Toshio.

“Vậy là những giao dịch ngầm không bị phơi bày vì sự thông đồng giữa chính trị và doanh nghiệp?” Takagi hỏi.

“Không chỉ vậy,” Shiratori bổ sung, “NPA phái cả sĩ quan Furuya và Kazami đến đây cũng vì Bộ trưởng Murakami và nội các phụ trách lực lượng bảo an biển đã điều tra ra gia tộc Nakasone từng gây ra một vụ án mạng mờ ám cách đây 20 năm. Nhưng hôm sau, hung thủ chết trong tai nạn ô tô—do xe taxi bị hỏng phanh. Cả tài xế và hắn đều không sống sót.”

“Vậy nạn nhân là ai…” Hakuba lẩm bẩm.

“Là bác sĩ riêng của nhà Karasuma,” Shiratori đáp. “Trước đó từng là nhân viên của công ty dược phẩm đó.”

“Tôi đoán ra rồi,” Hakuba gật đầu.

“Vậy còn hung thủ?”

Kazami nhìn Hattori đầy ẩn ý—anh ta biết thám tử này đã đoán ra chân tướng:

“Là người của Tổ chức. Mật danh: TONIC.”

"Quả nhiên!" Hattori tức giận siết chặt nắm đấm, "Không ai quản được bọn chúng sao? Thật quá đáng!"

Kudou nói: "Tôi và Akai-san đã điều tra, Nakasone Seiji từng tham gia tranh cử chức Thủ tướng Nội các, và Tập đoàn Karasuma, với tư cách là một ông lớn trong giới kinh doanh, ước tính đã giúp ông ta giành được nhiều phiếu bầu. Nhưng cuối cùng ông ta thất cử vì dân ý không cao, cựu Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi đã đắc cử Thủ tướng."

"Nhưng tôi không hiểu," Takagi đứng một bên thắc mắc, "Chuyện này liên quan gì đến việc chúng ta điều tra nhà máy dược phẩm?"

"Bởi vì khi nhà máy dược phẩm mới thành lập, người góp 65% vốn chính là Nakasone Seiji," Shiratori trả lời câu hỏi của đồng nghiệp, đồng thời nhìn về phía những người trong đội điều tra liên hợp.

"Vậy thì có hai khả năng."

Kudou giơ ngón trỏ:

"Một, nhà máy dược phẩm chính là căn cứ để Bộ trưởng Nakasone chuyển giao tài sản tham nhũng. Karasuma thấy ông ta thất bại trong cuộc bầu cử, liền muốn lấy lại số tiền mình đã đầu tư, nên tích cực tham gia mua lại, bề ngoài thì giao hảo với gia đình Nakasone, nhưng âm thầm thực hiện kế hoạch của mình, và chiêu mộ những nhà khoa học đương chức như cha mẹ Haibara, nhằm đạt được mục đích nghiên cứu tiền thân của APTX-4869..."

"Hai, tuy tôi luôn cảm thấy không đến mức đó... nhưng nếu tham vọng của Karasuma là kiểm soát nội các, nắm giữ quyền lực... thì Nakasone Toshio hiện tại đã trở thành công cụ bị đe dọa để trả nợ thay cha."

"Vậy là các thiết bị đã được chuyển đi rồi, manh mối lại bị đứt đoạn," Takagi thở dài.

"Chưa chắc," Miyano, người nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng, hướng về phía Takagi nói, "Cảnh sát, chúng ta đã có lệnh khám xét chưa?"

"Có thì có rồi..."

Chưa dứt lời, Miyano đã liếc nhìn Kudou, người này lập tức hiểu ý cô. Kudou cười một tiếng, đi trước lên xe: "Vậy chúng ta đổi ngày khác quay lại."

"Hả?" Takagi nhìn một nhóm đồng nghiệp rõ ràng đã biết sự thật nhưng lại quay về, lần đầu tiên thốt ra âm lượng lớn nhất thể hiện sự khó hiểu.

---

Thực tế là, phán đoán của họ rất đúng. Ngày hôm sau, mọi người giả dạng thành một công ty chuyển nhà khác, cầm theo công văn giống hệt văn bản phê duyệt của Nakasone Toshio, lẻn vào nhà máy dược phẩm. Miyano, theo chỉ dẫn từ cuốn băng của mẹ mình, đã mò thấy một lối đi ngầm trong một phòng quản lý nhà xe bỏ hoang, tìm thấy một thiết bị phân tích tế bào máu. Họ bí mật liên hệ với Viện Khoa học Cảnh sát, James cũng điều động vài điều tra viên từ bộ phận phòng thí nghiệm của FBI ngay trong đêm, để Miyano dẫn đầu cuộc điều tra. Thật đáng mừng, đó đúng là thiết bị điều trị mà bác sĩ riêng của Karasuma Renya từng sử dụng, bên trong có chứa những ghi chép điều trị bí mật do Karasuma ủy thác cho bác sĩ riêng.

Các nhà khoa học là như vậy, một khi đã dấn thân vào thí nghiệm hay dự án thì rất khó thoát ra. Kudou và Hattori ngồi ở bàn ăn trong căn hộ của chị em nhà Hondou, nhìn hộp đồ ăn vừa được giao đến mà cảm thán.

Ăn quen cơm Miyano nấu rồi, giờ đi ăn burger và khoai tây chiên của tiệm thức ăn nhanh lại thấy khó nuốt. Tên Hakuba đó trước đây toàn đến căn hộ ăn chực, biết Miyano vào Viện Khoa học Cảnh sát thì tự về nhà ăn đồ người giúp việc chuẩn bị, còn không thèm rủ họ, đúng là không xứng làm người!

Hattori nghĩ vậy, nuốt một miếng burger trong nước mắt, hỏi Kudou:

"Ran không tìm cậu nữa sao?"

Kudou cũng nuốt một miếng burger, nói: "Cũng có gọi điện thoại, nói chuyện về những điều thấy được khi làm tình nguyện, rồi cũng chẳng có gì để nói nữa."

"Kazuha nói với tớ, Ran và cô ấy nói chuyện, bảo cậu lạnh nhạt với Ran quá. Đó là bạn gái cậu đó, cậu chắc chắn muốn xử lý như vậy sao?"

"Thì cũng chỉ có thể bù đắp sau thôi. Khoảng thời gian vừa hồi phục cơ thể tớ có đi tìm cô ấy, cũng nói với cô ấy là tớ đang xử lý một vụ án rất quan trọng. Cô ấy tuy hiểu, nhưng không hoàn toàn hiểu. Nhưng tớ nghĩ nói nhiều quá cô ấy sẽ quan tâm quá mức, quan tâm thì sẽ loạn, cậu hiểu không?"

"Tớ hiểu."

Đó là một cuộc điều tra liên hợp mà tất cả mọi người đều có thể biết, nhưng Ran Mouri thì không.

"Hơn nữa, so với Ran, tớ lo cho cô ấy hơn đó..." Kudou vừa uống soda, vừa nuốt đồ ăn trong miệng, "Cái dáng vẻ bình tĩnh bất thường của cô ấy, không biết là thật sự đã nghĩ thông, hay là đang đợi Tổ chức bị tiêu diệt rồi tính sổ một thể, làm tớ mới giống người hay lo lắng."

Rõ ràng hoàng hôn hôm nay rất đẹp, nhưng Hattori nghe xong lời anh, luôn cảm thấy một cảm xúc nào đó, cũng giống như cảnh sắc tráng lệ mà chóng vánh này, chỉ thoáng qua trong lòng một chốc, rồi lại trở về tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro