5. Tớ nhớ cậu, Haibara
Edogawa Conan
Tôi chạy nhanh mặc kệ cơn mưa vẫn còn rơi nặng hạt. Chưa đến 15p tôi và Haibara tách ra, tôi đã nhận cuộc điện thoại từ cô ấy và nhờ tôi giúp đỡ.
Trái tim tôi đập nhanh, vẫn nhớ rõ cuộc nói chuyện vừa rồi.
"Kudou-kun"
"Ha... Haibara? Ah, tớ không nghĩ cậu sẽ gọi nhanh đến thế..."
"Kudou-kun, nghe này"
"Hửm?"
"Giúp tớ! Đến nhà tớ ngay bây giờ!"
"Eh?... Có chuyện gì vậy, Haibara? Cậu xảy ra chuyện gì sao?"
"Tớ... người nội trợ của tớ đã chết ngay trong phòng của cô ấy. Tớ đã gọi cảnh sát và họ sẽ tới sớm thôi. Nhìn vào tình trạng của cô ấy, tôi đoán cô ấy đã chết khoảng 15p trước..."
"Uhm, cậu đã ở cùng tớ vào 15p trước, vì vậy tớ sẽ là nhân chứng ngoại phạm của cậu nếu cảnh sát nghi ngờ cậu..."
"Cậu hiểu mà , phải không? Tớ sẽ đợi cậu ở nhà tớ? Cậu biết ở đâu không?"
"Đợi tớ ở đó, tớ sẽ qua đó nhanh thôi!"
Bước chân của tôi dừng lại trước căn hộ, đã bị rào chắn bởi nhưng băng rôn màu vàng của cảnh sát. Tôi nhìn lên, nhìn vào căn phòng ở tầng 3, nơi thanh tra Sato Miwako đang đứng. Ngay lập tức tôi chạy cầu thang lên đó.
"Haibara không phải là hung thủ"
Tôi rất ngạc nhiên tiếng hét của mình khi bước đến trước cửa phòng, Sato ngạc nhiên, nhìn tôi mỉm cười.
"Ah, Conan-kun. Theo như chị nhớ, cô gái Haibara Ai này luôn đi cùng em, phải không?! Yên tâm, chị không nghi ngờ Ai-chan. Vì có một camera quan sát trước cổng trường, ghi lại cảnh của em ấy vào 15p trước."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Haibara đứng gần căn phòng, có lẽ là phòng của nạn nhân. Cô ấy nhìn tôi và ra hiệu tôi bước về phía căn phòng.
Tôi đi qua phòng khách, nơi hai người phụ nữ đang ngồi đó. Tôi trao đổi với Haibara, bắt đầu xem xét tình huống giết người.
" Một nhát dao chí mạng vào tim? Con dao đó từ bếp trong nhà này phải không?"
"Đúng vậy. Cô Hatsuke giữ vài con dao như vậy trong bếp vì cô ấy rất thích nấu ăn. Lúc tớ về nhà đã thấy cô ấy như vậy."
"Sau đó thì sao? Sao cậu lại phòng cô ấy?"
"Tớ chỉ muốn nói cô ấy, bóng đèn trong phòng tớ không hoạt động được" cô ấy trả lời, tôi gật đầu lia lịa rồi nhìn sang thanh tra Sato.
"Thanh tra Sato, em nghĩ là hung thủ không phải là người ngoài"
" Chị cũng nghĩ vậy, Kudou-kun. Căn phòng này ở tầng 3 và chị không hề phát hiện bất kỳ sợi dây nào hay dấu hiệu ai đó ra vào từ ban công."
"Vâng, vậy.." mắt tôi chuyển hướng sang hai người phụ nữ lặng lẽ ở phòng khách " hung thủ là một trong hai người này"
Hai người phụ nữ ngạc nhiên nhìn tôi, không nói nên lời. Thanh tra Sato lệnh cấp dưới lấy khẩu cung hai người phụ nữ đó, tôi im lặng lắng nghe lời khai để tìm ra mấu chốt của vụ án.
——————
Haibara Ai
"Còn cô thì sao, Nobunaga Kimie-san ?"
"Tôi từ phòng khám về lúc hai giờ chiều, sau đó tôi ngủ quên ở trong phòng cho đến khi cảnh sát tới. Vì tôi cảm thấy trong người không được khỏe nên đã xin nghỉ làm. Cậu có thể đến kiểm tra phòng khám đó để xác thực. Đây là số điện thoại" Nobunaga-san lấy danh thiếp ra.
Nobunaga-san mang phong cách điển hình của những cô gái văn phòng - tóc dài đuôi uốn, cột cao và thân hình mảnh mai. Tôi liếc nhìn Kudou-kun, người đang chăm chú nhìn cô gái đó.
"Còn cô thì sao, Hitomi Nana-san?"
"À, tôi thì lướt web trong phòng mình. Công việc của tôi là một nhà văn tự do nên đòi hỏi tôi phải biết nhiều vấn đề về thế giới, phải chứ? Nếu cậu không tin, cậu có thể kiểm tra lịch sử duyệt web của tôi, và cậu sẽ biết tôi đang sử dụng máy tính vào tời điểm cô Hatsuke bị giết" người phụ nữ tóc nâu đỏ trả lời.
"Vậy chúng ta sẽ kiểm tra chứ? Chị không phiền chứ?" Kudou-kun cất giọng
"Được, chị nghĩ đó là cách tốt nhất. Vậy giờ, hãy dẫn chúng tôi đến phòng của hai cô" Thanh tra Sato lên tiếng.
Giọng điệu anh ấy vẫn như trước, cách nói, cử chỉ của anh ấy, hay mọi thứ đều giống như những gì tôi nhớ. Mười năm trôi qua, giọng nói của tên thám tử ấy vẫn làm trái tim tôi lệch nhịp. Thực sự, mười năm qua tôi cố gắng quên anh ấy thật vô ích.
Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy cách cử xử của Kudou-kun đối với tôi có gì đó hơi khác. So với mười năm trước, đôi khi Kudou-kun sẽ có những hành động giống như mất kiểm soát cảm xúc của chính mình, như khi trên sân thượng của trường, hay khi anh ấy chạy đến chỗ tôi sau cuộc trò chuyện qua điện thoại vừa rồi.
Tôi lắc đầu, cố gạt ý nghĩa đó ra khỏi đầu.
Không phải, đừng nghĩ vậy. Chính anh ấy đã nói với mình rằng mình và anh ấy chỉ là bạn. Dừng lại, đừng nghĩ vớ vẩn nữa.
"Có chuyện gì sao, Haibara? Sao cậu lại lắc đầu như vậy?"
Tôi quay đầu lại, mũi tôi gần như chạm vào mũi Kudou-kun. Mặt tôi nóng lên, và tôi lập tức rời khỏi Kudou-kun. Tim tôi đập nhanh khi tôi liếc nhìn anh ấy.
"ừm... xin .... xin lỗi. Chỉ là vô tình...." anh lẩm bẩm
"ừm, ..không sao.."
Tôi im lặng để nhịp tim mình bình tĩnh lại, hít thật sâu và tự mỉm cười với chính mình.
'Hãy để mười năm qua em không có anh là vô ích, bới vì giờ đây em có thể nhìn thấy, chạm vào, đến gần anh và được nghe giọng nói của anh. Em sẽ nghĩ đó là sự đền đáp của mười năm trước, đối với em ở bên cạnh anh là quá đủ rồi, Kudou-kun...'
-------------------------------------------
Edogawa Conan
"Thủ phạm không ai khác chính là cô, Hitomi Nana-san"
Tôi chỉ vào người phụ nữ tóc đỏ đang nhìn tôi giận dữ.
"Ý của cậu hung thủ là tôi?! Không phải cậu đã kiểm tra máy tính của tôi rồi sao và biết rằng tôi đã lướt web trong phòng khi mà bà chủ bị giết chứ?"
Tôi khịt mũi " Đó chỉ là một thủ thuật đơn giản, nếu cô có một tài khoản trình duyệt web liên kết với trình duyệt web trong điện thoại của mình, miễn là nó chung tài khoản, khi cô lướt web bằng điện thoại thì dữ liệu đó cũng sẽ xuất hiện trên máy tính"
Hitomi-san vẫn nhìn tôi giận dữ
"Chứng minh đi! chứng minh rằng tôi đã giết bà ta. Cậu có bằng chứng không? Nếu không đừng nói năng tào lao, nhóc con!"
Tôi thở dài, định nói thì Haibara đã lên tiếng.
"Tôi tìm thấy một đôi găng tay ướt và chiếc áo mưa trong phòng của chị. Tôi nghĩ chuyện gì đã xảy ra - chị đã giết bà Hatsuke, mặc áo mưa và đeo đôi găng tay tránh để lại dấu tay hay vết máu từ bà chủ. Sau đó, chị lau sạch vết máu trong phòng tắm thông với phòng của bà chủ trước khi chị quay lại phòng..."
"À, còn cô nói không ra khỏi phòng thì làm sao áo mưa ướt được? Đừng nói là cô bị mưa..." tôi nói tiếp
"ờ.. à... tôi ra ngoài mua đồ ăn một lát. Ha! nếu nói vậy thì sao? Tôi ra ngoài mua đồ ăn quên nói với cậu" Hitomi-san.
Haibara và tôi nhìn nhau và mỉm cười. Haibara đến gần Hitomo-san, chạm tay vào đuôi tóc của cô ấy.
"Chị có biết không, Hitomi-san? Khi máu khô lại, nó sẽ chuyển màu đen, em biết rõ đấy. Có thể chị không nhận ra vì tóc của chị màu đỏ, nhưng khi máu của bà chủ dính vào tóc chị, nó đã khô lại và giờ..."
"Đúng như vậy không, Haibara? " Thanh tra Sato nói " Pháp y! kiểm tra tóc của Hitomi-san ngay bây giờ.
Hitomi-san ngồi sụp xuống sàn, cúi thấp đầu ...
"Tất cả là lỗi của bà ta! Con chó cái đó! Mười năm trước, cha mẹ tôi phá sản vì người bạn kinh doanh của họ đã lừa dối họ. Vì chán nản, thất vọng mà cha mẹ tôi đã tự tử..."
Tiếng nức nở vang khắp phòng khách. Tôi và Haibara nhìn cô ấy.
"Sau đó, các anh chị em của cha mẹ tôi đã nhận tôi làm con gái và họ của tôi thay đổi. Tôi đến Tokyo làm việc và tình cờ chúng tôi gặp nhau trong căn nhà này, BÀ TA KHÔNG BIẾT TÔI! ĐỨA TRẺ ĐÓ PHẢI CHỊU ĐỰNG NHƯ THẾ NÀO! BÀ TA KHÔNG HỀ BIẾT GÌ CẢ!"
Hitomi-san hét lên và khóc nức nở, hai cảnh sát dưới quyền thanh tra Sato đến áp giải cô ấy đi. Thanh tra sato nhìn chúng tôi mỉm cười.
"Conan-kun, Ai-chan, cảm ơn hai đứa rất nhiều vì đã giúp tụi chị! Thật vui khi nhìn thấy hai đứa làm phối hợp với nhau làm việc như trước. Mặc dù Conan-kun là một thám tử rất giỏi, nhưng có thêm Ai-chan bên cạnh thì cảm giác trọn vẹn hơn!"
Tôi cười đáp lại thanh tra Sato" Không có gì đâu, chị. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ!"
Thanh tra Sato cùng cấp dưới mình rời khỏi. Haibara và tôi vẫn đứng ở phòng khách, cảm giác khó xử bắt đầu bao quanh lấy chúng tôi.
"Ah... tớ nghĩ tớ sẽ chuyển khỏi đây. Tớ không muốn sống trong căn phòng đã xảy ra án mạng" Haibara nói
"Vậy sao cậu không ở nhà bác tiến sĩ?"
"Hả?"
Tôi lo lắng " À, ý tớ là cậu có thể giúp bác ấy kiểm soát chế độ ăn uốn. Hakase vẫn thích ăn những đồ không lành mạnh."
Haibara trầm ngâm suy nghĩ, rồi cô nhún vai
"Ý kiến hay. Nếu tớ chuyển ra ngoài tối nay thì cậu có nghĩ bác ấy sẽ thấy phiền không?"
Tôi quả quyết lắc đầu " Chắc chắn là không! Tớ sẽ gọi cho bác tiến sĩ, cậu lo việc của mình đi, ok"
Tôi lập tức chạy ra ngoài ban công để Haibara không nhìn thấy tôi đang cười và nhảy cẩng lên một cách vui vẻ.
----------
Haibara Ai
Mười năm trồi qua , nhưng căn phòng vẫn như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi tôi đã ở đây trong 2 năm; từ việc nghiên cứu thuốc giải độc APTX-4869 cho đến việc khóc vì Kudou-kun, người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ yêu tôi.
Liệu Kudou-kun có biết rằng tôi vẫn yêu anh cho đến giờ không nhỉ?
"Được rồi, mọi thứ đã gọn gàng" Kudou-kun thở phào, trong khi vò tung mái tóc che trước chán và xoa tay. Tôi nhìn anh ấy
"Ai nói tớ cần cậu giúp?"
"không có gì. Tớ chỉ muốn giúp cậu ngủ ngon vào đêm nay thôi. Bác già ấy sao có thể bê được nhiều thứ như vậy nhỉ?"
Mặt tôi nóng lên và nhanh chóng quay đi chỗ khác. Kudou-kun vẫn lặng lẽ đứng cạnh tôi
"Tớ...tớ nhớ cậu, Haibara..."
Tôi tưởng tai mình nghe nhầm, nhưng ngạc nhiên thay đôi mắt ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc.
"Cậu bỏ đi như vậy, không nói gì, và biến mất trong mười năm..."
Tôi vẫn nhìn anh chằm chằm, không tin được vào những gì mà tai mình nghe.
"Ku...Kudou-kun..."
Anh cười và vuốt tóc tôi.
"Đừng đi nữa, được không? Tớ không biết mình phải làm sao nếu như cậu lại biến mất..."
Vẫn mỉm cười, Kudou bước ra khỏi phòng tôi, khiến tôi bối rối. Theo phản xạ, tôi chạm tay vào mái tóc mà anh ấy xoa nhẹ. Tôi vùi mặt vào gối ôm.
Thực sự, tôi không hề hối hận quyết định quay trở lại Tokyo của mình....
--------
Eodgawa Conan
"Được rồi, mai gặp lại..."
Tôi cúp điện thoại vì cảm thấy không ổn. Mới một giờ trước, tôi cảm thấy thế giới này như là của mình, và giờ tôi cảm thấy thế giới này như muốn sụp đổ, lồng ngực ép chặt lại. Tôi nhìn vào bức ảnh cũ của đội thám tử nhí trên bàn.
Tôi bấm số gọi, lắng nghe âm báo vang lên và suy nghĩ.
"Hattori đây..."
"Là tớ..."
" Kudou? Có chuyện gì sao, đôi khi cậu gọi tớ vào những đêm như thế này...."
"Hattori, nói cho tớ biết về điều gì đó..."
"Hả?"
"Cậu sẽ làm gì nếu cậu và bạn thân của cậu đều yêu cùng một cô gái?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro