1 ↣ 2
Author: tsukirin
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Chỉ được up trên duy nhất tài khoản Wattpad này. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu.
(1)
Cuộc sống làm tình yêu trở nên phai nhạt.
(2)
"Xin chào các em, học kỳ này môn Tâm lý học tội phạm sẽ do tôi giảng dạy. Tôi là một cảnh sát, các em có thể gọi tôi bằng họ của tôi hoặc gọi tôi là giáo sư. Cũng có thể gọi tên tôi." Anh cầm viên phấn, viết lên bảng dòng chữ "Kudo Shinichi."
"Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, các em có thể trực tiếp nghe thấy tôi nói mà không cần phải học ngôn ngữ ký hiệu nữa. Với sự nỗ lực của cô ấy, phần mềm này thậm chí có thể hoàn toàn mô phỏng cảm xúc của tôi và phát ra âm thanh. Đổi lại, tôi sẽ thay cô ấy giảng dạy môn Tâm lý học tội phạm học kỳ này cho các em."
Vụ nổ tại hội thảo sinh học nửa năm trước đã gây chấn động Nhật Bản. Chủ đề này đã xuất hiện trên Twitter suốt một tuần, và nhân vật trung tâm của vụ việc nhận được rất nhiều sự chú ý.
Từng là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, sau khi vụ án xảy ra, Kudo Shinichi đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt công chúng.
Những cư dân mạng thích đồn thổi đã đưa ra kết luận rằng Kudo Shinichi bị thương nặng, mất trí nhớ và đã bị đình chỉ công tác. Thậm chí, còn có tin đồn rằng anh chính là thủ phạm của vụ án, và lý do anh không xuất hiện là vì đã bị bí mật giam giữ.
Thông tin về lớp học được công bố trên trang web của Đại học Tokyo, gắn liền tên của Kudo Shinichi với môn Tâm lý học tội phạm, đã gián tiếp bác bỏ tin đồn này.
"Tôi hiện tại không thể nói chuyện được" Kudo Shinichi chỉ vào chiếc micro nhỏ gắn trên ngực mình rồi tiếp tục ra dấu. "Nhưng tôi có thể nghe. Em sinh viên ngồi cạnh cửa sổ kia, tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của em với người bên cạnh."
Giọng nói phát ra từ micro thậm chí có chút âm điệu vui vẻ. Mặc dù là giọng nói được phần mềm mô phỏng, nhưng ngữ điệu thật sự không khác gì với giọng nói thật của anh.
Trong giảng đường, tiếng trò chuyện giữa các sinh viên dần lắng xuống sau khi câu nói của Kudo Shinichi vang lên.
Trước khi Kudo Shinichi đến, các giảng viên của khoa Luật, Đại học Tokyo, hầu hết đều là những giáo sư tầm tuổi bốn, năm mươi, nghiêm nghị và cứng nhắc, ngoại trừ một số cảnh sát tuyến đầu thi thoảng đến để giảng bài về các vụ án.
Tâm lý học tội phạm chỉ là một trong những môn học chính của một số chuyên ngành. Còn những môn học tự chọn, phần lớn các giáo sư đều giảng qua loa, chỉ trình chiếu một bộ powerpoint đơn giản đã được sử dụng trong hơn mười năm để giảng dạy cho qua môn.
Nếu không phải vì số tín chỉ ít ỏi đó, gần như không ai sẽ chọn môn học này.
Nhưng năm nay lại khác, trước khi tin đồn về giảng viên mới được xác nhận là Kudo Shinichi lan truyền rộng rãi, các sinh viên của khoa Luật đã nhanh chóng lấp đầy hết chỗ trong lớp học.
Dù vậy, điều này cũng không ngăn cản sự hào hứng và tò mò của sinh viên từ các khoa khác. Những học sinh ở độ tuổi 17-18 cực kỳ phấn khích. Lịch học của môn này tràn ngập trên các diễn đàn trường học, dù là ẩn danh hay chính danh, và cuối cùng vẫn bị lộ ra.
Vào ngày đầu tiên của buổi học, phòng học nhỏ này đã phải chứa gấp đôi số lượng sinh viên, chưa kể còn nhiều cảnh sát và thám tử tư cũng đến vì danh tiếng của Kudo Shinichi. Họ đứng ở hành lang, nhìn qua cửa sổ để chiêm ngưỡng vị thám tử lừng danh của Nhật Bản.
Kudo Shinichi không khác nhiều so với những bức ảnh cách đây bốn, năm năm lan truyền trên Twitter. Dưới góc nhìn của những người không quen biết, Kudo có vẻ đã trưởng thành hơn so với anh trên bản tin, nhưng vẫn mang vẻ đẹp trai, tự tin như "Holmes của thời Heisei" mà báo chí từng nhắc đến.
"Thật đáng tiếc."
Nhìn cách Kudo Shinichi ra dấu tay một cách thành thạo, nghe giọng nói phát ra từ micro, không ít sinh viên trong lòng thầm thở dài.
Kudo Shinichi nhìn những ánh mắt từ dưới giảng đường hướng về mình, ánh mắt đầy thiện chí nhưng xen lẫn sự tò mò và cảm thông mà anh vẫn chưa quen được.
Kể từ khi xuất viện, anh đã gặp những ánh mắt này quá nhiều.
Từ những lần bệnh tái phát cho đến lúc anh dần thờ ơ, nhờ sự giúp đỡ của Miyano Shiho, anh đã cố gắng hết sức để phớt lờ chúng.
"Nếu tự do của anh là Edogawa Conan, thì siêu nhân vĩ đại ơi, hãy tạm làm một thám tử nhỏ bé trước đã."
Trong không gian im lặng, Kudo Shinichi lặng lẽ nhớ lại lời an ủi của cô ấy, cúi xuống lấy cặp kính từ hộp kính. Tay anh hơi lạnh, động tác có phần cứng nhắc, nhưng anh vẫn cố gắng làm theo lời dặn của cô, đeo kính lên mũi.
Cảm nhận nhịp tim đang dần ổn định lại, Kudo Shinichi thở dài trong im lặng. Khi ngẩng đầu lên, anh đã quay lại với nụ cười rạng rỡ như thường lệ.
"Hôm nay có khá đông người tham dự, có thể một số không phải là sinh viên của lớp này. Ngôn ngữ ký hiệu rất khó để diễn đạt chính xác tên người, nên các bạn sinh viên đã đăng ký lớp học này hãy lần lượt đứng lên và tự giới thiệu theo danh sách nhé."
Sự im lặng chẳng kéo dài lâu, Kudo Shinichi chỉ về phía màn hình, và ngay sau đó, giọng nói từ micro lại vang lên: "Trí nhớ của tôi đủ tốt để kết hợp tên với khuôn mặt của các bạn. Tôi biết các em rất tò mò về tôi, nên để cảm ơn việc giúp tôi điểm danh, mỗi sinh viên của tôi sẽ được đặt một câu hỏi mà tôi sẵn sàng trả lời sau khi tự giới thiệu xong. Nhưng đừng hỏi gì về vụ án nhé!"
Kudo Shinichi kết thúc câu nói của mình bằng một cử chỉ chỉ vào bản thân, giống như bức ảnh nổi tiếng của anh nhiều năm trước trên bản tin.
Rất ít người có thể chịu được ánh nhìn trực diện từ một điều tra viên hàng đầu như anh, nhưng khi đeo kính, Kudo Shinichi trở nên mềm mỏng hơn. Sự sắc bén và quyết đoán dường như bị che giấu sau lớp kính, và ánh mắt sâu lắng, trầm tĩnh của anh cũng được giấu đi, khiến anh trông trẻ ra vài tuổi.
Trông anh giống như cậu thiếu niên 17 tuổi Kudo Shinichi ngày nào.
"Chào giáo sư Kudo, em là Watanabe Kana, thầy trẻ như vậy đã là giáo sư rồi sao? Năm nay thầy bao nhiêu tuổi ạ?"
"Đó là hai câu hỏi. Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất là 'đúng'."
"Giáo sư Kudo, năm nay thầy bao nhiêu tuổi ạ?" Một sinh viên khác tự giới thiệu xong và lặp lại câu hỏi của người trước.
"22 tuổi."
"Em là Mikushidou. Anh trai Kudo, anh có bạn gái chưa ạ?"
"Em nên gọi tôi là Giáo sư Kudo hoặc thầy Kudo."
Anh không ngạc nhiên khi một nam sinh hỏi câu hỏi kỳ lạ này.
Anh dễ dàng suy luận ra rằng các cô gái ngồi cạnh nam sinh này đã nhờ cậu ta hỏi hộ. Nhưng trong lời nói của anh, có một điều mà Kudo Shinichi quan tâm hơn một chút, vì vậy anh đặc biệt chỉnh lại cách xưng hô. "Có. Nhân tiện, một trong những lý do tôi muốn có bằng sư phạm là để khi người ta gọi tôi là anh, tôi có thể ngắt lời và nói, 'Xin lỗi, bạn cần gọi tôi là giáo sư.' Sau này đừng gọi nhầm nữa nhé."
Sự bổ sung hóm hỉnh của Kudo Shinichi khiến cả lớp cười ồ lên. Bầu không khí vốn có chút lạnh lùng cũng bị phá vỡ, và sự e dè đối với một giáo viên danh tiếng dần tan biến. Sự gần gũi về tuổi tác khiến các sinh viên trở nên sôi nổi hơn.
Khi nghe thấy tiếng than thở của không ít nữ sinh, anh không mấy bận tâm mà tiếp tục ra dấu tay.
"Người tiếp theo."
...
Những người trẻ mới bước chân vào đời thường mang theo chút ngây thơ và dại dột.
"Thầy Kudo, tại sao thầy không thể nói chuyện được?"
Đúng như dự đoán của Kudo Shinichi, câu hỏi này đã được ai đó vô tư đặt ra. Nhưng khi câu hỏi vừa thốt ra, cậu sinh viên ấy đã bị cô bạn đeo kính dày bên cạnh nhấn xuống ghế.
Cô gái đứng lên, giống như một học sinh tiểu học, đứng nghiêm chỉnh giơ tay lên. Cô ấy hơi áy náy và nói với Kudo Shinichi: "Thầy ơi, đừng để tâm đến câu hỏi này. Em là Katou Hanako, cậu bạn em không biết cư xử cho phải phép lắm. Thầy chỉ cần trả lời câu hỏi của em thôi. Bạn gái của thầy có phải là người giúp thầy tạo ra máy ngôn ngữ giúp thầy giao tiếp không ạ? Cô ấy chắc là một thiên tài, phải không ạ?"
"Không sao đâu" Kudo Shinichi ra dấu. "Đúng vậy, có vẻ như em và bạn trai mới của em đang có mối quan hệ rất tốt đấy."
Katou Hanako có chút bối rối. Câu hỏi của cô là về bạn gái của Kudo Shinichi, nhưng lời xác nhận của anh lại không rõ ràng. Anh đang trả lời câu hỏi của cô, hay đang trêu chọc bạn trai cô? Cô nhất thời không thể phân biệt được.
Chỉ riêng việc anh trực tiếp nói ra mối quan hệ của họ trước mặt mọi người, dù chưa công khai, cũng đã khiến cô đỏ mặt. Cô không thể hỏi thêm gì nữa, đành đỏ bừng mặt ngồi xuống trong tiếng trêu chọc của bạn bè.
Kudo Shinichi xác nhận lại danh sách, Katou Hanako là cái tên cuối cùng.
"Miyano Shiho." Kudo Shinichi vừa định gấp lại danh sách sinh viên thì nghe thấy ai đó gọi tên này, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh khẽ thu lại khi thấy người đứng lên.
"Shinichi, anh dạy học là vì cô ấy xin nghỉ ở Sở Cảnh sát đúng không?"
"Đúng vậy." Câu hỏi này rõ ràng không phải là điều mà Kudo Shinichi không thể trả lời. "Tôi tạm thời đứng lớp cho bạn gái tương lai của mình một học kỳ."
Cả lớp ồn ào lên như một vụ nổ.
Cái tên Miyano Shiho hiện nay đang rất nổi trong giới truyền thông Nhật Bản. Những sinh viên quan tâm đến tin tức gần đây đều biết tên này có ý nghĩa gì. Từ "bạn gái tương lai" khiến nhiều người phải suy nghĩ. Xem ra giáo sư Kudo vẫn chưa chinh phục được cô nàng này, và không biết giáo sư Miyano có thái độ thế nào.
"Một cặp xứng đôi vừa lứa, anh là cảnh sát, em là giáo sư top đầu, như bước ra từ tiểu thuyết vậy." Một cô gái có vẻ thích đọc tiểu thuyết thốt lên cảm thán.
"Nếu là tiểu thuyết, chắc là giống Holmes và Irene Adler nhỉ."
"Cũng có thể là Watson nữa chứ."
Kudo Shinichi gõ nhẹ vào bảng, ngắt lời cuộc thảo luận của sinh viên. "Ran, lâu rồi không gặp."
Giọng nói tổng hợp từ AI khiến Mori Ran cảm thấy lạ lẫm, không còn sự quen thuộc và quan tâm như trước, giống như một lời chào hỏi khách sáo giữa những người hàng xóm không có cảm xúc.
"Nếu các em đến đây để học Tâm lý học tội phạm, thầy rất vui." Ánh mắt Kudo Shinichi rời khỏi khuôn mặt Mori Ran, quét một vòng khắp giảng đường. "Nhưng nếu các em đến để tìm hiểu về đời tư của thầy, thầy không có hứng thú trả lời."
Câu nói này dường như vừa nói với các sinh viên trong lớp, vừa như đang nói với Mori Ran.
"Shinichi..." Nước mắt dâng đầy trong khóe mắt của Mori Ran, cô còn muốn nói thêm điều gì đó.
"Ran." Sonoko, người đi cùng Mouri Ran, khẽ kéo áo cô. "Đây là giờ học mà. Chúng ta đã thống nhất sẽ đợi đến khi tan học rồi mới nói rõ với Shinichi, đúng không? Đây là buổi dạy đầu tiên, đừng làm khó cậu ấy."
Rõ ràng Sonoko đang an ủi cô, nhưng sao Mori Ran lại cảm thấy như Sonoko đang bênh vực cho Kudo Shinichi?
Rõ ràng chỉ cần nói thẳng ra là được rồi, Shinichi vừa nói Miyano Shiho là bạn gái của cậu ấy, vậy còn cô thì sao?
Mori Ran có chút không cam lòng. Cô cuối cùng cũng gặp lại Shinichi, nhưng hai người thậm chí không có một cuộc trò chuyện bình thường nào. Cô mong Shinichi có thể đích thân nói với cô rằng những lo lắng của cô chỉ là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi.
Thế nhưng Kudo Shinichi chỉ đứng yên trên bục giảng, bình thản bắt đầu buổi học đầu tiên của mình.
🎀 Fic ngược Kudo tàn canh lun ớ haha, tội em pé mấy chap sau còn khổ dài dài. Hic mãi luỵ role Cảnh sát x Giáo sư, Cảnh sát x Bác sĩ mãi thôiiii 🥹 họ iu nhao nhưng người rung động là tôi.
🎀 Mạch fic rất là logic lun, 2 chap đầu context là sau này òi, các fic sau sẽ bắt đầu kể lại detail các chuyện đã xảy ra, mng vừa đọc vừa ngẫm nha kaka
🎀 Nói nốt thêm dòng cuối thôi thumb cho fic này tìm được rất là hợp vibe fic lun, tâm đắc x1000 huhu, môm nào thấy vậy khum
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro