15.



(15)

Con cá mập lộ ra răng nhọn một lần nữa, đối diện với manh mối dính đầy mùi máu, nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.

Trong ba danh sách không có cái tên nào trùng lặp, nhưng khi kết hợp lại thì dẫn đến một người mẹ. Kudo Shinichi, sau khi khôi phục trí nhớ, đã nhận ra kẻ gây ra việc anh mất trí nhớ khi nhận được bức ảnh của nghi phạm.

Khi Miyano Shiho nhìn thấy bức ảnh, cô không thể tin vào mắt mình. Người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi trong ảnh tên là Ikeda Sakura, cùng học với cô từ một giáo sư. Giáo sư của cô cũng từng là thầy của người phụ nữ này.

Bà ấy là một trong những nhà hóa học nổi tiếng ở Nhật Bản, và Miyano Shiho đã từng thấy ảnh bà trên bức tường danh dự trong phòng thí nghiệm. Vì bà ấy trông có chút giống cô và cũng là người Nhật, cô đã chú ý nhìn lâu hơn một chút.

"Có thai rồi còn ngu ngốc như vậy, người bạn thanh mai trúc mã ở quê cũng đã chia tay với cô ấy rồi, vậy mà cô ấy cứ nhất quyết muốn trở về," khi Miyano Shiho đang ngẩn ngơ nhìn bức ảnh, người giáo sư già cau mày, phàn nàn với cô, giọng điệu đầy tiếc nuối và tức giận. "Cô ấy nói đứa con là món quà quý giá nhất của mình, trông mong người đàn ông quay lại, thà hy vọng tôi cho thêm ít quỹ nghiên cứu còn hơn."

Miyano Shiho phì cười, "Vậy Giáo sư Crick, thà cho em một ít quỹ còn hơn, em vừa cầu xin giáo sư của viện Khoa học Xã hội, năm nay thiếu hụt kinh phí, không có tiền làm thí nghiệm, em cũng đành về Nhật mất."

"Cô cũng ngốc lắm, chưa mang thai đã ngốc rồi. Cậu trai đó không có quan hệ thân thích gì với cô, vậy mà cô lại giúp cậu ấy, từ việc xin giấy phép nghỉ đến việc xin kinh phí thí nghiệm, cậu ấy không nói một lời mà không quay lại, cô cũng không tức giận."

Miyano Shiho không tranh cãi gì, nhưng thầy cô thì còn sốt ruột hơn cô. "10%, còn lại tự lo liệu. Những ông già bướng bỉnh trong viện Khoa học Xã hội, tôi sẽ giúp cô giải thích."

"Không cần giải thích nữa ạ." Miyano Shiho ngăn người thầy đã luôn chăm sóc cô, để lại cho ông một câu nói kỳ lạ, "Em và cậu ấy coi như đã xong, cậu ấy tặng em chiếc xe mà em rất thích, sau lần này là không còn nợ nần gì nữa."





Kudo Shinichi ngồi sau tấm kính một chiều, nhìn vào cảnh thẩm vấn của Ikeda Sakura.

Đó là một người phụ nữ rất đàng hoàng. Ở tuổi hơn 40, bà đã ngồi ở vị trí giáo sư, rõ ràng không phải người tầm thường. Đôi mắt của bà hơi đục ngầu, nhưng vẫn sáng đến đáng sợ. Nhưng sự đàng hoàng và tinh tế đó nhanh chóng biến thành sự hung dữ và điên cuồng.

"Con gái tôi đã làm sai điều gì? Nó nghĩ rằng mình có cơ hội được học trong một phòng thí nghiệm nổi tiếng, nhưng lại bước vào con đường dẫn đến cái chết," giọng nói của người phụ nữ đã đánh Kudo vang lên tuyệt vọng và đầy căm phẫn. "Nếu nó biết rằng mình sẽ trở thành vật thí nghiệm, làm sao nó có thể đi? Nó là một con người sống động, sao lại có thể trở thành đồ thí nghiệm chứ."

"Đó không phải lý do để các người gây ra vụ nổ và giết người, cô Ikeda. Cô có thể báo cảnh sát," viên cảnh sát trẻ mới đến không giỏi xử lý tình huống này, anh ta có vẻ lo lắng, liếc nhìn về phía tấm kính một cái, rồi nhanh chóng an ủi theo kiểu công thức.

"Báo cảnh sát? Báo cảnh sát thì có ích gì? Các người cùng một giuộc với nhau!" Người phụ nữ biết rằng có người đứng ngoài tấm kính, bà không còn nói chuyện với viên cảnh sát trước mặt nữa mà hét vào tấm kính, giọng khản đặc. "Vợ của những người đó tự tử, các người cảnh sát vội vàng kết luận là tự tử mà không hề điều tra tại sao họ tự tử. Tôi báo cảnh sát nói rằng con gái tôi mất tích, các người dựa vào lịch sử chi tiêu thẻ và cuộc gọi của nó mà nói rằng đó là mâu thuẫn gia đình. Vậy tôi chỉ có thể tự mình hành động, nếu không đợi các người phát hiện sự thật và trừng phạt phòng thí nghiệm đó sao?"

Kudo Shinichi không thể trả lời.

Án mạng không có đúng sai, luật pháp cũng không có đúng sai.

Nhưng cảm xúc có đúng sai. Một vụ án kết thúc có thể dẫn đến một vụ án mới bắt đầu. Việc phá giải vụ án nổ bom đã dẫn đến sự xuất hiện của một vụ án thí nghiệm trên cơ thể người trái phép.

Trong ổ cứng mà anh mang về, có ghi chép về thí nghiệm của con gái bà ta. Trên đó, người ta lạnh lùng dùng mã số 037 để chỉ Ikeda Haru, chính là người phụ nữ bị trói mà anh đã nhìn thấy trong căn phòng.

【Ghi chép chỉnh sửa gene 037-1】
• Giới tính: Nữ
• Số tuần thai: 10
• Tỷ lệ sống sót của phôi: 40%
• Đoạn chỉnh sửa: Nhiễm sắc thể số 3
• Mục tiêu: Kiểm soát sự sinh sôi, phân chia và chết theo chương trình của tế bào, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ mô hoặc cơ quan.

【Ghi chép chỉnh sửa gene 037-2】
• Giới tính: Nữ
• Số tuần thai: 3
• Tỷ lệ sống sót của phôi: 23%
• Đoạn chỉnh sửa: Nhiễm sắc thể số 3
• Mục tiêu: Kiểm soát sự sinh sôi, phân chia và chết theo chương trình của tế bào, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ mô hoặc cơ quan.

【Ghi chép chỉnh sửa gene 037-17】
• Giới tính: Nữ
• Số tuần thai: 1
• Tỷ lệ sống sót của phôi: 2%
• Đoạn chỉnh sửa: Nhiễm sắc thể số 3
• Mục tiêu: Kiểm soát sự sinh sôi, phân chia và chết theo chương trình của tế bào, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ mô hoặc cơ quan.

Chú thích: Cơ thể người mẹ gần đến giai đoạn hỏng hóc, độ ổn định khi phôi bám vào tử cung kém, khuyến nghị thay thế vật chủ mới.




Từng câu chữ, lạnh lẽo nhưng lại như lửa nóng.

Những kẻ tiên phong mù mờ trong làn sương, mang trong mình trái cấm từ sâu trong màn sương đó, ảo tưởng có thể thay đổi số phận của loài người. Sự hy sinh của người khác trở nên không quan trọng, những tiếng than thở và lời nói dường như không còn đau đớn.

Sự tiến bộ đạt được từ sự hy sinh này rốt cuộc chỉ là để thỏa mãn ham muốn học thuật, hay chìm đắm trong sự cám dỗ của quyền lực? Miyano Shiho, với tư cách là một nhà nghiên cứu, không thể trả lời thay họ, nhưng Kudo Shinichi thì có thể.

Trong các bằng chứng mà anh nắm giữ, có rất nhiều sự thật về việc buôn bán nội tạng và chỉnh sửa gene trái phép.

Những kẻ này đã phản bội đạo đức, chà đạp lên nhân tính, lớn tiếng kêu gọi sự tiến bộ của loài người, nhưng tất cả chỉ đổi lại bằng nỗi đau và sự hy sinh của người khác.

Cơ thể người trở thành công cụ thí nghiệm, chịu đựng trong im lặng trên bàn mổ lạnh lẽo, hứng chịu sự tìm kiếm và tước đoạt của các bác sĩ. Mỗi thí nghiệm như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thủng ranh giới của đạo đức y học, cũng như đâm sâu vào bản chất của nhân tính.

Các con số thống kê dường như làm đẹp cho tất cả những điều này, biến những kết quả đẫm máu thành biểu tượng của vinh quang, trở thành bậc thang dẫn đến các giải thưởng danh giá nhất.

Nhưng ẩn sau đó là vô số linh hồn bị hủy hoại. Dưới ánh đèn phòng thí nghiệm, bóng dáng các bác sĩ trên tường trở nên méo mó, như thể cái "tôi" của họ đang đối diện với lương tâm của chính mình.

Dù muộn màng, Kudo Shinichi cuối cùng cũng đã mang đến sự phán xét mà họ xứng đáng nhận được.

"Giáo sư Miyano." Kudo Shinichi vừa dạy xong buổi học hôm nay, anh và Miyano Shiho cùng bước ra khỏi tòa nhà giảng đường. Hôm nay nắng đẹp, gió cũng vừa đủ, anh bỗng nhiên dừng lại giữa làn gió và gọi cô, người đang tiếp tục bước đi phía trước, "Trong lễ trao giải Nobel, anh có nằm trong danh sách những người được em gửi lời cảm ơn khi nhận đề cử không?"

"Cám ơn vì gì cơ? Thí nghiệm sống à, thám tử tài ba?" Nữ khoa học giả vờ không hiểu chuyện.

"Theo ý em, em yêu."







end.











🎀 Chưa có lịch long fic mới vì chưa quyết nên dịch cái gì huhu, tuần sau chắc là oneshot trước nhé
🎀 Hôm nay là Chủ Nhật cuối cùng của năm 2024 rồi. Mong chuyện buồn của mọi người sẽ ở lại với năm cũ, vững vàng bước qua năm mới vui vẻ, còn sức khoẻ còn người ở đây nên hãy bước tiếp thui. Năm mới tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ thui nhé 🥺💗 Biết ơn tất cả mng đã đồng hành cùng sốp từ những ngày đầu tiên, dịch sml mà không ai đọc haha, iu thưn gất nhìuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro