5.

5.

Miyano Shiho 26 tuổi.

Mori Ran nói rằng muốn đến thăm mộ của Shinichi, theo thói quen hỏi những người khác có muốn đi cùng không. Ngay giây trước, Sonoko và Kazuha vẫn còn thoải mái uống trà trò chuyện, nhưng ngay khi nghe câu hỏi đó, cả hai ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn người phụ nữ trước mặt với dáng vẻ tiều tụy, nhưng không nói nên lời.

Cuối cùng, Miyano Shiho là người phải nói điều khó nghe. Cô có chút không hài lòng, đáp rằng: "Cậu coi nghĩa trang là nhà của mình à? Hôm qua vừa mới đi, hôm nay lại muốn đi nữa." Mắt Mori Ran đỏ hoe, những ngón tay gầy gò siết chặt lấy vạt váy, gân xanh nổi lên. Trong vài tháng qua, cô đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt vốn xinh đẹp cũng trở nên xanh xao. Cô nghẹn ngào nói: "Không phải như vậy", và nước mắt nhanh chóng lăn dài xuống. Sonoko ôm lấy cơ thể yếu ớt của người bạn thân, rồi trách móc Miyano Shiho vài câu. Nhưng khi cô vùi đầu của Ran vào trong lòng mình, Sonoko lại ngước lên và mấp máy môi nói "xin lỗi" với Miyano Shiho.

Sau khi uống xong trà, Sonoko muốn đưa Ran về nhà. Sau khi vụ tai nạn của Kudo Shinichi xảy ra, họ không dám để Ran một mình, lo sợ cô ấy sẽ làm điều dại dột trong cơn xúc động. Tháng đầu tiên là quãng thời gian khó khăn nhất, cô gái mất đi người yêu không thể ngủ được suốt đêm, dù đã thay đổi nhiều loại thuốc ngủ nhưng không có tác dụng. Khuôn mặt cô nhỏ lại, chỉ còn bằng lòng bàn tay, với quầng thâm đậm dưới mắt. Đôi mắt vốn sáng ngời cũng dần mất đi sự rực rỡ. Cuối cùng, là Eri đã ở bên cô suốt ba đêm, và nữ luật sư, người đã trở nên tiều tụy giống như con gái mình, ôm lấy thân thể gầy gò của Ran và bật khóc nức nở: "Ran, chúng ta quên đi được không, mẹ cầu xin con, hãy quên Shinichi đi." Lúc đó, Ran đã ôm lấy cơ thể run rẩy của mẹ mình và gật đầu trong nước mắt, dù nước mắt của cô đã cạn khô trong suốt hai tháng qua.

Sau đó, tình trạng của cô có phần cải thiện, cô cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ và giao tiếp với mọi người. Mori Ran vốn là một cô gái hiểu chuyện, không muốn để bố mẹ lo lắng cho mình. Sau khi chứng kiến sự sụp đổ của mẹ mình, từ bên ngoài, cô dường như đã dần chấp nhận cái chết của Shinichi và cố gắng điều chỉnh để trở lại cuộc sống bình thường... Nhưng đối với một cô gái trẻ hai mươi mấy năm sống mà chưa từng trải qua nỗi đau mất mát như vậy, làm sao mà dễ dàng được?

Huống hồ, người chết lại là mối tình thanh mai trúc mã mà cô đã ở bên ngày qua ngày, và ba ngày trước khi sự việc xảy ra, anh ta vừa mới cầu hôn cô.



Người đầu tiên nhận ra rằng Ran chưa hoàn toàn hồi phục là Suzuki Sonoko. Sau khi cùng Ran đến thăm mộ của Shinichi suốt năm ngày liên tiếp, cô đã rùng mình và báo với mọi người về điều bất thường này. Kogoro, người vốn luôn thiếu sự đáng tin, sau khi nghe xong, đã dập tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn với vẻ mặt nghiêm túc và nói ra một câu mà Miyano Shiho cho là điều đúng đắn nhất mà ông ta từng nói.

"Nếu cứ tiếp tục thế này, Ran sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi cái chết của thằng nhóc đó."

Ông bác chửi thề vài câu, như đang mắng số phận bất công, cũng như đang mắng Kudo Shinichi – tên cảnh sát trẻ đáng ghét, đã mất mạng vì một lý tưởng công lý hão huyền mà không quan tâm đến sự sụp đổ của những người thân. Mắt ông đột ngột nóng lên.

Dù nói vậy, Mori Ran vẫn là một người trưởng thành với tay chân đầy đủ, có khả năng tự quyết. Dù mọi người xung quanh đã khéo léo nhắc nhở rằng người đã khuất không thể quay lại, cô vẫn như bị ám ảnh, ngày ngày đến thăm mộ Shinichi, bất kể mưa gió, nóng lạnh. Cô không khóc lóc ầm ĩ khi đến đó, chỉ yên lặng ngồi trước bia mộ, đôi mắt đen tuyền không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Sonoko, Kazuha và Eri đều rất thương cô, muốn khuyên bảo nhưng lại không nỡ. Kogoro đã từng phát cáu một lần, nhưng trước khi ông kịp nói tiếp, Ran đã quỳ xuống, ôm lấy đầu gối, thu mình lại thành một khối, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Cô khóc rất khẽ, như sợ làm cha mình nổi giận. Người đàn ông trung niên cứng rắn trong thoáng chốc đau đớn vô cùng, đành nuốt giận mà dừng lại.

Chỉ có thể để cô tiếp tục như vậy, từ từ thay đổi trạng thái của Mori Ran. Bác sĩ tâm lý khuyên rằng nên tìm cách chuyển hướng sự chú ý của bệnh nhân, để họ làm những việc có thể lấp đầy khoảng trống, tránh mắc kẹt mãi trong ký ức đau buồn.

Vì thế, mọi người càng cố gắng ở bên cạnh cô, cùng cô làm tất cả những việc mà cô thích. Bao gồm cả những buổi tiệc trà trước đây đều do Ran tổ chức, ngay cả Miyano Shiho, người dạo này bận rộn với các thí nghiệm, cũng cố gắng tham gia đầy đủ. Cô gái thiên tài đã có ba bằng tiến sĩ này gần đây đang học thêm về tâm lý học, cố gắng giúp người bạn đang chịu đựng căn bệnh khó chữa thoát khỏi nỗi đau.

Hoặc cũng có thể cô đang tự chữa lành chính mình. Trên đường về nhà, cô ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, không khỏi suy nghĩ như vậy.



Chỉ cần rẽ thêm một đoạn nữa là đến ngôi nhà nhỏ xinh của tiến sĩ Agasa. Đèn bên vệ đường kéo dài bóng dưới chân. Từ xa, cô dường như nghe thấy tiếng quả bóng sút vào lưới, trong đêm tĩnh lặng tựa như một ảo giác. Miyano Shiho hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa khép hờ, và trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, cô nhận ra rằng đó không phải là ảo giác.

Rốt cuộc, ảo giác và thực tế cái nào tốt hơn?

Chàng trai với dáng người cao ráo cúi xuống nhặt quả bóng từ khung thành đơn sơ. Bên cạnh cậu là những khóm mẫu đơn rải rác, đã bị tàn phá bởi quả bóng hơi, không biết liệu mùa xuân năm sau có thể nở hoa trở lại không. Nhưng thủ phạm không hề tỏ ra hối hận, khi nhìn thấy chủ nhân khu vườn vừa bước vào, cậu còn trơ trẽn nở một nụ cười.

"Cậu về rồi à?"

Edogawa Conan hỏi, nét mặt trẻ con chưa hoàn toàn biến mất, hết sức tàn nhẫn. Miyano Shiho chợt cảm thấy trái tim mình đau nhói, lồng ngực như nghẹn lại, cô ngơ ngác không nói nên lời. Một lúc lâu sau, cô lặng lẽ gật đầu, với giọng chỉ đủ cho hai người nghe, cô nói: "Hôm nay mình đã gặp Ran." Đôi mắt của cậu thiếu niên thoáng trở nên u ám, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu cười, hờ hững hỏi: "Ran vẫn ổn chứ?". Khi nhận được câu trả lời phủ định, cậu im lặng ôm quả bóng vào lòng, ngón tay siết chặt đến mức như muốn bóp nát quả bóng.

"Cảm ơn cậu, Haibara."

Edogawa Conan nói, trước khi rời khỏi nhà tiến sĩ Agasa, cậu định vỗ vai người phụ nữ, nhưng cuối cùng lại đổi ý và thu tay về. Bây giờ, cậu thấp hơn Miyano Shiho vài centimet, khi lướt qua, cô gần như có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng từ cậu. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cậu đi về hướng ngược lại.

Năm nay, Edogawa Conan 15 tuổi.













Note: hiuhiu bận qó giờ mới edit xong. Lúc đọc đoạn này tim mình thắt lại lun, omg kỉu đúng plot twist lun á, hic.

Ước gì siêng hơn để edit do có mấy oneshot dể thưn lắm lun kaka (để nào tổng hợp lại up một bản riêng lun đc hem), dạo này mình kinh qua Lofter ùi, mấy tỉ viết rấc là iu. Bận với stress lắm mà đọc fic 2 em kỉu iu ơi là iu, hehe. Chúc mng cúi tuần zuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro