1

Miyano
.
.
.

Gió thổi tuyết rơi phủ lên cây vân sam trong sân vừa mới được tỉa gọn, còn chưa kịp treo đồ trang trí Giáng Sinh thì những bông tuyết trắng đã bao phủ mặt phía tây bắc của nó.

Cứ như một chiếc bánh matcha phủ kem tươi vậy.

Ý nghĩ trẻ con thoáng qua trong đầu khiến chính cô cũng thấy buồn cười.

Căn nhà nhỏ mới mua ở Hakodate của nhà Kudou thật sự rất ấm cúng. Dù diện tích không lớn, nhưng bức tường kính lớn và lò sưởi đặt giữa phòng khách đều được hai người phụ nữ hết lời khen ngợi.

Yukiko vung tay một cái, Miyano còn chưa kịp ngăn lại, lúc hoàn hồn thì tên cô và Kudou Shinichi đã được ghi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà rồi.

"Bé Ai à ~ Bé Shin nhà cô được con chăm sóc bao lâu nay rồi~"
Cô vẫn nhớ lúc đó Yukiko vẫy vẫy tấm vé máy bay, nói với cô những lời như “cô thích bé Ai nhất”, “Bé Ai phải hạnh phúc mãi mãi nhé”, “nếu bé Shin dám bắt nạt con thì cứ qua Mỹ tìm vợ chồng cô”, v.v… Những lời nói cứ như từ miệng một người mẹ vậy.

Không kìm được, cô mỉm cười, giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh cây vân sam gửi cho Yukiko.

''Cứ như bánh matcha phủ kem tươi ấy!! Nhìn mà phát thèm luôn.''

Không ngờ Yukiko cũng nghĩ y như vậy. Cô bật cười, rúc vào ghế sô pha.

Nhạc jazz phát ra từ đĩa nhạc vinyl thật tình cờ lại ăn khớp với tiếng gỗ bạch dương tí tách cháy trong lò sưởi. Cô nhấp một ngụm hồng trà nóng trong tay, ước chừng thời gian Kudou sẽ về.

Mặt trời ở Hokkaido lặn rất sớm, hoàng hôn chỉ để lại một vệt đỏ mỏng nơi chân trời.

Tối nay họ hẹn sẽ ăn tối tại một nhà hàng trên núi Hakodate. Lúc ra ngoài vào hai hôm trước, hai chiếc lốp tuyết nổ cùng lúc, Kudou phải đi thay lốp vào chiều nay. Cô đoán chắc anh sẽ về nhà tầm hơn sáu giờ.

Hơi ấm từ máy sưởi và không khí dễ chịu khiến cô bắt đầu buồn ngủ. Lúc mở mắt lần nữa, trời đã tối hẳn.

Không ổn, đã sáu giờ rồi.

Cô lập tức gọi cho người đàn ông luôn gắn liền với rắc rối. May thay, anh đang trên đường về và cũng không gặp vụ án nào giữa chừng.

Mình nên mặc gì đây nhỉ... - Vừa trang điểm cô vừa lưỡng lự.

Nói thật, trời Hokkaido lạnh như thế này, nếu phải ở ngoài lâu thì chỉ có thể mặc áo phao dày cộp xấu xí và kéo khoá kín mít mới chịu nổi.

Nhưng...

Dù sao thì từ gara lên xe, rồi đến núi Hakodate chỉ mất vài bước là lên cáp treo, tới nơi lại có sưởi suốt cả đường.

Cuối cùng cô chọn một chiếc váy màu đen dáng mùa thu.

Chiếc váy trễ vai bản to không để lộ bờ vai, nhưng lại làm cổ cô trông dài hơn. Dáng ôm sát kéo dài tới giữa đùi, từ đó xoè ra phần đuôi cá bằng voan mỏng.

Chân trần thì đúng là sẽ chết cóng, cô bèn lấy một chiếc quần tất mỏng màu da mặc vào, rồi quay sang nhìn gió tuyết bên ngoài.

Cây vân sam giờ đã hoàn toàn biến thành một chiếc bánh kem phủ đầy tuyết trắng.

Cô lục ngăn kéo lấy vài miếng dán giữ nhiệt, nhưng mới phát hiện chiếc váy không có chỗ nào dán được.

Haizz...

Con gái thích đẹp thì có gì sai? Dù sao thì cũng sẽ có hiệp sĩ cởi áo khoác cho cô.

Nhưng cô không nghĩ như thế.

Cô lấy chiếc áo khoác lông cừu của MaxMara ra, vừa nghĩ cách dán sao để không làm hỏng lớp lông, vừa dán gần 10 miếng giữ nhiệt vào mặt trong áo khoác.

Sau đó cô đội chiếc mũ nồi len lông cừu từng mua cùng Yukiko.

Cái nơ con con và hạt ngọc trai này trông kiểu Pháp thật đấy, bảo sao Yukiko nhìn thấy là không nỡ rời đi.

Soi gương xong, cô vẫn thấy như thiếu gì đó.

Cô mở ngăn kéo bàn trang điểm, bên trong ngoài vòng cổ ngọc trai còn có bộ móng giả đặt mua online tuần trước.

Vì đặc thù công việc nên cô hầu như không làm móng, chỉ là lần đó lướt mạng thấy quảng cáo, không cưỡng lại được mức giá 1000 yên mà mua thử.

Đẹp như thế, có 1000 yên thôi... Mua không thiệt, mua không lỗ!

Quả nhiên sau khi nhận hàng thì để nguyên trong ngăn kéo, chưa từng dùng đến.

Nhưng bộ móng giả đầu nhọn, nền đen điểm ngọc trai này lại rất hợp với bộ váy hôm nay.

Cô gọi cho Kudou lần nữa, anh nói đang đổ xăng ở trạm gần đó, chắc phải 20 phút nữa mới tới nơi.

Cô lấy chiếc túi Chanel ngọc trai bị Yukiko “loại” ra, nhét vào trong hai đôi găng tay y tế, một chiếc đèn pin nhỏ, một cuộn băng gạc, vài miếng urgo và một lọ dung dịch sát trùng cỡ mini. Cuối cùng mới cho son môi vào.

Mang theo những thứ này dường như đã thành thói quen. Dù không muốn gặp phải vụ việc gì, cô vẫn cứ theo phản xạ mà bỏ vào túi.

Lúc cô dán xong chiếc móng cuối cùng thì nghe tiếng cửa cuốn gara mở ra.

Cô phân vân một chút ở cửa ra vào, không biết nên mang boot tuyết hay giày cao gót. Cuối cùng vẫn chọn đôi cao gót, rồi nhét miếng lót giữ nhiệt vào trong đế giày.

Cô xách giày đi ra cửa sau, chỉ đến khi xỏ chân vào mới phát hiện – giày nhét lót giữ nhiệt vào thì hơi bị chật.

Thôi kệ, không còn kịp nữa rồi.

Họ rời khỏi nhà lúc 7 giờ 15, hy vọng kịp bữa tối lúc 8 giờ.

Kudou
.
.
.

Đúng là Kudou Shinichi, đến cả khi ở Hokkaido cũng không quên bắt tội phạm.

Họ chỉ đơn giản là lái xe ra ngoài ăn tối. Lúc dừng đèn đỏ, liếc nhìn sang xe bên cạnh thì lại phát hiện một trong những kẻ bị Cục Cảnh sát Tokyo truy nã đang ngồi trong đó.

Anh lặng lẽ bám theo, Miyano cũng nhanh chóng nhận ra và gọi điện báo cho cảnh sát Hakodate.

Nhưng chiếc G-Class mà họ lái lại quá nổi bật, nghi phạm dường như cũng nhanh chóng nhận thấy bị theo dõi, đành phải bắt đầu một cuộc rượt đuổi giữa trung tâm thành phố Hakodate.

Kết quả là hai chiếc lốp tuyết cũ kỹ bị nổ sạch.

Câu "Chết tiệt!" còn chưa kịp bật ra thì cảnh sát Hakodate đã đến kịp thời.

Biết người báo án là Kudou – cộng với người đi cùng rất có thể là “phu nhân Kudou” – phía cảnh sát lập tức liên hệ cấp trên xin duyệt chi phí thay lốp cho họ.

Nhưng Kudou từ chối.

"Không cần đâu, có chút chuyện thôi mà. Với lại nếu không nhờ các anh tới kịp, chắc cũng chẳng bắt được nghi phạm."

Cảnh sát đành gọi xe cứu hộ, kéo chiếc G-Class về gara mà anh chỉ định.

Thật ra, anh đã định sáng sớm nay sẽ bắt taxi đi lấy xe.

Nhưng chiếc giường ấm áp, chiếc chăn mềm, và người phụ nữ dịu dàng bên cạnh lại như níu giữ anh lại.

Rõ ràng chẳng có gì ngăn cản anh rời giường cả.

Chăn ga quấn lấy anh và người phụ nữ tóc nâu đỏ ấy. Ánh nắng mùa đông lọt qua khe rèm chiếu nhẹ lên gương mặt cô. Cô nhíu mày, trở mình, rồi lại rúc vào lòng anh.

Có đấy, đây chính là lý do khiến tôi không thể rời giường.

Anh khẽ hôn lên trán cô, tay phải vòng qua eo cô. Chiếc váy ngủ lụa mỏng trơn nhẵn như da thịt cô vậy.

Tay anh siết nhẹ, khiến cơ thể hai người áp sát nhau, lớp lụa mỏng mảnh ma sát tạo nên cảm giác ngưa ngứa ngọt ngào.

Đầu gối anh luồn vào giữa hai chân cô. Miyano vẫn chưa tỉnh hẳn, dụi dụi mặt vào cổ anh, mái tóc mềm khiến cổ anh ngứa ngáy.

Anh nhấc chân trái cô đặt lên eo mình, tay phải mơn man nơi đầy đặn sau lưng cô, lướt nhẹ qua chỗ nhạy cảm. Đầu lưỡi anh vẽ quanh vành tai cô, lồng ngực trần cũng khẽ cọ lên gò ngực căng tròn.

Khi cảm nhận được vật nhỏ nhô lên cọ vào mình, cô khẽ rên một tiếng.

"Hmm...?" – Miyano ngẩng đầu lên một chút – "Anh vẫn chưa đi thay lốp à?"

Anh tưởng cô nói xong sẽ đẩy anh ra, ai ngờ cô lại vùi đầu vào hõm cổ anh, còn để lại một nụ hôn nơi xương quai xanh, rồi lại nhắm mắt.

"Chút nữa đi." – Anh đáp khẽ, giọng hơi khàn. Vật cứng nóng bỏng bên dưới cọ vào nơi mềm mại ẩn giấu kia.

Cô dường như muốn ngủ tiếp, nhưng anh lại không định để cô mơ tiếp giấc mơ mùa đông kia.

Anh ôm cô chặt hơn, tay trái luồn ra sau lưng, nghịch dây váy ngủ. Tay phải đặt lên nơi mềm mại phía trước, ngón tay khiêu khích nụ hoa.

Phần dưới cũng không chịu yên, qua vài lớp vải, nhẹ nhàng ma sát...

Anh khẽ đặt những nụ hôn lên má cô, như chim mổ thóc.

"Phiền chết đi được!" Cuối cùng cô cũng buông lời trách yêu dịu dàng. Miyano đẩy người đàn ông không đứng đắn kia ra, chống tay vào chăn ngồi dậy, lướt qua anh để lấy cốc nước trên tủ đầu giường.

Thật đúng là cảnh tượng tuyệt mỹ. Chiếc váy hai dây kia vốn đã rộng thùng thình. Từ góc nhìn của anh khi nằm trên giường, cặp bầu ngực đầy đặn kia như chực trào ra, lướt qua trước mặt anh, dù rất nhanh đã rời đi.

Miyano uống hơi vội nên bị sặc, ho khù khụ hai tiếng.

Những giọt nước chảy từ cằm xuống, làm ướt một mảng trước ngực.

Anh vội vàng ngồi dậy vỗ nhẹ lưng cô, rồi cầm cốc nước đặt lại lên tủ đầu giường.

Sau đó, anh thấy cô luống cuống dùng tay lau những giọt nước trên ngực, đôi môi như pha lê khẽ mím lại, dường như đang than phiền vì làm ướt quần áo.

"Ướt thế này thì mặc sao được?" Ngón tay anh móc vào gấu váy ngủ, nhìn Miyano đầy vẻ trêu đùa, ra hiệu cho cô cởi ra.

"Không cởi!" Miyano vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi vùi mặt vào hõm cổ, "Em vẫn chưa tỉnh ngủ đâu..."

Anh kéo cô lên người mình, để cô dang chân nằm sấp trên ngực anh. Tay phải anh thám hiểm xuống phía sau Miyano, cọ xát và xoa bóp nhụy hoa của cô qua lớp quần lót hơi ẩm ướt.

Cô phát ra tiếng rên rỉ du dương. Ngón tay Kudou luồn vào từ mép quần lót, khám phá vùng thịt mềm mại ấy.

Cơ thể Miyano cứng đờ, cô uốn éo hông như muốn né tránh, nhưng lại bị tay trái của anh ghì chặt cứng.

"Trốn đi đâu? Nếu em không muốn thì những thứ này là gì đây?" Anh lại kích thích nhụy hoa, rồi cố ý tạo ra vài tiếng nước ở cửa mình.

"Ưm... không trốn..." Giọng Miyano nghèn nghẹn ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến thành những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên tai anh.

Anh vừa cọ xát quanh vùng ẩm ướt, vừa nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô. "Sao mới chạm một cái đã nhiều nước thế này? Hửm? Phu nhân?"

"Vậy anh còn không mau lên, hôm nay có cần thay lốp nữa không?" Tai cô cảm thấy hơi đau, Miyano khẽ cắn một cái vào dái tai anh.

"Mau lên cái gì?" Anh phát ra một tiếng cười khẽ qua mũi. "Đây là thái độ cầu xin người khác sao? Còn dám cắn anh? Gan to thế em."

Miyano xấu hổ đến mức trực tiếp vùi mặt vào ngực anh, lầm bầm: "Mau vào đi, Kudou...!"

Chưa đợi cô nói hết, tay anh đã thâm nhập vào một ngón. Bên trong dường như đã đủ ẩm ướt, anh khẽ rút ra rút vào hai cái, rồi thêm một ngón tay nữa.

Anh thành thạo tìm đến điểm nhạy cảm nhất của Miyano. Ngón tay khẽ móc nhẹ, liền nghe thấy tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của cô.

"Nếu thoải mái thì phải cho anh biết, Haibara." Anh cố tình nói vậy. Khi làm tình mà gọi tên "Haibara", cả hai đều cảm thấy một sự đồi bại mãnh liệt.

"Đừng gọi cái tên đó!" Miyano khẽ đấm anh một cái, rồi ngồi dậy dùng nụ hôn chặn miệng anh lại, sau đó đưa tay bịt mắt anh.

Dường như chỉ cần anh không nhìn thấy, cô có thể thoải mái bộc lộ khía cạnh dâm đãng của mình.

Mắt bị bịt lại, nhưng các giác quan khác lại được phóng đại.

Anh cảm thấy hơi thở của Miyano ngày càng nặng nề, và tiểu huyệt cô thỉnh thoảng lại co rút.

Hông cô di chuyển tới lui, vùng mép và nhụy hoa không ngừng cọ xát vào đùi anh.

Cô đang dùng đùi của mình để tự sướng sao?

"Ưm... Kudou, dễ chịu quá..."

Miyano một tay chống trên ngực anh để giữ thăng bằng, vô tình chạm vào núm vú đang cương cứng của anh.

Anh cau mày thoải mái, hơi thở cũng có chút dồn dập.

"Nhanh hơn chút nữa, chỗ đó... ừm..." Hông cô uốn lượn như đang "ngồi" lên ngón tay anh. Vách thịt bẻn trong dường như ngày càng nóng hơn, ẩm ướt hơn. "Đúng rồi... thích quá...!!"

Tay Miyano đang bịt mắt anh hơi nới lỏng. Anh khẽ mở mắt, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của cô ấy qua kẽ ngón tay.

Má cô đỏ ửng như quả táo chín mọng. Chiếc váy ngủ màu đen ôm sát cơ thể, phần eo uốn lượn trên đùi anh, bầu ngực cũng nhấp nhô theo nhịp điệu.

Đúng là một bức tranh "xuân cung đồ sống động".

Quần của anh lại càng chật hơn. Nếu không để người phụ nữ này lên đỉnh, anh sợ mình sẽ nghẹt thở mất.

Thế là, động tác tay của anh lại nhanh hơn một chút. Miyano đã mệt đến mức không nói nên lời, chỉ lầm bầm gọi tên Kudou.

"Gọi tên anh đi." Không khí nóng bỏng khiến cổ họng anh càng thêm khô khốc, anh khàn giọng hỏi.

Đối phương lại như phớt lờ anh, không biết là vì đầu óc có chút mơ hồ hay cố tình không gọi tên anh.

"Kudou... em sắp lên đỉnh rồi...! Ưm a... đợi một chút, đợi...!"

Không đợi thêm được nữa, động tác tay anh không ngừng nghỉ, tiếng rên rỉ của cô ngày càng lớn.

"Không được rồi, không được...! Sẽ làm bẩn mất...!" Miyano miệng nói vậy, nhưng phần dưới lại không ngừng uốn éo.

"Shinichi...! Sướng quá, em...! Ưm a...!"

Âm đạo co rút không đều đặn, nước chảy róc rách qua ngón tay anh, văng tung tóe khắp nơi trong mỗi lần ra vào.

Miyano mệt đến mức như một con gấu túi bám chặt vào người anh. Anh từ từ rút ngón tay ra, liếm sạch dịch trên tay mình.

"Làm tốt lắm, Shiho." Anh hôn lên trán cô đang đẫm mồ hôi.

Cô nũng nịu đứng dậy, bàn tay nhỏ bé vuốt ve háng anh.

Miyano kéo quần anh xuống, định dùng tay giúp anh giải quyết như mọi khi.

"Shiho," Anh cúi xuống hôn cô, một tay xoa bóp một bên bầu ngực đầy đặn, "Có thể dùng cái này không?"

Anh thấy vẻ mặt cô vừa bớt đỏ lại ửng hồng trở lại, cô nói có vẻ hơi căng thẳng rằng mình sẽ không làm được.

"Không sao đâu," anh nghĩ thầm, "Anh đã xem trong phim người lớn rồi."

Thế là Kudou đứng cạnh giường, để cô quỳ trên giường, nắm tay hướng dẫn cô kẹp hai bên bầu ngực.

Dương vật nóng bỏng gần như bật vào mặt, cô quay đầu đi. Gần đến mức cô gần như có thể nhìn thấy những mạch máu nổi lên đáng sợ và đầu dương vật nhẵn nhụi của anh.

Đầu tiên anh dùng vật to lớn đó cọ xát vào núm vú cô, rồi trượt từ xương ức vào giữa hai bầu ngực.

Sự mềm mại như quả đào biến dạng không ngừng dưới sức ép của cô. Bầu ngực lạnh lẽo khác với âm đạo nóng ẩm, nhưng cảm giác săn chắc mà cô cố gắng ép chặt không khác gì âm đạo.

Khi anh chuyển động, đỉnh dương vật thỉnh thoảng còn chạm vào cằm cô.

"Ngoan nào, hôn nó đi." Anh vuốt tóc Miyano. Đối phương do dự thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm vào rãnh đó mỗi khi anh thúc lên.

Nước bọt chảy dọc theo dương vật làm ướt cả hai bầu ngực, cùng với chiếc váy ngủ chỉ còn một bên dây treo trên vai, lẫn với dịch tuyến tiền liệt, trước ngực cô trở nên ướt sũng.

Các loại chất lỏng cùng với sự chuyển động của dương vật, vẽ lên khuôn mặt đỏ bừng của Miyano những vệt nước như một bức tranh.

Đáng sợ nhất là cô còn ngẩng mắt lên nhìn anh.

Đôi mắt như hồ nước khẽ nheo lại, sâu không thấy đáy, nhưng lại phản chiếu rất nhiều dục vọng.

Cô hỏi: "Thoải mái không, Shinichi?"

Cứu với, sự tác động thị giác này quá mạnh rồi.

Anh lại nhanh chóng thúc vài cái vào giữa hai bầu ngực, rồi hơi thô bạo véo lấy cằm cô.

Miyano giật mình, ngã ngồi trên giường.

Chiều cao này vừa vặn. Anh có chút hưng phấn, trực tiếp đưa dương vật vào cái miệng nhỏ đó.

Cảm giác nghẹt thở khiến cô bật ra vài giọt nước mắt, hơi thở ngừng lại.

Anh gần như đạt đến giới hạn, nhanh chóng thúc hai cái vào cổ họng cô, rồi bắn hết vào miệng cô.

Chết rồi...

Đợi đến khi anh phản ứng lại, Miyano đang ho sặc sụa. Anh vội vàng lấy cốc nước trên đầu giường đưa cho cô.

Cô ho đến không mở mắt ra được, nước mắt chảy dài trên má.

Thấy cô rơi nước mắt, Kudou hoảng đến chết, hai tay luống cuống vung vẩy trong không khí, rồi rút hai tờ giấy ăn đưa cho cô lau, sau đó vỗ lưng để cô dễ thở.

"Ghét anh chết đi được!" Miyano cuối cùng cũng bình tĩnh lại, uống một ngụm nước. Đôi mắt hơi đỏ như chú thỏ con vô hại, vương những giọt nước trong veo, nhưng ánh mắt đó mang theo vẻ nũng nịu lườm anh.

"Xin lỗi em, Shiho." Anh ôm cô vào lòng, hôn lên đôi mắt đẹp đó. "Em đáng yêu quá nên anh nhất thời không nhịn được mà... Lần sau sẽ không thế nữa, được không? Đừng giận anh nhé." Anh nhe răng cười, Miyano làm bộ đấm vào ngực anh một cái, nhưng nắm tay nhỏ bé của cô lại bị tay anh bao bọc.

"Vậy là em nuốt hết rồi à?" Anh nghĩ đến mà thấy có chút hưng phấn. Rõ ràng đã nhìn thấy toàn bộ quá trình rồi, nhưng vẫn mở miệng hỏi.

"Không thì sao? Anh suýt nữa thì đâm thẳng vào cổ họng em rồi, bây giờ cả khoang mũi, cổ họng đều toàn mùi của anh." Miyano bực bội trả lời, một tay muốn đẩy tên bám dính này ra, nhưng lại phát hiện phía dưới của anh lại "ngẩng đầu" lên. "Anh mau đi tắm và thay lốp đi! Không thì tối nay không kịp đến nhà hàng đâu!!"

Cô trực tiếp đẩy anh vào phòng tắm, rồi đóng cửa lại.

Anh cười tủm tỉm tắm nước lạnh, mặc áo choàng tắm đi vào phòng thay đồ liền kề phòng tắm, phát hiện Miyano đã chọn sẵn quần áo cho anh.

Cài cúc áo sơ mi, thắt cà vạt, rồi cầm lấy chiếc áo len gile, phát hiện bên trong dán hai miếng giữ nhiệt.

Vẫn là phu nhân chu đáo nhất.

Mặc áo len gile và áo vest, anh vui vẻ cầm áo khoác đi vào phòng khách. Miyano đã thay một bộ đồ khác, khoác chiếc khăn choàng Dior sở mà anh tặng, đang rót một ly cà phê.

"Anh đi đây, khoảng sáu bảy giờ sẽ về đón em." Anh đi đến bên cạnh Miyano, hôn lên mũi cô.

"Được rồi, hy vọng đừng gặp vụ án nào, bình an trở về." Cô tháo khăn choàng đưa cho anh để anh làm khăn quàng cổ.

Nhưng họa tiết đen trắng lòe loẹt này hoàn toàn không hợp với bộ vest của anh... Anh nghi hoặc nhìn Miyano.

"Anh hiểu gì chứ, đây gọi là điểm nhấn đấy, đừng có vẻ như đi dự đám tang chứ."

Cô chỉnh lại cà vạt và gấu áo cho anh, cầm ly cà phê đưa đến trước mặt anh.

Thật sự không còn thời gian nữa rồi, anh nếm một ngụm.

Cầm ô, xỏ giày ra khỏi cửa.

Thời tiết rất đẹp, Hakodate buổi chiều một màu trắng xóa.

Anh bắt một chiếc taxi màu xanh, phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại.

Thay lốp thực ra rất nhanh, chỉ là xưởng sửa xe hơi xa.

Khi anh lái xe và chào tạm biệt thợ sửa thì trời đã chập tối, bên ngoài tuyết rơi dày đặc.

Điện thoại đến từ Miyano.

"Shiho, nhớ anh à?"

Dường như bất cứ khi nào nhận được điện thoại của cô, anh đều có tâm trạng tốt một cách khó hiểu.

Bởi vì cô luôn mang đến những tin tốt.

Tìm ra manh mối, có thông tin mới, hoặc thậm chí là mắng anh đắc ý quá trớn qua điện thoại.

Chỉ cần nghe thấy giọng nói trong trẻo, mát lạnh như hồ nước của Miyano, anh đã cảm thấy rất vui rồi.

"Ừm, anh thế nào rồi, thuận lợi không?" Câu trả lời lạnh lùng của Miyano cũng không thể dập tắt sự nhiệt tình của anh.

"Đang trên đường về rồi nè, gần đến giờ có thể chuẩn bị rồi, đúng giờ tham gia buổi hẹn hò ngắm cảnh đêm triệu đô mùa đông với thám tử đẹp trai nhất Kanto nhé."

Bắt được tiếng cười khó nhận ra ở đầu dây bên kia, cô lại châm biếm mắng anh: "Gì chứ, rõ ràng nhà hàng là do em đặt, được hẹn hò với nhà khoa học thiên tài siêu đáng yêu Dr. Miyano mới là vinh dự của anh đó nha."

Cúp điện thoại, anh có thể tưởng tượng ra cảnh cô đứng trong phòng thay đồ băn khoăn về trang phục, chọn vài chiếc túi trong số hàng loạt túi xách trên tường để phối đồ, cuối cùng nhét găng tay thí nghiệm, đèn pin nhỏ, cồn i-ốt và những thứ tương tự vào chiếc túi may mắn được chọn.

Mẹ chắc cũng không ngờ có người lại dùng những chiếc túi đắt tiền chết tiệt này để đựng những thứ đó nhỉ.

Thôi vậy, Irene tốt nhất của anh chính là chu toàn mọi việc như vậy.

Anh không khỏi nhếch môi, đạp ga.

Cái gọi là dục tốc bất đạt, anh đi suốt mà không hề nhận ra xe sắp hết xăng, đã đi đến gần nhà rồi mới phát hiện ra cảnh báo màu đỏ chói mắt đó.

Vốn dĩ mùa đông tiêu thụ xăng nhiều, đón Miyano rồi mới đi đổ có lẽ sẽ phải đẩy bộ tới trạm xăng thôi.

Anh phải đi vòng thêm một lần nữa để tới trạm xăng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro