Chap 4:Shiho!Chúng mình...ngừng làm bạn nhé!
Shiho!Chúng mình...ngừng làm bạn nhé!
****
Anh Quốc bắt đầu vào thu.Cô và gia đình anh đã đặt chân đến đây được 2 tuần.Hồ sơ về việc học và những thủ tục cần thiết cũng đã được hoàn tất.Thay vì ở lại kí túc xá của trường,cô quyết dọn về ở cùng gia đình.Từ nhà đến trường sẽ mất khoảng 20 phút chạy xe đạp,nhưng nếu từ nhà cô đến nhà anh sẽ mất hơn 30 phút ngồi ô tô.
Còn một tuần nữa mới bắt đầu vào kì học mới.Dù sao cũng đã rất lâu mới quay lại đây cô muốn đi thăm thú lại những nơi mình từng qua,cũng muốn khám phá những nơi mình chưa đặt chân đến.Nghĩ là làm,cô bắt đầu chuyến khởi hành của mình vào một ngày cuối tháng 9.Đón chuyến xe đầu tiên trong ngày,lòng cô bồi hồi khi nhớ lại những ngày còn nhỏ khi được mẹ cho đi chơi xa bằng những chuyến xe bus.
*****
-Shiho.
Là Shinichi.
-Shinichi,anh làm gì ở đây vậy?
Cô có chút ngạc nhiên.Shinichi là một chàng trai chăm chỉ,nhưng dậy sớm vào lúc 6:30 là ngoài khả năng của anh.
-Bỏ nhà đi bụi.
Nhấc nhẹ vai để lộ ra chiếc balo ở sau lưng anh lại cười,một nụ cười quỷ dị.
-Vậy...Đi chung chứ?
Nhướng mày nhìn theo chiếc balo của anh,cô bật cười.
-Thật là vinh dự thưa quý cô.
Trời vào thu,Anh Quốc bỗng đẹp rực rỡ lạ thường.
***
-Shiho,ngồi đây đi.
Cùng nhau rong ruổi một ngày dài,cả anh và cô đã đều thấm mệt.
Một chiều thu êm ả.Người và vật hoà chung trong bức tranh vương màu hoàng hôn.
-Shiho,sau này em muốn làm gì?
Nhấp một ngụm capuchino,vị ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến tâm tình cô cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
-Có thể là một nhà hoá sinh như em đang theo học,cũng có thể là một nhân viên văn phòng bình thường sáng đi làm tối quây quần bên gia đình.Nhưng trước đó em muốn được sống với ước mơ làm hoạ sĩ của em.
Cô nghiêng nghiêng đầu khẽ cười,đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời nhìn về một điểm không cố định trước mắt.
-Em còn biết vẽ sao?
-Đúng vậy.Em rất thích vẽ.
-Sao gì em cũng giỏi vậy?Còn gì em không biết không Shiho-chan...
Anh ngạc nhiên buông một lời cảm thán rồi tựa mình ra sau ghế,đôi mắt khẽ nhắm nghiền du dương theo hơi thở của thiên nhiên.
Gió khẽ hát bài hát của gió,như thì thầm,như gọi mời,lúc trầm lúc bổng hoà vào mây dong chơi khắp bốn phương trời.
-Shiho,chúng ta biết nhau bao lâu rồi?
Anh ngồi thẳng người đối diện cô ra chiều nghĩ ngợi.
-Cũng được 5 năm có lẻ rồi.
-Lâu vậy sao?
Gật đầu thay cho lời trả lời.Hai người họ lại chìm vào trong im lặng,mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
***
-Shiho!
-Sao vậy?
Gió đùa nghịch trên mái tóc cô,một vài lọn vì mải mê theo gió mà vương trên mặt cô.
-Chúng ta...
Thành phố đã lên đèn,những ánh đèn led từ bảng hiệu gần đó khẽ lấp lánh như sao trời,rực rỡ,xa hoa.
Cô nhướn mày chờ đợi câu tiếp theo của anh.
Lại một nụ cười ngây ngốc hiện lên trên gương mặt anh.Có chút bối rối xen lẫn ngại ngùng.Anh vò vò mái tóc mình như một thói quen,miệng vẫn ngập ngừng như định nói,lại như đang suy nghĩ.
-Nếu là chuyện khó nói thì suy nghĩ kỹ rồi nói với em sau nhé.Muộn rồi anh về cẩn thận nhé.
Nói đoạn cô định quay đầu vào nhà thì đột ngột cánh tay bị giữ lại.Cô nhíu mày quay đầu nhìn anh.Vẫn là nụ cười xen chút bốt rồi,anh tiến lên một bước ôm chặt cô vào lòng.
Sóng lòng cuộn trào,nhịp tim cô bắt đầu mất kiểm soát,anh như vậy cũng khiến cô trở lên bối rối.
-Shiho...Chúng ta ngừng làm bạn nhé!
*******
P/s:Hôm nay đến đây thôi nha...Dạo này bệnh lười của mình ngày càng nghiêm trọng rồi..
Cả nhà ai muốn đóng góp hay có ý tưởng gì thì cho mình xin cmt ở phía dưới nhé:)))
😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro