CHƯƠNG 3: ÍT NHẤT
Shinichi thở dài hơn chục lần. Cuộc sống của một học sinh trung học thật vui nhưng đồng thời nó cũng rất chán. Hoạt động của anh chỉ là dậy sớm, đi học với Ran, học ở trường xong lại về nhà với Ran, làm bài tập về nhà, rồi xem TV, đọc báo, lướt web hoặc đọc một cuốn truyện trinh thám. Hoạt động duy nhất ở trường khiến anh giải trí được là bóng đá. Anh vẫn thường giúp cảnh sát giải quyết các vụ án, nhưng không hiểu sao dù anh vẫn yêu thích việc tìm ra những bí ẩn trong vụ án mình xử lý, nhưng gần đây anh luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, có điều gì đó không ổn. Đó không phải là sự suy diễn thiếu hay sai. Gần đây, sự suy luận của anh ngày càng chính xác hơn, hơn nữa, không có gì lạ khi Sera giúp anh giải quyết các vụ án để nó dễ dàng và nhanh chóng hơn. Anh ấy cảm thấy như thể thiếu một cái gì đó ở anh và đó là lý do tại sao anh luôn cảm thấy mình thiếu hay trống vắng.
Những trò chơi do bác tiến sĩ Agasa làm ra và tiếng cười của ba đứa nhóc trong đội thám tử nhí có thể khiến anh vui lên, nhưng khi ở cạnh họ, sự thiếu sót ấy càng làm anh ám ảnh. Đó không phải là vấn đề lớn, nhưng Shinichi lại cảm thấy rất khó chịu khi sống như vậy. Một cái gì đó đã biến mất. Cái gì đó khiến anh cảm thấy mình ít đi.
Sau một tháng sống với cuộc đời của học sinh trung học, Shinichi nhận ra được điều gì làm anh cảm thấy nó sai, cảm thấy mình bị thiếu sót.
Shiho Miyano không còn ở bên cạnh anh.
Shinichi không còn ở bên cộng sự . Không còn những lời châm biếm đặc trưng của Ai Haibara hay Shiho Miyano. Không còn những đồng nghiệp cùng ngành khoa học được mời tham gia vào các vụ án. Không có ai để tranh luận với anh ấy. Không còn người bạn có thể hiểu anh chỉ với một cái liếc mắt.
Shinichi chưa bao giờ nghĩ rằng Shiho Miyano lại quan trọng đến thế này trong cuộc sống của anh, đến mức anh cảm thấy không ổn một chút nào nếu cô ấy không ở cạnh bên. Shiho vẫn thích gửi email cho anh, vì vậy không có nghĩa Shiho biến mất khỏi cuộc đời anh. Dù vậy đi nữa, Shinichi vẫn cảm thấy thiếu thốn. Những cuộc trò chuyện qua email thực sự không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng của Shinichi. Vào thời điểm như thế này, Shinichi sẽ hối hận vì đã hứa rằng không đi theo cô và đưa cô quay trở lại Nhật. Anh cần Shiho. Thực sự rất cần cô ấy. Nhưng anh đã hứa và anh phải giữ lời. Sau cùng, anh sợ rằng nếu anh ép cô ấy quay trở về, Shiho sẽ bỏ đi và sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa.
Shinichi chưa bao giờ nhận được cuộc gọi của Shiho và ngay cả bác tiến sĩ cũng vậy. Vì vậy, khi cô gái gọi bác tiến sĩ đúng lúc Shinichi đang ở đó ăn tối, cả hai đều rất vui.
Shinichi đã rất hạnh phúc khi nghe được giọng nói thân thương của cô gái ấy. Anh hạnh phúc biết bao khi lại có thể tranh luận với cô gái ấy, lại được nghe những lời bóng gió mỉa mai quen thuộc của cô. Anh nhớ người bạn đời của mình như thế nào. Anh muốn gọi cho cô thường xuyên hơn, nhưng khi Shinichi yêu cầu cô làm như vậy thì Shiho từ chối bởi cô ấy sống ở nhiều thành phố và các quốc gia khác nhau, quá nhiều cuộc gọi ra nước ngoài sẽ làm tiêu hao tài chính của cô. Tuy nhiên, Shiho hứa rằng cô sẽ gọi điện về khi có thể và Shinichi rất ngạc nhiên khi nghe được lời hứa đó.
Khi Shiho gửi email hỏi về mối quan hệ giữa anh và Ran, Shinichi đã sửng sốt. Đã hơn hai tháng kể từ khi Shiho rời khỏi nơi đây. Shiho vẫn nghĩ rằng họ đang hẹn hò. Khi đọc email này, anh cảm thấy bối rối.
Shinichi luôn nghĩ rằng mình yêu Ran, người bạn thanh mai trúc mã. Anh từng nhờ cô làm thuốc giải tạm thời APTX-4869 để được gặp Ran. Trong quá khứ, anh luôn phấn khích khi quay trở về là Shinichi Kudo và tiêu diệt tổ chức áo đen không phải là vì công lý và sự thật mà còn để anh có thể gặp lại Ran sớm nhất có thể. Anh từng thổ lộ tình cảm của mình với Ran ở London. Cho đến giờ cô gái ấy vẫn chưa cho anh một câu trả lời chính thức, nhưng Shinichi chưa bao giờ lo lắng vì khi trong vỏ bọc Conan, anh biết Ran yêu mình. Điều này bình thường khi Shiho nghĩ họ đang hẹn hò, nhưng thực tế không phải vậy. Cho đến giờ họ chỉ là bạn bè. Shinichi chưa bao giờ nghĩ đến câu trả lời của Ran như thế nào. Anh thậm chí còn quên mất rằng mình đã từng thổ lộ với Ran. Anh thấy bối với chính mình.
Shinichi thành thật trả lời câu hỏi của Shiho rằng mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè. Ran vẫn chưa cho anh câu trả lời. Điều anh không nói với cô là mình chưa bộc lộ cảm xúc với Ran, thực tế là anh đã quên mất cô ấy. Anh cũng không nói với Shiho rằng anh đang cảm thấy hoài nghi về tình cảm của mình dành cho Ran và bối rối không biết tại sao mình lại nghi ngờ dù anh đã nghĩ rằng anh yêu Ran từ rất lâu.
Shinichi rời vào tình thế khó xử khi Shiho nói với anh phải " bắn " Ran một lần nữa cho đến khi nhận được câu trả lời từ cô ấy. Shiho nói anh và cô ấy không nên kéo chuyện tình không chắc chắn, dù cho đó là thời điểm thích hợp vì cuộc sống đã quay về như trước. Shinichi biết mình đang trong thế khó xử vì luôn tự đặt câu hỏi về tình cảm của mình. Liệu anh có còn yêu Ran không?!
Cuối cùng, vài tuần sau đó, Shinichi và Ran chính thức hẹn hò. Shinichi đã thuyết phục bản thân rằng mình yêu Ran, rằng Ran đã đợi chờ mình từ lâu, như Shiho đã nói, đã đến lúc anh thay đổi mối quan hệ của mình với cô ấy khi cuộc sống của họ đã trở về như trước. Anh báo tin mừng cho shiho. Anh muốn Shiho hạnh phúc vì sự tiến bộ của mình và không phải là sự níu kéo trong tình yêu.
Ba ngày sau, Shinichi và Ran hẹn hò, Shiho gọi điện thoại cho Shinichi. Lúc này Shinichi đang ở một mình sau khi ăn tối ở nhà bác TS. Shiho chưa bao giờ gọi điện trực tiếp cho anh nên khi nghe giọng nói của cô qua điện thoại, Shinichi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết.
" Miyano, cậu thế nào rồi ?" Anh nhiệt tình hỏi
" Tốt. Nghẹ giọng cậu có vẻ hạnh phúc nhỉ, Tantei -san "
" Tất nhiên rồi. Đây là lần đầu cậu gọi trực tiếp cho tôi kể từ khi cậu rời khỏi Nhật"
" Nhân tiện, chúc mừng mối quan hệ tốt đẹp của cậu với Ran -san. Tôi rất hạnh phúc"
" Cảm ơn " Shinichi đáp. Giọng nói của Shiho thực sự khiến anh an tâm, nhưng lạ thay, khi Shiho nhắc đến mối quan hệ của họ, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Shinichi không biết tại sao anh lại cảm thấy như vậy và anh quyết định bỏ qua vì Shiho đã chúc mừng " Mà này, cậu đã gọi điện cho bác Agasa chưa?"
" Tôi gọi rồi. Tôi đã gọi cho bác ấy trước khi gọi cho cậu. Tôi nghĩ cậu ở đó ăn tối nhưng bác ấy nói cậu đã về nhà. Cho nên tôi mới gọi cho cậu"
" À, tôi hiểu rồi. Cậu vẫn đang ở Indonesia à ?"
" Hmm.. tôi sẽ đến Thái Lan trong một tiếng nữa"
" Hả? Cậu lại đi nữa à? " Shinichi ngạc nhiên. " Này, cậu tính đi du lịch như vậy bao lâu?"
" Vậy đó. Tôi sẽ đi đến khi tôi có ý tưởng mới"
" Cậu còn tiền không?"
" Tôi làm part-time, vì vậy không cần lo về tài chính của tôi đâu"
" Miyano ?"
" Sao?"
" Khi nào cậu quay về?"
" Khi nào tôi tìm thấy thứ mình cần tìm kiếm "
" Một ngày nào đó, cậu có thể về Nhật được không? Bác Agasa nhớ cậu. Tôi cũng nhớ cậu"
" Này, Kudo -kun, đã nửa năm rồi tôi không đi. Đừng nhõng nhẽo như vậy chứ " Shiho cười " Tôi cũng nhớ hai người nhưng tôi không thể về ngay bây giờ"
" Miyano, cảm giác thật kì lạ khi cậu không bên cạnh tôi. Tôi muốn cậu quay trở ại, Tôi muốn chúng ta cùng nhau làm việc một lần nữa"
" Kudo-kun? Cậu có sao không?"
" Không, bởi vì cậu không ở bên cạnh tôi"
"Hử, không nghĩ tới người từng giữ lời bảo vệ tôi lại có thể lưu manh như vậy đấy"
Shinichi im lặng rồi cười khúc khích " Phải không? Xin lỗi, Miyano, tôi không nên cư xử như thế này"
" Chà, vậy thì tốt hơn. Đừng lo lắng như vậy chỉ đơn giản vì không có tôi. Dù sao thì, cậu nên hạnh phúc, vì có RAN-san bên cạnh cậu"
" Cậu nói đúng " Shinichi trả lời. Đúng vậy, giờ anh nên hạnh phúc vì đã hẹn hò với cô gái mà anh thích từ lâu, nhưng tại sao anh không thể cảm thấy như thế ?!
" Kudo- kun, cũng lâu rồi nhỉ ? Tôi không thể nói chuyện lâu với cậu được vì cước gọi khá đắt. Khi đến Thái, tôi sẽ gửi mail như thường lệ.
" Được rồi. Hãy bảo trọng nhé, Miyano"
" Cậu cũng chăm sóc bản thân mình thật tốt, Kudo – kun. Jane"
" ừ " Shinichi nghe thấy tiếng Shiho cúp máy. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Những lời nói của Shiho cứ văng vẳng trong đầu cô.
" Hừm, không nghĩ tới người từng giữ lời hứa bảo vệ tôi lại có thể lưu mạnh đến vậy"
" Bao giờnhỉ?" Shinichi cười nhạt. " Miyano, tôi không nói rằng lời hứa của tôi với cậuđã kết thúc đúng không? Đó là lời hứa của tôi cho phần còn lại của cuộc đời. Nếucậu xa tôi như vậy, làm sao tôi có thể bảo vệ cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro