HỒI II: THỦY TRIỀU SÔNG HÀN
BGM: Justin Bieber -「Lifetime」
JAEHYUN - 「Can't get you」
-----
Sau khi rời khỏi chợ hải sản Noryangjin, các sĩ quan phụ trách áp giải vẫn chưa hoàn hồn sau màn suy luận xuất thần vừa rồi: Giáo sư Choi Wan Dong của Đại học Yonsei đã cấu kết cùng cặp vợ chồng bán cá quen biết, giết chết người đàn ông đã hại chết bạn gái ông ta. Người đàn ông họ Park đó là bạn học cùng khóa với bạn gái của Choi. Sau khi xác lập quan hệ tình cảm với giáo sư, cô gái lại theo Park sang Nhật học tiếp tại đại học y khoa. Trước khi tốt nghiệp, Park từng đòi một khoản tiền lớn từ cô nhưng bị từ chối. Sau đó, hắn ta khiến cô tử vong do ăn một lượng lớn sashimi ở khu chợ hải sản gần Tsukiji.
Báo cáo khám nghiệm tử thi của cô gái do chính Choi đến Tokyo thực hiện. Những người tử vong ở chợ Tsukiji về sau đều là những kẻ biết chuyện, vì vậy Park đã giết họ để diệt khẩu, lại còn đổ vạ cho các chủ quầy hàng địa phương. Sau khi Bộ phận Điều tra số 1 lập án, họ phát hiện nghi phạm đã trở về Hàn Quốc, đến khi cục phó Kim truy tìm thì Park đã chết.
Động cơ giết người đã rõ, Kudou tiếp tục bóc tách từng lớp thủ pháp gây án. Vì có nhiều từ chuyên ngành quá khó hiểu, nên một số phần do cô trình bày lại bằng tiếng Anh để giải thích cho toàn bộ các sĩ quan và nhân chứng:
Vì muốn báo thù cho bạn gái, giáo sư Choi đã đánh lạc hướng cảnh sát Hàn Quốc, quy kết chất độc gây chết người là độc tố actinia thay vì độc tố ciguatera. Gia đình chủ quầy đi du lịch Busan định lén vượt biên sang Guam để tiếp tục sinh sống, cảnh sát đã tra được hồ sơ quy đổi đôla tại ngân hàng Korea Bank, người chuyển tiền chính là Choi Wan Dong.
Thấy tình thế bại lộ, giáo sư Choi cũng không giấu nữa, bộc phát hết nỗi căm hận:
-''Mất đi một người có thể thổ lộ tâm sự... các cậu có biết nó đau đớn đến thế nào không!''
Lúc bị bắt còn định rút dao tự sát chuộc tội, nhưng không biết từ đâu bắn ra một mũi kim gây mê khiến ông ta gục xuống bất tỉnh. Kudou lạnh lùng nhìn người đàn ông bị còng tay nằm trên đất, miệng cũng chẳng lưu tình:
''Ông Park kia, cũng có thể là người để người khác thổ lộ tâm sự đấy chứ...''
Lần đầu tiên Phó cục Kim chứng kiến sự từng trải và sắc sảo sau tất cả những gì đã trải qua, hiện rõ trên gương mặt của Kudou.
Rời khỏi chợ hải sản Noryangjin, truyền thông đã túc trực sẵn bên ngoài để đưa tin rầm rộ, ca ngợi sự phối hợp giữa cảnh sát Hàn - Nhật, xóa bỏ tin đồn bất hòa. Đến khi gương mặt của Kudou Shinichi xuất hiện trên mọi bản tin Hàn Quốc, mới biết những lời đồn kia chẳng phải không có căn cứ, dù gì thì bảy năm trước, chính cậu là người đã quét sạch một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Đất nước nơi sản sinh ra vô số thần tượng luôn có đủ loại tin tức như thế. Một vài phóng viên tinh mắt phát hiện ra cậu, định tranh thủ khai thác vài câu chuyện ly kỳ. Nhưng lần này cục phó Kim là người từ chối, lên tiếng:
''Cậu ấy là khách mời đặc biệt của cảnh sát Seoul, lần này chỉ tham gia phá án, không tiếp nhận phỏng vấn. Nếu có gì cần hỏi, xin mời hỏi tôi.''
Tất nhiên, Phó cục Kim cũng có tư tâm, lần này hai người lại đến Seoul, chẳng biết liệu có thể lên Tháp Namsan treo khóa không đây?
Thực ra thì... họ đã lén đi một lần rồi.
Vị phó cục có con sắp vào đại học, nghe kể về "giai thoại khóa tình yêu" của hai người thì cũng đã học được vài kỹ năng chọc ghẹo cần thiết. Trong quán canh xương nóng hổi, ông nói:
''Không thể nào, trên tháp Namsan cũng có án à?''
Miyano nhún vai, tao nhã vặn miếng xương bò trong bát:
''Quen rồi.''
Còn "thủ phạm gây án" bên cạnh thì vừa húp canh vừa cười:
''Cũng là án tình thôi mà.''
Phó cục Kim cười cười:
''Chắc là để ép hai người đi treo khóa thật đấy.''
Câu đùa này cũng... lạnh ghê.
''Thôi không đùa nữa, hai người mau kể đi, mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì, để tôi còn nghe cái nào...''
Đèn neon nơi góc phố về đêm, dòng người vội vã, từ tiệm canh nhìn ra có thể thấy ngọn tháp xinh đẹp trên đỉnh Itaewon, không biết từ bao giờ đã lên đèn.
Kudou cúi đầu, quay sang hỏi người phụ nữ bên cạnh:
''Có thể kể không?''
Miyano thúc cậu một cái, tiếp tục húp bát canh bò trong tay.
Phó cục Kim tinh mắt rót một ly rượu soju cho chàng hậu bối đáng kính, ra vẻ sẵn sàng nghe chuyện chưa kể từ lần trước.
-----
Đó là lần thứ ba Kudou đến Seoul. Cậu kể lần thứ hai đến đúng vào mùa đông, tuyết đầu mùa đã rơi. Trời lạnh đến mức phải đứng trên Tháp Namsan ngắm sương mù dày đặc của mùa đông. Lão Kim hỏi vì sao lại không dẫn Miyano theo, cậu ngượng ngùng nói:
''Vì khi đó còn đang suy nghĩ, liệu cô ấy có muốn ở bên mình không...''
Hiếm thấy sự thành thật như thế, cục phó Kim thấy ly cậu đã cạn, lại lém lỉnh rót đầy.
Cậu kể rằng, mối quan hệ này đến muộn, người ngoài nhìn rõ như gương, còn bản thân vẫn tự nhủ rằng đó là "tình bạn cách mạng". Tất nhiên cậu không nói rõ "cách mạng" kiểu gì, vì cuộc chiến đó với mỗi người đều không phải chuyện đáng hồi tưởng. Phó cục Kim không cần biết, cũng không cần gợi lại ký ức xấu của cô trước mặt, nên cậu chỉ nói đó là người quen khi phá án - lúc đầu tưởng là kẻ địch, tiếp xúc mới biết là người qua đường, điều tra sâu hơn thì hóa thành tri kỷ, xong việc rồi lại chẳng muốn để cô rời đi...
--Sau này mới hiểu, quan hệ như vậy, viết là tri kỷ, đọc là người yêu.
Phó cục Kim nghe đến cười không khép miệng nổi:
''Cho nên mới nói, phải nghe lời người lớn - chẳng hạn như tôi đây.''
Kudou cười, uống cạn ly rượu thứ ba:
''Đúng vậy, trước kia không dám thẳng thắn.''
''Bây giờ cũng thế thôi.''
Miyano vừa ăn xong, cũng nâng ly soju lên, chen vào đúng lúc:
''Em đi vệ sinh đây.''
Cảnh tượng này... sao mà quen thế.
Phó cục Kim tiếp tục xác nhận, ánh mắt hóng chuyện khóa chặt lấy Kudou:
''Vậy là xác nhận là cô ấy rồi à? Không đổi nữa?''
''Có phải nộp bài thi đâu chứ...''
Kudou cụng ly cuối cùng với ông.
''Nếu bắt buộc phải nói... thì bài thi mang tên tình yêu này, tôi đã viết ra một đáp án trọn điểm rồi.''
-----
Lão Kim đặc biệt cho xe đưa hai người về khách sạn quen thuộc, còn cố ý đặt đúng căn phòng lần trước. Lần này không để Kudou thanh toán, xem như đãi ngộ đặc biệt cho vị khách mời đặc biệt.
Mở cửa phòng, Kudou nhìn thấy tòa tháp quen thuộc ngoài cửa sổ, theo phản xạ quay lại nhìn người phụ nữ vừa mua xong đồ mới của WOOYOUNGMI, buộc miệng hỏi:
"Chiếc váy đó... em còn mặc vừa không?"
Giữa họ giờ không cần phải vào phòng tắm thay đồ nữa. Cô biết cậu đang nói đến chiếc váy Yukiko từng tặng, liền nhướng mày, đắc ý đáp:
"Anh nghĩ sao?"
Kudou biết rõ câu trả lời. Khi cô chuẩn bị thay bộ đồ bẩn, anh kịp thời kéo rèm cửa lại:
"Dù sao thì... chỉ cần em tăng một ký là bắt bác tiến sĩ Agasa giảm ba ký cho bằng được mà."
Nội y màu đen trên người cô như những sợi lông thiên nga, ôm sát lấy cơ thể. Mặt Kudou - người vừa uống vài ly soju - đỏ bừng như bốc cháy, lắp bắp một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
"Ngày mai... mai mình... đi đâu?"
Đồng nghiệp ở Cục Cảnh sát Tokyo hôm nay đã bắt chuyến bay muộn, còn lão Kim nói với thanh tra Megure rằng muốn giữ Kudou lại thêm hai ngày để làm nốt thủ tục vụ án, cũng như đền bù cho lần tiếp đón không trọn vẹn trước đó. Tất cả chỉ là cái cớ - ông nghĩ họ chưa đi treo khóa ở tháp Namsan, trong lòng luôn cảm thấy như còn chuyện gì đó chưa làm xong. Không ngờ, đây lại là một lần ghé thăm bất chợt trong những năm gần đây. Megure thì biết về vụ án bên sông Hàn, nên dù Cục nhận được thư khen ngợi, ông cũng chỉ cho Kudou nghỉ đúng một ngày. Ngày kia phải quay về Kasumigaseki báo cáo.
"Ngủ thôi."
Cô nhón chân tẩy trang.
"Ừ... mười mấy tiếng chưa chợp mắt rồi..." Cậu lẩm bẩm, như còn điều muốn nói, nhưng lại thôi.
"Em đi tắm trước."
Câu nói nhẹ tênh như chiếc lông vũ rơi vào giỏ đồ.
Trái tim Kudou, vốn đang đập loạn vì hồi hộp, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Tối nay ăn hơi nhiều, cậu mặc áo thun thể thao đi xuống phòng gym.
Những năm gần đây, vị thám tử này thật sự nghiêm túc luyện tập. Cơ thể đã vững chãi hơn trước. Miyano từng nói thuốc giải có tác dụng phụ, chưa rõ tuổi thọ sẽ kéo dài bao lâu - nhưng vận động là hành vi có thể duy trì lâu dài. Ban đầu, cậu nghĩ chỉ cần truy bắt tội phạm là đủ. Sau đó, khi sang Mỹ thăm cô đang học bên đó, lại vô tình bị cuốn vào một vụ trao đổi con tin. Cô bị một tên tội phạm to lớn trói trong bãi đỗ xe bỏ hoang. Cậu từng trải qua nỗi tuyệt vọng khi không thể cứu cô chỉ bằng đầu óc và ý chí, từ đó mới bắt đầu tin rằng, sức mạnh tuyệt đối là thứ đàn ông nhất định phải có.
Và rồi cậu nhận ra - mỗi lần bản thân thay đổi, đều là vì cô.
Khi trở lại phòng, cô đã ngủ, quay lưng về phía cửa. Điều hòa bật lạnh, tiếng gió hú ù ù như tiếng bễ lò. Cậu nhìn nhiệt độ cô điều chỉnh, thấy hơi thấp, liền đưa tay chạm vào mái tóc rối sau đầu cô...
Quả nhiên là chưa sấy.
Cậu chỉnh điều hòa sang chế độ gió nhẹ, tắt bớt đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn sàn. Cởi áo thun trắng, nhanh chóng tắm nước nóng, gom đồ bỏ vào túi giặt rồi treo ngoài cửa. Sau khi khóa cửa lại, cậu cầm máy sấy, ngồi bên giường, nhẹ nhàng đỡ đầu cô gối lên đùi mình, bật máy sấy ở chế độ thấp.
Cô luôn ngủ không sâu, cảm nhận được cậu đang làm gì. Dù bị làm phiền có chút khó chịu, cô vẫn lầm bầm:
"Không cần lần nào cũng sấy đâu..."
"Em sẽ bị cảm."
Nghe xong, cô cũng không quên trêu lại:
"Đúng là phiền phức đấy, Kudou-kun..."
Hương cam quen thuộc phảng phất từ mái tóc cô - loại sáp thơm mà họ từng mua mấy năm trước. Vài năm qua, thương hiệu này ngày càng nổi tiếng, giờ còn cung cấp đồ dùng tắm gội cho khách sạn. Có vẻ như cô đã đặc biệt yêu cầu ở quầy lễ tân. Khi lên thang máy, cậu từng hỏi vì sao không mua luôn lúc đi mua đồ...
Cô đã trả lời sao nhỉ?
Cô - người viết nên những câu chuyện tình yêu - đôi lúc lời lẽ sắc bén như đầm lầy sâu hoắm, nhưng cũng có lúc dịu dàng như mặt nước yên ả. Trong lúc ngắm nhìn con số trên thang máy, cô đã nói một câu khiến anh hoàn toàn loạn nhịp:
"Vì đó là mùi hương của anh."
Cô nói cậu thích hương nước nhẹ. Lần đầu vào nhà cậu khi còn trong Tổ chức, cô đã ngửi thấy. Sau khi chính thức ở bên nhau, cậu cứ nhất định hỏi cảm giác của cô từ lúc gặp Kudou Shinichi cho đến khi trở thành người yêu. Cô nhấn mạnh rằng: chưa từng gặp người đàn ông nào sạch sẽ, thơm tho nhưng lại giấu nhiều bí mật như vậy. Càng không ngờ mình - kẻ đến từ bóng tối - lại có thể yêu một người như thế.
Cậu liền đưa tay bịt miệng cô, ngăn cô tiếp tục tự ti.
Khi cậu ngẩn người, máy sấy đã hướng xuống thảm. Kudou khẽ nhấc vài sợi tóc của cô, xác nhận đã khô, rồi tắt máy.
Sau khi rút dây cắm và để máy sấy lên tủ đầu giường, cậu bỗng thấy có hai tay vòng qua eo mình. Cúi xuống nhìn, cô vẫn gối đầu trên đùi cậu, đã chìm vào giấc mộng bình yên.
Trong mơ... sẽ có anh chứ?
Kudou ngây ngô tự hỏi trong đầu.
Rón rén đặt đầu cô lên gối, giải phóng đôi chân, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô theo đúng tư thế đó, rồi tắt đèn.
Trong một phút trước khi ngủ, cậu bỗng nhớ đến chuyến đi mùa đông năm đó - khi một mình tới Seoul tìm câu trả lời. Cậu từng ghé một tiệm sách nhỏ của một nhà văn nổi tiếng ở địa phương, đọc qua vài bài thơ viết về tình yêu. Những dòng chữ ấy, giờ đây lại giống họ đến kỳ lạ.
Mùa hè Seoul ẩm ướt, nhưng họ lại mang cùng một hương thơm, tựa như đang hòa làm một.
Khoảnh khắc hai sống mũi chạm nhau, thứ khiến cậu ngập tràn trong tim không phải điều gì khác, mà chính là -
Hơi thở thoảng hương, đến từ người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro