Không còn dành cho em !
Đã một tuần kể từ lúc Shiho rời xa Tokyo phồn hoa náo nhiệt này , cậu trở lại cuộc sống bình thường . Nhưng có lẽ cậu đã đánh mất đi một thứ mà dường như nó đã kề cạnh cậu rất lâu mà chẳng thế xa cách , có phải là do cậu đã chính tay đẩy nó đi đúng không ?
_ Tại nhà của Shinichi _
- Shinichi , cậu về rồi hả
Ran niềm nở cười với cậu khi thấy cậu vừa về tới nhà . Shinichi bỏ qua ánh mắt của cô gái mà cậu một lòng yêu thương , muốn dành cả đời để bảo vệ .
- Um , tớ vừa về
- Shinichi này , hôm nay tớ đến đây để nói về chuyện của chúng ta .
Cậu thở dài rồi nhìn cô gái trước mặt mình , sau đó cậu nói
- Cậu muốn nói về chuyện ở London đúng không Ran ?
- Không có !
Cậu mở mắt to nhìn cô , có lẽ trong câu nói khi nãy của cô gái trước mắt cậu thấy rõ sự hiện hữu của một nổi buồn không tên .
- Vậy..cậu muốn nói gì ?
- Hm..Shinichi cậu biết không ? Tớ nghĩ tớ và cậu , chúng ta đã có sự nhầm lẫn về tình cảm của chúng ta . Tụi mình lớn lên cùng nhau , là thanh mai trúc mã của nhau , cùng nhau lớn lên và..cùng nhau làm mọi thứ . Chúng ta hầu hết dành rất nhiều thời gian cho đối phương , cũng đã cho họ một thứ tình cảm đặc biệt ! Nhưng có lẽ là vì lý do đó mà tớ và cậu ngộ nhận đó là tình yêu , thật chất đó chỉ là tình cảm thân thiết như người một nhà thôi Shinichi à !
Ran mỉm cười rồi nói
- Ý cậu là gì vậy Ran ?
Cậu hiểu cô nói gì đấy , nhưng cậu không muốn bản thân chấp nhận sự thật đó . Sự thật rằng họ vốn dĩ chẳng thuộc về nhau .
- Từ lúc cậu quay trở về tớ đã cảm thấy rất khác lạ , cậu trở nên dễ cáu gắt với mọi người hay mọi thứ xung quanh cậu . Cậu không còn điềm tĩnh hay có những lý luận sắt bén nữa. Cậu chú tâm vào một thứ gì đó , là một việc mà khiến cậu để tâm hơn cả một vụ án . Và tớ biết đó là cậu đã rung động với người khác . Cô ấy là Miyano Shiho phải không ?
- Sao cậu biết ?
Shinichi có vẻ nhạc nhiên về điều này , làm sao Ran có thể biết Shiho là ai chứ ?
- Shinichi , lúc cậu và cô ấy đi Tropical Land , tớ cũng ở đó ...
- Cái gì ? Ran , cậ-cậu đừng hiểu lầm
Shinichi hốt hoảng giải thích
- Shinichi, tớ không hiểu lầm gì cả . Lúc hôm đó tớ nhìn thấy ánh mắt của cậu đối với cô ấy rất khác hệt như mắt ánh mắt của cậu nhìn tớ lúc chúng ta ở London vậy , Shinichi .. nói sao nhỉ ? tớ cảm thấy ánh mắt cậu nhìn cô ấy thật sự rất khác , khác hơn so với ánh mắt cậu nhìn tớ . Có thể đó là ánh mắt mà cậu dành cho người cậu thật sự yêu thương và kể từ khoảnh khắc đó tớ hiểu ra rằng là ánh mắt của cậu thật sự đã không dành cho riêng tớ nữa rồi!
Ran hiểu và cô ấy đã chấp nhận sự thật ấy , là sự thật mà ánh mắt của Shinichi đã không còn dành riêng cho cô nữa rồi !
- Shinichi, nếu cậu thật sự có tình cảm với cô ấy thì hãy dành lại đi.
Ran khiên định nói
- Ánh mắt tớ..rõ ràng đến thế sao ?
- Uh..rất rõ ràng nữa là đằng khác .Như thể ánh mắt đó chỉ dành riêng cho cô ấy thôi đấy !
Ra là vậy sao ? Thì ra ánh mắt của cậu dành cho cô ấy rõ ràng như vậy sao , là cậu đã thực sự đồng lòng với cô ấy nhưng cậu vẫn một mực chối bỏ và phủ nhận điều đó đúng không? Cho đến khi Ran nói ra , cậu mới hiểu rõ lòng mình ! Thì ra bấy lâu nay trái tim cậu đã bị Miyano Shiho chiếm trọn rồi ! Có lẽ cô đã đúng : " kẻ phản bội, họ có thể phản bội lại mọi thứ xung quanh họ . nhưng họ không bao giờ phản bội lại chính trái tim mình! " Là cậu phản bội tình cảm của Ran , đúng cậu không phũ nhận . Nhưng cậu cũng chối bỏ trái tim cậu rồi ? Cậu cho rằng cô thật sự nhầm lẫn trong khi cậu hiểu rõ hơn ai hết về tình cảm của cô ! Cậu đúng là một thằng ngốc !
- Cậu hiểu không Shinichi? cậu đã từng nói với tớ ở London rằng : "trái tim của người
con gái mình yêu ai có thể suy luận chính xác được chứ " ! thực chất tớ nghĩ cậu đã suy luận chính xác trái tim của tớ rồi chúng ta vốn chỉ có thể như là một người bạn thân thiết như là một người thân trong gia đình mà thôi có lẽ cậu hiểu điều đó nhưng còn một mực phủ nhận nó . Sự thật là trái tim của người con gái mà cậu yêu là cô ấy chứ không phải tớ cậu vẫn chưa thể suy luận chính xác được trái tim của cô ấy đâu ! chỉ là ở bên cạnh tớ quá lâu khiến cho cậu hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta rồi dù thế nào đi chăng nữa tớ và cậu vẫn sẽ luôn ở bên nhau vẫn là một người bạn thân thiết của nhau tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu!
- Ran , cảm ơn cậu !
- Shinichi , đừng cảm ơn tớ ! Ban đầu tớ thật sự không tin rằng chúng ta không thể cùng nhau nhưng khi nghe bác Agasa kể lại rằng cậu và cô ấy đã từng hợp tác với nhau trong lúc nhiều vụ án khi cậu không ở bên tớ , tớ mới hiểu rằng tớ không thể nào ủng hộ cậu trong mọi chặng đường của cậu mà chỉ có thể là cô ấy thôi ! cô ấy thông minh , sắc sảo và xinh đẹp cô ấy đủ hoàn hảo và đủ phẩm chất là một người bạn gái của cậu chứ không phải tớ . Cậu biết không? cậu khó hiểu tới mức tớ không biết rằng tớ và cậu có thật sự là thanh mai trúc mã không mà cho dù có điều gì cậu cũng che giấu tớ nhưng cậu lại thoải mái nói với cô ấy, đối với tớ cậu chỉ có thể làm người mà tớ tin tưởng để chia sẽ nhưng chúng ta không thể yêu nhau , cậu cũng không đủ an toàn , cậu luôn khiến tớ bất an hay lo lắng , tớ không có được cảm giác an toàn khi bên cạnh cậu ! nên vì vậy tớ nghĩ người phù hợp với cậu vẫn là cô ấy !
- Ran , tớ hiểu rồi ! Trước giờ là tớ ngu ngốc nên mới một mực phủ nhận cảm giác mà trái tim của tớ đem lại khi tớ bên cạnh cô ấy sau khi cậu nói ra hết điều này tớ cũng đã cảm thấy nhẹ lòng hơn , tớ đã hiểu rằng tớ thật sự rất cần cô ấy đến mức mà tớ không thể sống thiếu cô ấy được ! cảm ơn cậu rất nhiều , Ran !
- Đi đi Shinichi, tìm lại cô ấy đi . Người như cô ấy khó tìm lắm.
- Này Ran , cậu và bác sĩ Araide hẹn hò chưa ?
Sau khi nghe xong câu này Ran đỏ tía cả mặt
- Mồ , Shinichi!
- Haha , chúc hai người mau hẹn hò nhé ?
- Uh..đi đi tìm cô ấy đi tên chậm tiêu này !
- Cảm ơn cậu Ran , tớ rất vui vì dù tớ có thế nào cậu vẫn bên cạnh tớ .
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro