Nụ hôn của sự chia ly

- có gì sao Kudo ?

Shiho hỏi cậu với vẻ mặt bình tĩnh , còn cậu thanh niên kia đã không thể bình tĩnh nổi nữa rồi .

- Sao cậu lại rời đi ? Tổ chức đã bị tiêu diệt rồi mà ? Cuộc sống ở đây khiến cậu không hài lòng sao ? Không có cậu tớ - tớ phải làm sao ?

Cậu tuôn ra một tràn câu hỏi vào cô khiến cô suýt sốc toàn tập

- Kudo, lý do tôi rời đi thì tôi không nói được . Tôi biết , tổ chức bị tiêu diệt rồi. Cuộc sống ở đây khiến tôi cảm thấy thoải mái nhưng tôi muốn một nơi khác để tôi có thể tự do hơn . Còn cuối cùng ! Không có tôi cậu sẽ vẫn là thám tử đại tài là Sherlock Holmes ở thời Heisei và vẫn tiếp tục chặng đường với Ran thôi !

- Nhưng mà cậu không thể cứ như thế mà rời đi được !

Shinichi bức xúc lên tiếng

- Chứ cậu muốn tôi phải làm sao ?

Muốn tôi ở lại xem hai người hạnh phúc tới đâu à ? Lý do muốn ở lại cũng là vì cậu , lý do rời đi của tôi cũng thế cũng chính vì cậu . Shinichi cậu biết không , cậu không hiểu một chút gì về trái tim phụ nữ cả . À không cậu hiểu tất cả , chỉ là riêng tôi thì cậu chẳng mẩy may quan tâm đến đúng không ? Dù cho trái tim tôi có tan nát vì cậu ? Cậu vẫn chỉ hướng ánh mắt của cậu về một nơi thôi đúng chứ ? Nơi mà cậu nói với người con gái cậu yêu thương ở London tráng lệ rằng :
" trái tim của người con gái mình yêu , ai có thể suy luận chính xác được chứ ? "
Shinichi tôi hiểu cậu và cô ấy như thế nào nhưng tôi lại không dứt ra được , là do tôi đa tình đúng không ? Cậu là cơn gió thoáng qua đời tôi , chỉ để lại một chút se lạnh còn cơn gió đã bỏ rơi tôi rồi đúng không ?

- Đừng rời đi , được không ?

Ánh mắt Shinichi giờ đây mang đầy vẻ cương quyết.

- Không , tôi phải đi Kudo

- Tại sao cậu phải trốn tránh tôi , Shiho ?

Cậu nắm lấy đôi tay của cô và nói

- Tôi không trốn tránh cậu

Shiho thẳng thừng gạt tay cậu ra

- Cậu trốn tránh tôi mọi lúc Shiho . Rốt cuộc cậu xem tôi là gì ?

Shinichi bực bội trước dáng vẻ của cô

- Cậu muốn tôi nói ra à ? Không phải cậu luôn bắt buộc tôi phải ghi nhớ trong đầu rằng chúng ta chỉ là " cộng sự " không phải sao ?

Cô quát lên như trút giận cho những gì bản thân phải trải qua vậy

- Shiho , c-cậu..thích tôi đúng không?

Cậu ngập ngừng hỏi về vấn đề này

Shiho mặt đỏ ửng lên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có

- Ừ ?

- Đó là lý do cậu trốn tránh tôi ư ?

Tại sao cô ấy lại trốn tránh mình ? Chỉ vì thích mình ư ? Nhưng không thể nào , cô ấy không thể nào thích mình được . Mình và Ran đã..đã hẹn hò rồi , mình không thể làm điều có lỗi với cả hai được .

- Đủ chưa ?

Giọng Shiho như cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu về cô

- Tôi thích cậu đấy , rồi sao ? Cậu sẽ làm gì tôi ? Từ chối hay bảo rằng thứ tình cảm tôi dành cho cậu là thứ tình cảm cậu cảm thấy ghê tởm nó ?

- Shiho , cậu biết tôi sẽ không nói như vậy với cậu mà .

- Biết? Haha

Shiho cười như tự chế giễu bản thân vậy

- Shiho , có lẽ cậu nhằm lẫn về tình cảm cậu dành cho tôi

- Nhầm lẫn ?

Cô ngạc nhiên trước câu nói của cậu thanh niên kia , thì ra hơn một năm cô yêu đơn phương tên thám tử kia thì hắn lại cho rằng cô nhằm lẫn ư ?

- Có thể cậu được tôi bảo vệ nên cậu nhằm lẫn về việc đó , đối với tôi đó là tình bạn Shiho à!

- Cậu nghĩ tôi ngu ngốc như cậu à ? Tôi hiểu rõ bản thân mình thích gì , cần gì !

Shiho đáp lại bằng giọng điệu mỉa mai , nhưng cô không mỉa mai cậu là cô tự chế giễu bản thân

Là do cô đa tình rồi , người ta bảo vệ hay quan tâm cô chỉ vì lời hứa thôi , vì cả hai cùng chung hoàn cảnh . Vậy mà cô lại tin râm rắm theo cái lời hứa viễn vông kia của họ , cô hiểu rõ cậu coi cô là gì? Nhưng làm sao đây , cô không thể ngừng nghĩ về cậu - người đã đánh cắp trái tim cô tựa bao giờ !

- Cậu hiểu bản thân mình ư ? Vậy cậu biết việc thích tôi là sai trái nhưng cậu vẫn thích à ? Miyano Shiho , tôi có thể suy luận mọi vụ án chỉ có cậu là một vụ án phức tạp . Sao cậu không bao giờ thử mở cánh cửa của trái tim cậu cho tôi bước vào vậy hả ?

Shinichi nói như quát lên vào mặt cô , cô cũng chẳng nhân nhượng mà quát cậu .

- Cho cậu bước vào trái tim tôi để làm nó tan nát thêm à ? Cậu thấy tôi chưa đủ đau đớn sao Kudo ?

- Đừng gọi tôi là Kudo , gọi tôi là Shinichi đi !

- Không bao giờ !

Cô thẳng thừng từ chối cậu không một chút e dè , cậu tiến đến đẩy cô vào bức tường bên trong nhà bác tiến sĩ

- Kudo Shinichi, cậu muốn gì ?

Cô sắp phát cáu với tên này rồi , hắn muốn làm gì cơ chứ . Hắn kêu cô mở cửa trái tim cô để hắn bước vào ư ? Trái tim cô chưa đủ tan vỡ à ? Hay cậu ta không hài lòng vì việc cô thích cậu ta ?

- Shiho , cậu thật phức tạp !

- Vốn dĩ tôi là như vậy rồi !

Shiho đáp , cánh tay vẫn vùng vẫy thoát khỏi cậu . Khổ nỗi hắn ta mạnh quá , cô vùng vẫy một chút rồi lại chịu thua trước tên thám tử này .

- Shiho , cậu đừng hiểu lầm . Chúng ta kh-

Chưa kịp nói hết thì cô đã áp môi mình vào môi cậu , cậu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng ôm lấy cô vào lòng rồi hòa mình vào nụ hôn ấy .

- Kudo .. Đừng nói với Ran-Angel của cậu về nụ hôn này , coi như đây là món quà tạm biệt của chúng ta nhé ?

Cậu nhìn xuống cô , gương mặt kiều diễm ấy đã đẫm lệ từ bao giờ . Cậu cuống cuồng buông cô ra mà dỗ dành .

- Sh-shiho , đ-đừng khóc mà !

- Chúng ta không thể đúng không ?

Cô hỏi rồi nhìn cách cậu khẽ gật đầu , cô thất vọng và nói với cậu

- Chỉ cần muốn thì sẽ tìm cách làm được , còn không thích chỉ cần tìm lý do thôi .

Cậu nhìn cô có chút đau lòng , cậu muốn tiến đến ôm cô gái nhỏ bé ấy vào lòng . Cô đã chịu quá nhiều tổn thương rồi .

Cô kéo vali rời đi trong ánh mặt đầy tiếc nuối của cô , cậu chỉ có thể nhìn cô rời đi . Cậu có tư cách gì giữ cô ở lại đây ?

- Shinichi

Cậu ngạc nhiên khi cô gọi tên mình , nhìn dáng vẻ của cô và câu nói khiến bản thân cậu rơi vào chìm tư

- Shinichi ! kẻ phản bội, họ có thể phản bội lại mọi thứ xung quanh họ . nhưng họ không bao giờ phản bội lại chính trái tim mình!

- Kudo Shinichi, tạm biệt cậu !

Sau khi nghe được cậu nói ấy từ cô , cậu như một kẻ thất thần , đôi mắt màu xanh ngọc thẳm cửa cậu chỉ có thể dương mắt mà nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cung đường xa xa kia !

                             _ end chap _


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro