Tôi và cậu

Cả hai tạm biệt nhau rồi quay về phòng ngủ , hôm nay Shinichi ngủ lại nhà bác tiến sĩ Agasa vì nhà cậu vẫn chưa dọn dẹp lại . Phòng cậu đối diện phòng của cô . Chẳng hiểu lý do gì mà cậu chả thế yên giấc như cô nàng bên kia , cô thì đã yên vị mà ngủ trên chiếc giường êm ái vì mệt mỏi , còn cậu ? Không thể nào ngủ được ! Hình ảnh của Haibara trong cơ thể Shiho lúc nãy khiến cậu không thể nào đi vào giấc ngủ như mọi ngày .

Ash , thế quái nào mà mình lại chẳng thế ngủ được vậy ? Cái cảm giác nóng hổi từ lòng ngực truyền đến này là sao đây ? Mình bị bệnh tim từ lúc nào đấy ? Nh-nhưng mà..cơ thể của Shiho đúng thật là quá hoàn hảo , đôi chân thon dài kèm theo chiếc eo nhỏ nhắn , ngũ quan lại tinh sắc . Ai nhìn mà chẳng rung động với cô gái đó chứ ! Cơ mà .. cái cảm giác này của mình lại là thế nào đây ? Từ đâu mà mình lại có thứ cảm giác này chứ , cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy cô ấy trong hình dạng thật sự đâu ! Chỉ có điều..lúc đó cũng không chịu nhìn kĩ , thì ra Miyano Shiho cũng là một tuyệt thế mỹ nhân đó chứ . Sao cậu lại ngốc đến mức chẳng hay biết ngay bên cạnh mình bấy lâu nay lại có một người hoàn hảo như thế , không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh , hơn hết là thái độ bình tĩnh trước mọi tình huống . Nhìn chung chỉ có thể diễn tả cô bằng hai từ " Hoàn Hảo "

Cậu trằng trọc mãi cũng chẳng ngủ được , thế là cậu quyết định xuống phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng , dù sao cậu cũng chưa ăn gì vào chiều nay rồi kia mà .

- Thế quái nào mà lại hết đồ ăn vậy chứ ? Xui cũng xui vừa thôi !

Cậu bực mình mà đóng tủ lạnh lại , đúng một gói mì cũng không còn ! Cái tủ gỗ vừa được mở ra kia cũng chẳng còn gì ngoài vài quả táo vừa được mua từ bác tiến sĩ chiều hôm qua , thôi thì có còn hơn không vậy .

Ánh mặt trời rực rỡ ánh hồng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt của Shiho , cô giật mình tỉnh giấc , vươn nhẹ tay lên rồi kéo hết phần còn lại của chiếc rèm màu trắng nhẹ .

- ưm

Cô vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân ngay sau đó , 15 phút sau Shinichi cũng tỉnh dậy rồi vệ sinh . Cậu và cô cùng nhau ăn sáng rồi đi tham quan Tokyo như lời hứa .

- Kudo - kun..

Cô nhẹ giọng kêu tên cậu

- Hả , cậu kêu tớ á ?

Shinichi quay sang nhìn cô với vẻ ngây ngô rồi đáp

- Tôi thích cậu !

Shiho dõng dạc nói

Shinichi mở to đôi mắt , vẻ ngạc nhiên không thể nào tin được mà nhìn cô

- Shi-shiho ? Cậu nói gì vậy ? Cậu biết tớ..tớ

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cậu ta Shiho bật cười thành tiếng

- Đùa đấy , cậu tin là thật sao ?

Shinichi với vẻ mặt không thể nào cau có hơn

- Không vui một chút nào Shiho

Tôi nói thật đấy ! Không hề đùa một chút nào . Nhưng tôi hiểu rõ là tôi và cậu là loại quan hệ gì ! " Cộng Sự " không hơn không kém . Tôi là Watson, cậu là Holmes. Ran là Irene mà Holmes mãi là của Irene cho dù là trái tim hay thể xác , còn Watson? Là một cộng sự và là một người bạn tốt của Holmes. Tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng tôi và cậu chẳng thể sánh bước cùng nhau, có hoàng tử nào lại từ bỏ công chúa để yêu mụ phù thủy chứ ? Có thiên thần nào từ bỏ thiên đường để cùng ác quỷ chu du thiên hạ không ? Đương nhiên là có rồi , nhưng điều đó không thể dành cho cô . Cô chỉ nên làm tốt nhiệm vụ là cộng sự được rồi , một người đau hai người hạnh phúc còn hơn cả ba người cùng đau đớn , trái tim này vốn dĩ đã đau thương , cuộc đời cũng chẳng nhẹ nhàng với cô . Chút đau khổ này cũng có thể làm cô khuất phục sao ?

- Kudo

Cô dùng đôi mắt chứa đựng bao tâm sự cùng nổi buồn mang mát nhìn cậu , khẽ mỉm cười

Shinichi ngạc nhiên vì cô chưa bao giờ như thế với cậu , khi ở bên cậu cô chỉ toát ra vẻ lạnh lùng. Sao bây giờ cậu lại cảm thấy bình yên đến thế ?

- Shiho , sau này chúng ta vẫn là cộng sự đúng không ?

- Nếu tôi nói không thì sao ?

- Shiho - chan

- Kudo , tôi nhớ là chưa cho cậu gọi tên thân mật của tôi mà nhỉ ?

Cô hiểu chứ , chỉ cần hôm nay thôi là cô đã đủ hạnh phúc rồi . Ngày mai cậu sẽ quay về bên cô ấy , cùng nhau trải qua thanh xuân tươi đẹp .

- Shiho , cậu có ý định học trường cấp ba Teitan không ?

- Không

Câu trả lời của cô vẫn ngắn gọn và lạnh lùng chẳng thay đổi

- Kudo , nếu như tôi gặp nguy hiểm cậu có bảo vệ tôi không ?

- Có chứ , cậu là người cộng sự ăn ý nhất còn là bạn tốt của tớ mà .

Ha , thấy chưa ? Bạn ? Cậu ta đúng là ngây ngô tới mức độ nào vậy chứ ? Thật sự muốn ước rằng cô sẽ không gặp tên thám tử ngốc nghếch này, không hy vọng nhiều vào lời hứa đó càng không nên rơi vào tình yêu của cậu ta mặc dù đối với cậu ta đó chỉ là tình bạn

Cô cười mà khuôn mặt hay sâu trong tâm trí không thể gắng gượng được nữa .

- Mà sau cậu lại hỏi thế ?

- Lỡ sau này tôi bị bắt cóc thì khai tên cậu ra , ít nhất không phải chịu dày vò một mình

- Cậu .. Shiho , sao cậu lại có thể nói lời lạnh lùng vậy chứ ?

Cả hai đi chơi cùng nhau đến chiều tà z ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống mái tóc nâu đỏ của cô khiến cô càng thêm xinh đẹp . Nơi cuối cùng cả hai tham quan là tháp Tokyo Skytree

- Đẹp thật , không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy nó lần nữa

Shiho cảm thán , đúng là tháp Tokyo Skytree về đêm thật đẹp

- Gì chứ , muốn ngắm thì cứ đi thôi , làm như cậu không được thấy nữa bao giờ

Shinichi bĩu môi và nói , giọng có chút mỉa mai cô

Gì mà không biết bao giờ mới có thể ngắm nó chứ ? Làm như cô ấy sắp đi xa không bằng ! Tôi bĩu môi, giọng như trẻ con mà trêu chọc cô ấy .

Shiho chỉ cười nhìn cậu thám tử kia , đúng là trẻ con !

Ở nơi khác của Nhật thì làm gì có tháp Tokyo Skytree nữa chứ ? Tên ngốc này , mà thôi cho dù mình đi hay không cậu ta cũng chẳng phải để tâm đâu . Tâm tư cậu ta để cho cô thanh mai trúc mã - Angel kia rồi .

- Ngốc thật đó Kudo!

- Tớ không ngốc đâu , tớ là đệ tử của Sherlock Holmes đó !

- Ừ cậu là thông minh nhất

Chỉ vài lời khen thế thôi mà làm cậu ta cười tít cả mắt , bảo không phải trẻ con ai mà tin chứ !

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro