chap 27

- D...dạ!- Yukira

Shinichi nắm cổ tay cô ta kéo lại ngồi kế bên mình.

- Cô đừng sợ chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu!- Kazuha niềm nỡ nói.

- Đúng vậy chúng tôi còn phải cảm ơn cô nữa mới đúng!- Aoko

- Cảm... cảm ơn gì gì?- cô ta khó hiểu nhìn mọi người

- Cảm ơn em vì đã giúp anh thoát khỏi cái người đàn bà khó tính đó!-Shinichi

- Hả? Ý anh là sao? Chẳng phải anh yêu mụ ta lắm à?

- Ai nói chứ? Chỉ tại vì sợ làm cô ta tổn thương thì mẹ anh lại trách thôi!Nhưng bây giờ thì không nữa ,cô ta đã bị gia đình anh đuổi cổ đi rồi bây giờ anh có thể đường đường chính chính đến với em và nuôi con của chúng ta!- do dự một hồi Shinichi hôn nhẹ lên trán ả

Dù biết đây chỉ là diễn thôi nhưng nhìn cảnh này cách cô gái không khỏi khó chịu thay bạn mình, đôi bàn tay siết chặt lại nhìn ả.

- Được rồi vậy thì bây giờ chúng ta có thể thả ga nói xấu ả rồi!- Sonoko

Họ ngồi với nhau, ả cũng dần quen với mọi người. Cả đám không ngờ cô ta lại nghĩ Shiho như vậy và vô ý cô ta đã tiết lộ vào đêm đó. Bằng chứng 1.

Dinh thự Kudo

- Mami! Mami!- Bé Mika

- Hửm?mami đây!- Ver bế đứa bé lên

- Where...papa...?

- Nè nha! Con kêu mami giờ thì lại hỏi papa đâu là sao vậy hả?- Ver nhăn mặt nhìn đứa bé.

- Pa..pa... Mika.... mún papa!!

- Rồi! Mami biết rồi! Mami kêu papa liền!- Ver bất lực bế con bé vào phòng sách nhà Kudo

Bên trong phòng sách Yusaku và Gin đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng...bé Mika đòi papa!- Ver đưa bé Mika cho Gìn

- À! Haha! Có vẻ bé Mika bám ba quá nhỉ?- Yusaku cười lớn nhìn Gin đang bế cô bé

- Vâng! Tại Vineyard suốt ngày lo công việc hay để tôi chăm Mika nên vậy!- Gìn

- Xí! Hai ba con các người!!!- Ver

- Papa... Mika mún đi chơi...

- Mika muốn đi chơi sao?- Gìn

- Yes!!

- Nhưng papa bận rồi Mika đi với Mami được không?

- ...Yes...dì nữa...dì...

- Ồ! Nhưng ba nghĩ có lẽ không được đâu!

- Why?

- She have baby!

- No! Mika... mún có thêm dì...

- Mika muốn dì sao?- Shiho từ bên ngoài vào

- Yes!!

- Shiho...- Ver

- Em đi được mà! Shinichi sẽ không sao đâu! Với lại chúng ta sẽ rủ mẹ chồng em đi luôn!

- Được rồi! Con cứ đi đi! Nhớ cẩn thận!- Yusaku

- Vâng ạ!

- Yes!!!

- Có dì thì mừng lắm! Lại đi quên mẹ mình luôn!- Ver giận dỗi

- I love you! Mami! I love...you!

- biết nịnh là giỏi!

Vậy là họ cùng nhau đi dạo chơi.Cũng không ngờ rằng họ lại gặp nhóm Shinichi đang đi ở hướng ngược lại. Shinichi ra hiệu cho cô, Yukiko và Ver bằng ánh mắt và buổi biểu diễn lại bắt đầu.

- Mẹ ơi nhưng...- Shiho diễn nét đau khổ

- Cô đừng gọi tôi là mẹ nữa! Cả hai người đừng bám theo tôi nữa!- Yukiko thần thái chuyên nghiệp

- Nè cậu đừng quá đáng như vậy chứ Yukiko! Người sai là con trai của cậu đó!

Ôi ba người này đi giành giải Oscar được rùi đấy! Diễn như thật. Bé Mika thì đang ngủ trong lòng mẹ mình rồi.

- Ồ thôi nào!- Yukira từ đâu chen vô

- Cô...

- Cô không nghe thấy à? Người ta đã không cần cô rồi thì cút đi! Bây giờ tôi mới là bà Kudo rõ chưa! Con của tôi cũng sẽ mang họ Kudo! Cô không sinh cho anh ấy được một đứa con thì chịu thôi!

Mấy người kia thầm oẹ trong lòng.

Shiho chưa kịp nói đã bị cô ta xô ngã ra đường. May là Makoto đứng phía sau đỡ được làm mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Shinichi cũng lo lắm chứ nhưng có cô ta ở đây cũng ráng diễn thôi.

- Nè đừng làm vậy! Mặc kệ cô ta đi!- Shinichi - còn cô ta giao cho mẹ đó!

- Cứ để mẹ lo!- Yukiko

Khi cả đám đi khuất rồi Yukiko cũng đến kiểm tra cơ thể Shiho.

- Trời ơi bé Shi! Cô ta thật quá đáng! Con có sao không?

- Dạ không sao! Cũng mừng là anh Makoto đỡ kịp lúc!

- Con đàn bà đó bị ảo tưởng sức mạnh quá rồi đó! Haizzz! Đến lúc mọi chuyện được giải quyết chắc phải đưa cô ta vô nhà thương điên tu tâm quá!- Ver

Rồi họ lại vui vẻ đi mua sắm với nhau. Yukiko và Ver tranh thủ sắm cho Shiho vài cái váy bầu dễ thương để mặc rồi họ đi mua kem, mua kẹp tóc dễ thương cho bé Mika cho đến tối.

Tối hôm đó

Phòng ngủ ShinShi

- Có đau không?- Shinichi

- Không!- Shiho

- Chỗ này thì sao?

- Không!

- Chỗ này?

- Không!

- Em bé đang ở đâu vậy nhỉ?

- Anh đâu phải là con nít cấp một đâu mà bây giờ không biết mấy chuyện này???

- Hả?

- Con của chúng ta vẫn chưa hình thành to bằng bàn tay nữa!

- À!

- Đó! Vừa chưa! Ai kêu lúc đi học trốn môn sinh hoài làm chi!

Shiho đang nằm trên đùi Shinichi.

- Mà chuyện lúc sáng em có sao không?

Cô nhẹ lắc đầu. Tay đưa lên nựng nhẹ má anh.

- Cô ta thật quá đáng chưa gì mà đã như vậy rồi...

- Không sao! Nhưng anh đừng để ý mấy cái đó! Chỉ cần có bằng chứng là xong! Hiểu chứ?

- ...A! Hiểu!

- Shin ơi!

- Hửm?

- Shin!!

- Anh đây!

- Shin!!!

- Anh đang ở đây!

- Cúi xuống đây!

Shinichi cũng vân lời cúi xuống gần cô hơn.

* Chụt*- Shiho hôn lên má anh.

- Tự nhiên nay thấy chồng em đẹp trai ghê!

- Gì đây? Sao lại nịnh anh? Tính chọc anh à?

- Hong có! Nói thiệt!

- Hihi! Shiho của anh ngày nào cũng đẹp!

- Mà....đi mua Takoyaki cho em đi! Thêm vài trái xoài nữa...

-....

- Nha!!!!

- .... Vậy khác gì nịnh để được anh đâu chứ?

- Em nói thật mà! Nhưng mà em thèm!

- Xí!

- Anh hong chịu mua cho em... anh chỉ nhớ tới Mikawa thôi! Anh quên vợ anh luôn gòi! Anh làm gì yêu em nữa!- nước mắt cô ứa ra.

- Aaa! Shi... Shiho! Anh giỡn thôi! Em đừng có tiêu cực như vậy! Nín đi! Nín đi anh thương! Anh đi mua liền!

- Hức...huhu... hức...

Bên ngoài khóc vậy thôi chứ bên trong là cười lộn cả ruột. Cũng tại đám bạn của cô nay xúi dại cô trị tên này một phen cho hú hồn bớt giao du với mấy gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro