Chương 11

5 năm sau...

Sau khi tốt nghiệp đại học, Shinichi chính thức mở văn phòng thám tử. Cậu vô cùng thành công khi liên tiếp phá giải nhiều vụ án. Cậu thuê nhiều nhân viên hành chính và những thám tử trẻ tài năng. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn cảm thấy trống rỗng. Thành công đó không đi kèm với việc tìm thấy Shiho. Shinichi không biết phải tìm ở đâu nữa. Cảnh sát, FBI, MI6 thậm chí cả CIA đã cố gắng truy tìm, nhưng Shiho như đã biến mất khỏi thế giới này. Không có tin tức nào cho thấy cô còn sống hay đã chết.

***

"Bộ này cũng đẹp nữa. Mình không biết nên chọn phong cách phương Tây hay Nhật Bản đây..." Ran lật giở quyển catalogue, lưỡng lự.

Trưa hôm đó, tại một quán cà phê, Sonoko, Ran và Shinichi đang cùng ăn trưa. Hai cô gái mải mê chọn trang phục cho đám cưới của Ran và Shinichi. Trái lại, Shinichi chỉ chăm chú vào điện thoại của mình.

"Chọn cả hai đi Ran! Một buổi tiệc theo phong cách phương Tây, một buổi theo phong cách Nhật Bản. Cả đời chỉ cưới một lần thôi mà." Sonoko đề xuất.

"Ý hay đó nhỉ! Shinichi, cậu thấy sao?" Ran quay sang hỏi.

Shinichi vẫn chăm chú gõ trên điện thoại.

"Shinichi? Shinichi!"

"Hả? Có chuyện gì Ran?"

"Tớ hỏi, tổ chức hai buổi tiệc cưới thì sao? Một theo phong cách phương Tây, một theo phong cách Nhật Bản?"

"Ờ, tùy cậu thôi, cậu muốn sao cũng được, tớ theo ý cậu." Shinichi trả lời qua loa rồi tiếp tục bấm điện thoại.

"Trời ạ, cậu đúng là thờ ơ quá mức! Cậu có nghiêm túc chuyện cưới xin không đấy?" Sonoko càu nhàu.

"Nghiêm túc, nghiêm túc mà. Chuyện này cứ để con gái các cậu lo, tớ chỉ cần đến đúng giờ là được." Shinichi nhún vai rồi thu dọn đồ đạc.

"Cậu đi đâu vậy?" Ran hỏi.

"Về văn phòng, có việc cần xử lý."

"Nhưng vụ án gần đây cậu đã giải quyết xong rồi mà?"

"Có một nhân chứng nói rằng họ có thể đã nhìn thấy Shiho."

"Shiho? Cậu vẫn còn tìm Shiho sao?" Sonoko ngạc nhiên.

"Ừ, thì sao?"

"À... không có gì..." Sonoko cố kiềm chế không nói gì thêm.

"Gặp sau nhé." Shinichi rời khỏi quán cà phê.

Ran thở dài. "Đã năm năm rồi, mà cậu ấy vẫn như vậy. Có nên nói cho cậu ấy biết Shiho đang ở đâu không nhỉ?"

"Đừng Ran! Cậu sắp kết hôn rồi! Nếu nói ra, có khi đám cưới bị hủy đấy!"

"Nhưng Shinichi cứ thế này mãi..."

"Rồi cậu ấy cũng sẽ quên thôi."

"Đã năm năm rồi, Sonoko. Tớ nghĩ nếu không có Shiho bên cạnh, cậu ấy sẽ dần quên đi. Nhưng nhìn xem, cậu ấy vẫn không bỏ cuộc. Cậu ấy không còn như Shinichi trước đây nữa. Cậu ấy không còn quan tâm tớ nữa. tớ cảm thấy, cậu ấy chỉ đang đối xử tốt với mình vì trách nhiệm. Nhiều khi mình cảm thấy như đang nói chuyện với một con búp bê vô tri vậy..."

"Cứ kiên nhẫn đi. Sau khi kết hôn và có con, Shinichi sẽ càng bận rộn hơn, cậu ấy sẽ không còn thời gian để nghĩ về Shiho nữa."

"Mong là vậy..."

***

Shinichi mở cánh cửa phòng mà Shiho từng ở. Cậu ngồi xuống giường, lặng lẽ nắm chặt chiếc móc khóa búp bê Higo – món đồ duy nhất Shiho để quên.

"Shin-chan..." Yukiko bước vào, thấy Shinichi ngồi lặng lẽ, bà cũng ngồi xuống bên cạnh.

Shinichi nhắm mắt, lắc đầu. "Lại chỉ là một người giống Shiho, nhưng không phải Shiho..."

Đã năm năm rồi, lần nào cũng vậy. Mỗi khi có người báo tin về một người phụ nữ giống Shiho, cậu đều tìm đến. Nhưng tất cả đều chỉ là những người có nét giống, không phải Shiho thật sự.

Yukiko ôm lấy bờ vai con trai. "Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ may mắn hơn..."

"Năm năm rồi... cô ấy có thể đi đâu được chứ? Con là Kudo Shinichi – một thám tử lừng danh, thế mà lại không thể tìm thấy cô ấy..."

"Con đừng quên, Shiho cũng là một nhà khoa học thiên tài."

"Okasan..."

"Eh?"

"Con nhớ cô ấy..."

"Mẹ cũng nhớ Shiho lắm."

"Cô ấy là cộng sự của con, cũng là người luôn cãi nhau với con. Con nhớ cái tính tsundere của cô ấy..." Đôi mắt Shinichi đỏ hoe khi nhớ về Shiho.

"Shinichi..."

Shinichi thở dài nặng nề. "Không biết cô ấy giờ thế nào? Cô ấy có còn bị đau ngực không? Có còn hay ho không? Trời ơi..." Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống.

Yukiko cũng không kìm được mà bật khóc.

"Đôi khi con tự hỏi... con đã làm gì sai để Shiho phải rời đi..."

"Con không làm gì sai cả, Shin-chan. Shiho chỉ không muốn làm phiền mọi người thôi..."

Shinichi ôm chặt con búp bê Higo trong tay, như thể muốn truyền nỗi nhớ nhung vào trong đó. Cậu cảm thấy như cơn đau ngực mà Shiho từng chịu đựng giờ đây đã truyền sang mình.

"Con muốn gặp cô ấy, Okasan... Con thật sự muốn biết cô ấy có ổn không..."

"Ôi Shin-chan..." Yukiko ôm lấy con trai, hai mẹ con cùng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro