Chương 15
Shiho cuối cùng cũng được phép điều trị ngoại trú. Cô trở về nhà gia đình Kudo. Ở đó, Giáo sư Agasa đã chào đón cô bằng một cái ôm thật chặt vì nhớ cô đến phát điên.
"Đừng đi nữa nhé, Shiho-kun... Cháu tự cảm nhận đi, giờ ta gầy hẳn mà không cần ăn kiêng... Vì ta cứ mãi lo lắng cho cháu suốt thời gian qua..." Giáo sư Agasa nghẹn ngào.
Shiho chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng ông để an ủi.
"Phòng conm vẫn y như cũ, Shiho-chan," Yukiko nói trong khi dắt Shiho vào phòng, "nhưng bây giờ có thêm một chiếc giường nữa. Shin-chan sẽ ngủ ở đây để chăm sóc con, phòng khi con cần gì đó."
Shiho chớp mắt khi nghe thông tin đó.
"Thực ra tớ muốn ngủ chung giường luôn cơ," Shinichi buột miệng.
Yukiko liền nhéo tai cậu. "Coi chừng đấy! Định lợi dụng lúc Shiho sơ suất để giở trò hả?"
"Dạ dạ... không dám đâu..." Shinichi lầm bầm.
"Thôi nào, nghỉ ngơi đi nhé, Shiho-chan!" Yukiko đỡ Shiho ngồi xuống giường. "Mẹ sẽ làm món sandwich việt quất bơ đậu yêu thích của con. Shin-chan, trông chừng Shiho giúp mẹ nhé!"
"Yokaii..." Shinichi đáp.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai người họ.
Shinichi ngồi xuống cạnh Shiho và lại nắm lấy tay cô.
Shiho có vẻ bất an, cô bắt đầu viết vào lòng bàn tay Shinichi.
"Ran?" Shinichi nhìn Shiho.
Shiho gật đầu.
"Tớ đã chia tay cô ấy rồi."
Shiho viết tiếp: "Tại sao?"
"Tớ không thể tha thứ cho cô ấy vì đã bảo cậu rời đi," Shinichi trả lời, và trước khi Shiho kịp viết thêm gì nữa, cậu đã đan chặt tay mình vào tay cô.
"Tớ không thể ở bên cô ấy, Shiho. Tớ không thể, và giờ tớ mới nhận ra điều đó. Suốt năm năm qua, tớ đã không ngừng tìm kiếm cậu. Tớ còn chẳng nhận thức được mình đang yêu đương kiểu gì nữa. Ran kể chuyện thì tớ chỉ đáp ừ ừ vậy thôi. Đến lúc Kisaki-sensei bảo cưới đi và Ran hồ hởi chuẩn bị mọi thứ, tớ mới ngớ người ra chẳng biết gì và mọi chuyện đã tiến xa đến đâu rồi."
Shinichi thấy đôi môi Shiho khẽ mấp máy như muốn nói "Nhưng mà...", nhưng cậu đã ngăn cô lại bằng một nụ hôn nhẹ.
Shiho sững sờ.
Shinichi ghé sát môi vào tai cô, nơi có thiết bị trợ thính, thì thầm: "Anh yêu em, Shiho..."
Đôi mắt to tròn của Shiho long lanh.
"Em nghe thấy chứ, công chúa buồn ngủ? Anh, Kudo Shinichi, yêu Miyano Shiho." Shinichi hôn lên má, lên thái dương, rồi lên trán cô, sau đó ôm cô vào lòng.
"Đừng bảo anh từ bỏ trách nhiệm bảo vệ em. Anh đã quen với điều đó rồi," Shinichi thủ thỉ, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên mái tóc cô. "Tóm lại là anh không muốn mất em nữa. Nếu em còn gây rối, anh sẽ trói em lại đấy..."
Shiho nhoẻn miệng cười trước lời đe dọa ngốc nghếch của Shinichi.
"Hoặc là anh sẽ làm em có bầu suốt để em không thể đi đâu được nữa..."
Shiho bật cười không thành tiếng, và Shinichi vui sướng khi thấy cô như vậy.
"Anh yêu em, Shiho... Anh yêu em..." Shinichi cứ thì thầm mãi bên tai cô.
Em cũng yêu anh, Kudo-kun... Shiho đáp lời trong thâm tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro