Kết thúc

"Huaaa..." Cậu bé ba tuổi bật khóc nức nở.

"Sao vậy, Yuichi?" Shiho kiên nhẫn hỏi.

"Không muốn... không muốn..." Yuichi chỉ vào nho khô trên chiếc bánh muffin.

"Chỉ là nho khô thôi mà, ngon lắm đó."

"Khônggg... Con không thích..."

"Haizz... Con đúng là con trai của Kudo Shinichi..." Shiho thở dài.

"Ka-chan..." Yuichi nhìn mẹ cầu cứu với đôi mắt long lanh.

Shiho bất lực thở dài, "Hai hai... Được rồi, mẹ sẽ lấy nho khô ra cho con." Cô cầm lấy chiếc muffin trước mặt Yuichi và nhặt từng quả nho ra.

"Đúng là bản sao của Shinichi." Yukiko bật cười.

"Ohayo Okasan, Otosan..." Shinichi vừa đi xuống liền chào bố mẹ, sau đó ngồi xuống cạnh Shiho, kẹp giữa hai mẹ con.

"Too-chan..." Yuichi đáng yêu gọi.

"Ohayo Yui-chan." Shinichi hôn nhẹ lên đầu con trai, "Ơ kìa... Sao Yuichi ăn vương vãi vậy?"

"Còn phải hỏi?" Shiho lườm chồng mình, "Yuichi không chịu ăn nho khô, em phải gỡ hết ra trước." Cô càu nhàu, vừa dỗ con ăn những mẩu bánh muffin đã bị bẻ nhỏ.

Shinichi bật cười, "Giống hệt anh hồi bé nhỉ..."

Shiho bực mình lườm anh, "Em đã cố gắng tập cho nó ăn mà không được... Thật phí công, cái gì cũng giống anh..."

"Yuichi cũng giống em mà. Con rất yêu động vật, đúng không Yuichi?" Shinichi xoa đầu con trai.

"Haiii... Yuichi muốn nuôi mèo..." Yuichi reo lên.

Shiho nghe thấy vậy liền dịu lại, không còn bực nữa.

"Hôm nay là ngày đầu tiên Yuichi đi học mẫu giáo đúng không?" Yusaku hỏi.

"Vâng." Shiho gật đầu, "Hôm nay phụ huynh vẫn có thể ở lại một chút, nhưng từ ngày mai, Yuichi phải tự lập rồi."

"Yuichi có dám đi học một mình không?" Yukiko hỏi.

"Haiii..." Yuichi hồn nhiên đáp, chẳng hiểu gì cả.

Shinichi liếc đồng hồ, "Chúng ta nên đi thôi, Shiho."

"Ừm." Shiho gật đầu, lấy khăn giấy lau miệng cho Yuichi, xách túi lên và nắm tay con.

"Chúng con đi đây, Otosan, Okasan." Shinichi chào bố mẹ.

"Cẩn thận nhé." Yukiko và Yusaku vẫy tay chào tạm biệt.

Shinichi lái chiếc xe thể thao trắng đến trường Teitan. Cả hai dắt Yuichi vào trong. Ban đầu không có vấn đề gì, cậu bé chỉ ngó nghiêng xung quanh, không hiểu gì cả. Nhưng rắc rối bắt đầu khi họ giao cậu bé cho Kobayashi Sensei.

"Tạm biệt Yuichi nhé." Shiho vẫy tay.

"Con ngoan nhé, Yuichi." Shinichi cũng vẫy tay chào.

Mới đi được vài bước cùng Kobayashi, Yuichi đã quay đầu lại, giơ tay về phía bố mẹ, rồi òa khóc.

"Huaaa... Ka-chan! To-chan!" Cậu bé vừa khóc vừa giơ đôi tay nhỏ bé lên, cố với lấy bố mẹ. Yuichi chưa bao giờ phải xa bố mẹ hay ông bà.

"Chậc... Biết ngay mà..." Shiho ôm trán thở dài.

Shinichi cười gượng, "Cái này không phải di truyền từ anh đâu nhé, hồi nhỏ anh không khóc khi đi học đâu."

"Em cũng không."

"Vậy là di truyền từ ai đây?"

Shiho lắc đầu, "Không biết nữa."

"Ka-chaaan..." Yuichi chạy ùa vào lòng Shiho.

"Sao thế, Yuichi?" Cô dịu dàng hỏi.

"Về nhà... Yui muốn về nhà..." Yuichi khóc nức nở.

"Ừ thì về, nhưng lát nữa cơ. Giờ con phải vào lớp học đã." Shiho kiên nhẫn dỗ con.

"Otosan và Okasan sẽ đợi con ở ngoài này." Shinichi cũng khuyên nhủ.

"Yuichi nói muốn vào lớp gặp bạn bè cơ mà?" Shiho nhắc nhở.

"Nhưng mà con muốn Ka-chan đi cùng..."

"Không được đâu Yuichi. Okasan sẽ đợi ngoài này với Otosan. Con vào với Sensei nhé? Trong đó có rất nhiều đồ chơi đấy."

"Yuichi, hôm qua con nói với Otosan là sau này con muốn làm gì nhỉ?" Shinichi hỏi.

"Làm thám tử..."

"Nếu muốn làm thám tử thì phải sao?"

"Phải dũng cảm..."

"Vậy nên Yuichi phải dũng cảm vào lớp nhé." Shinichi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Uhm..." Yuichi chậm rãi gật đầu.

"Đi nào, Yuichi-chan." Kobayashi Sensei nắm tay cậu bé.

"Tạm biệt Otosan, Okasan..." Yuichi vẫy tay.

Shinichi và Shiho cũng vẫy tay chào con.

Cuối cùng, Yuichi ngoan ngoãn vào lớp.

Shinichi và Shiho cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi trời ơi..." Shiho lắc đầu ngán ngẩm, "Làm mẹ còn khó hơn điều chế thuốc nữa..."

"Thôi, quan trọng là thằng bé chịu vào lớp rồi." Shinichi lại xem đồng hồ, "Còn ba tiếng nữa trước khi Yuichi tan học, mình đi dạo quanh đây đi?"

"Ừm."

Hai người cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường Teitan, từ khu mẫu giáo đến tiểu học. Khi thấy một lớp học trống, Shiho chợt bước vào.

"Shiho?" Shinichi ngạc nhiên, liền đi theo cô.

Shiho mỉm cười, tiến đến dãy bàn phía sau và ngồi xuống một chỗ.

"Sao tự dưng em cười một mình thế?" Shinichi hỏi khi đến gần.

"Anh có nhớ không? Chỗ này là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em đã ngồi ngay bên cạnh anh."

Shinichi cười, "À, cô bé kỳ lạ có khả năng bắn súng rất giỏi. Làm sao anh có thể quên được?" Anh cũng ngồi xuống cạnh cô.

"Em từng đá vào ghế của anh."

"Ừ, vì anh đã bắt chước giọng lạnh lùng của em."

Cả hai cùng bật cười khi nhớ lại khoảng thời gian đó.

"Chúng ta lúc nào cũng ngồi cạnh nhau." Shiho nói.

"Tất nhiên rồi, vì chỉ có hai chúng ta là người lớn bị teo nhỏ."

Shiho gật đầu, "Nhưng mà, khi ngồi cạnh anh, em cảm thấy yên tâm. Em có một người bạn đồng hành, em có một thiên thần hộ mệnh. Em không thể tưởng tượng nổi nếu phải một mình đối mặt với thế giới trong tình trạng như vậy."

Shinichi nắm lấy tay vợ, "Anh cũng không thể tưởng tượng nổi nếu phải trải qua quãng thời gian đó một mình. Ban đầu anh có khó chịu, nhưng sau đó anh thật sự biết ơn vì có em ở bên. Và giờ đây, em là vợ anh." Anh nhẹ nhàng hôn lên má cô.

Shiho bật cười, "Cũng tại nơi này, em đã bắt đầu yêu Conan-kun... người bây giờ đã trở thành chồng em."

"Anh yêu em, Shiho."

"Em còn yêu anh nhiều hơn, Shinichi."

Rồi họ trao nhau một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro