2. Nợ

" Đây là thứ anh gọi là nhà ư?! " Ai hỏi một cách mỉa mai, cô nhìn xung quanh cả căn hộ của Shinichi.

Mắc dù đây là một căn hộ sang trọng nhưng bên trong nó giống như bãi rác được tổng hợp từ nhiều nơi lại. Quần áo, thức ăn và rác thải có mặt ở khắp các góc trong căn hộ. Ngoài ra, chén bát bẩn chất thành đống trong bồn rửa nhà bếp.

" À thì.. nó hơi bẩn chút thôi" Shinichi nói với vẻ ngượng ngùng.

" Một chút???" Ai nhìn chăm chăm vào anh, như dò xét câu trả lời. Giọng điệu mỉa mai ấy khiến Shinichi trở nên khó chịu.

" Đúng vậy, chỉ một chút thôi. Nó sẽ trở nên sạch sẽ và đẹp hơn nếu được dọn dẹp. Sao đi nữa, cô nên biết ơn vì cô có một nơi để ở tối nay" Shinichi bực bội nói.

" À xin lỗi, vậy tôi đi nhé" Ai nói rồi quay người đi, Shinichi lập tức nắm tay cô để giữ cô lại.

" Được rồi, căn hộ này thực sự bẩn. Giờ cô hài lòng chưa?" Shinichi nói

Ai quay lại nhìn Shinichi, cô thích thú với vẻ mặt nhún nhường của anh

" Tôi vẫn còn đủ tiền để đến phòng tắm hơi, tôi có thể qua đó ngủ" Ai nói

" Cô không sợ với hình dạng này của cô sẽ quyến rủ ông chủ quán ở đó sao? Với lại, tôi sẽ dọn dẹp căn phòng này" Shinichi nói rồi thả tay Ai ra. Anh nhanh chóng lau dọn ghế sofa, gom quần áo, đưa thức ăn bỏ vào thùng rác.

Ai quan sát Shinichi trong sự ngạc nhiên. Cô không hiểu sao anh lại làm những việc này. Rõ ràng cô và anh là hai người xa lạ, sao anh lại quan tâm cô đến vậy. Rốt cuộc là tại sao? Mặc dù vậy, cô cũng rất biết ơn Shinichi. Nếu không có Shinichi, cô có lẽ sẽ chết hoặc tệ hơn là bị cưỡng hiếp rồi.

Sau đó, Ai nghe thấy tiếng rên của Shinichi, nhìn anh đang giữ chặt cánh tay của mình, cô nhớ đến vết thương trên má anh. Ai lại gần Shinichi

" Anh bị thương ở cánh tay à? Có đau không?" Ai hỏi

" Có lẽ vậy, mà đó không phải vấn đề lớn lao gì. Rồi nó cũng lành thôi" Shinichi trả lời, Ai lắc đầu vì sự thờ ơ với bản thân của anh.

"Anh để hộp thuốc ở đâu? " Cô hỏi

" Làm gì ? Không cần đâu" –Shinichi hỏi lại, nhưng Ai không trả lời, tiến nhanh về vị trí hộp thuốc mà cô đã thấy nó.

Cô bước về phía anh, để anh ngồi trên chiếc sofa rồi cô ngồi xuống theo.

"Xin lỗi, vì tôi mà anh bị thương rồi" Ai nói với vẻ mặt có lỗi, cô nhỏ vài giọt thuốc sát trùng vào bông.

Shinichi cảm thấy khó xử khi Ai đột ngột nói vậy. Rồi một lần nữa, vô tình đôi mắt anh lại dừng lại tại cặp đùi thon, nhỏ của cô, nó chỉ được che bằng đôi vớ đen với vài đường nét hoa văn. Anh nuốt nước bọt để kiềm chế, bởi Ai đang chăm sóc cho vết thương trên mặt anh, Ai chợt nhận ra đôi mắt của Shinichi đang nhìn vào đùi mình.

Ai chộp lấy chiếc áo phông gần cô che đùi lại

" Anh đang nhìn gì vậy, tên thám tử biến thái" Ai nói với giọng dữ dội.

" Đó không phải mà lỗi của tôi. LÀ do..Do cô mặc bộ đồ đó mà" Shinichi nói một cách bướng bĩnh

Ai dừng lại một lúc trước khi cô mở miệng lần nữa.

" Nhà anh có quần áo sạch cho tôi mặc không?" Ai hỏi một cách mỉa mai vì có nhiều quần áo đã sử dụng nằm xung quanh nơi cô ngồi, làm Shinichi khó chịu

" Làm thế nào một người phụ nữ có thể gây phiền nhiễu như vậy " Shinichi thầm nghĩ. Nhưng anh kiềm chế lại bởi anh cảm thấy rất mệt mỏi nên anh không muốn đôi co với cô.

" Trong tủ quần áo của tôi có" Shinichi trả lời rồi chỉ tay về phía cái tủ.

Ai đứng dậy đi về phía tay anh chỉ. Sau khi tìm thấy bộ quần áo cảm thấy vừa với người mình, cô bước vào phòng tắm thay. Cô thay xong, lại bước về phía anh xử lí cái vết thương đang còn làm dang dở hồi nãy.

Ai bắt đầu dán miếng bông aceticeptic lên má, Shinichi lập tức quay mặt đi và thở ra vì anh cảm thấy đau.

" Anh chịu khó đi, nếu anh không muốn vết thương mau lành thì không có cô gái nào muốn ở bên anh đâu" Ai nói

" Tôi có bạn gái rồi" Shinichi đáp

" Sau đó, cô ấy sẽ rời bỏ anh nếu thấy vết thương để lại vết sẹo" Ai tiếp tục nói

" Cô ấy sẽ không làm vậy đâu" Anh đáp lại câu nói của cô

Ai đảo mắt nhìn về phía Shinichi. Cô ôm cổ anh, áp sát mặt anh.

" Anh cũng nên biết giữ một chút. Anh là đàn ông. Nếu tí nữa lại đau mà anh không chịu đựng được nữa, tôi sẽ hôn anh một cái để anh quên đi cái đau, được chứ?" Ai nói làm Shinichi ngạc nhiên.

Không lãng phí thời gian, Ai lập tức chấm bông khử sát trùng lên má Shinichi xen kẽ với tiếng rên rỉ nhẹ của Shinichi nhiều lần. Nhưng Shinichi vẫn kiên trì trong khi mắt anh tập trung vào đôi môi hồng đào của Ai.

Ai dán xong miếng băng trên má anh với nụ cười thích thú

" Những kẻ biến thái thường dễ bị thao túng nhất" Ai nói làm Shinichi nhận ra và nhìn cô trong sự khó chịu.

Shinichi trút sự bực bội của mình nhưng thấy Ai nhìn anh, anh chỉ im lặng. Anh cảm thấy mềm mại, Ai nhìn anh, hoặc anh chỉ nhớ Ran nhiều đến nỗi sinh ra ảo tưởng. Shinichi cũng nghĩ về Ran, nhưng chỉ vài giây sau anh tỉnh lại vì Ai cởi từng nút áo trên cùng của anh.

" C-Cô làm gì vậy?" Shinichi lo lắng hỏi. Nhưng dù bất ngờ như vậy, anh cũng không ngăn cản Ai. Nếu Người đó là Ran thì anh không muốn để cô thấy. Tuy nhiên anh không cảm thấy phiền nếu Ai làm điều đó.

" Tôi sẽ xử lý vết thương cánh tay của anh" Ai trả lời khi tiếp tục cởi những nút áo còn lại của Shinichi.

" Oh" Đó là tất cả những gì Shinichi có thể đáp lại.

Sau khi từng nút áo được cởi ra, Ai đã lột chiếc áo của Shinichi. Cô làm một cách nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm anh đau.

" Ơn trời, cánh tay của anh chỉ bị trầy xước nên vết thương không sâu, nhưng đường rạch khá dài" Ai nói với Shinichi sau khi quan sát cánh tay bị thương. Cô bắt đầu lau nhưng vết máu xung quanh vết thương trước khi xử lí bằng dung dịch tẩy trùng.

Miễn là được Ai chăm sóc vết thương, Shinichi cứ nhìn Ai thỉnh thoảng lại rên lên vì đau. Anh đang cố gắng quyết định gì đó về Ai. Anh đã nhờ thanh tra Takagi xác minh thân phận của Ai, người bạn tốt của anh, anh biết Ai mới 22 tuổi nhỏ hơn anh 2 tuổi. Anh đang xem xét liệu anh có thể xem Ai là em gái mình không. Anh là con một nên đó là lí do anh lại quan tâm đến Ai. Có lẽ anh muốn cô trở thành em gái mình. Hơn nữa, Ai cũng không có người thân bên cạnh.

Shinichi trở nên bối rối khi Ai mang một chậu nước và một cái khăn nhỏ sau khi cô xử lí cánh tay của anh.

" Cô mang chậu nước ra làm gì vậy?" Anh ngạc nhiên hỏi cô

" Tôi nghĩ anh cần phải tắm" Ai đáp

" Có liên quan gì đến cái đó" Shinichi bối rối hỏi

" Tôi sẽ tắm cho anh" Cô trả lời với giọng điệu thản nhiên.

" Hả?? Gì cơ" Anh trố mắt nhìn cô gái trước mặt mình.


Shinichi cảm thấy rất phấn khích khi Ai nói rằng cô sẽ tắm cho anh. Anh thậm chí không bao giờ khỏa thân trước Ran, nhưng giò anh lại khỏa thân trước một người phụ nữ khác. Nhưng trái lại, nếu Ai kêu anh khỏa thân thì anh cảm thấy mình sẽ vâng lời cô. Anh cảm thấy mình thực sự không thể từ chối Ai đêm đó.

Nhưng hóa ra Ai không quan tâm đến phần thân dưới của Shinichi nên những lo lắng của anh vô ích. Ai không yêu cầu Shinichi cởi quần và cô chỉ rửa mặt và lau phân thân trên của anh bằng khăn ướt. Xong rồi, Ai giúp anh mặc đồ.

" Cô từng là ý tá sao?" Shinichi hỏi cô ngay khi Ai hoàn thành cài những nút áo của mình.

" Không, sao anh nghĩ vậy?" Ai trả lời

" Trông cô rất thích hợp với việc này, vừa nhanh nhẹn lại tỉ mỉ" Shinichi nhận xét

Ai đứng dậy, không nói gì mà tiến về phái bồn rửa trong nhà bếp khi mang chậu nước hồi nãy.

" Sao cô lại dừng lại" Shinichi hỏi lại

" Vì đã đến lúc dừng lại" Ai trả lời anh khi bước lên giường và dọn bãi chiến trường bừa bộn trên giường.

"Tôi không hiểu. Ý cô là sao khi nói dừng lại?" Anh bối rối nhìn cô nhưng cô không trả lời.

Shinichi ngáp dài. Ảnh cảm thấy thoải mái sau khi tắm, hay đúng hơn là được Ai tắm nên anh cảm thấy buồn ngủ.

" Bây giờ anh có thể ngủ rồi. Tôi đã dọn giường cho anh" Ai nói bước về chỗ sofa.

" Cô cứ nằm trên đó đi, tôi sẽ ngủ đây" Anh vẫy tay mà nói.

" Chà, cánh tay anh đang bị thương nếu anh mà ngã từ trên xuống, chắc cánh tay này sẽ bị đau trở lại. Vì thế tốt nhất anh nên lên giường ngủ." Ai nói

" Không, tôi sẽ không ngã đâu" Shinichi nói rồi ngã người lên ghế sofa " ouch, tôi buồn ngủ lắm rồi, tôi nghĩ tôi sẽ ngủ ngon đêm nay. Ghế sofa này thực sự rất tốt" Shinichi nói với chính mình rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

Ai tròn mắt mỉm cươì thích thú. Rồi cô quay lại, bước vào bếp làm các món ăn. Những chỗ dơ sẽ sớm biến thành nơi sạch sẽ, chúng được sắp xếp gọn gàng. Cô đi lượm từng bộ quần áo nằm rải rác khắp nhà của Shinichi cho vào máy giặt. Cô sẽ để máy giặt làm việc này, sáng mai chỉ cần phơi bộ quần áo dưới ánh mắt trời là xong. Cô thu gom rác lại và mai cô sẽ quét sàn.

Sau khi mọi thứ ổn định, cô lấy chiếc chăn trong tủ của Shinichi và che cho anh đang ngủ trên sofa. Rồi cô đi ngủ, nhưng đôi mắt mở trong giây lát " Khi đến lúc, mình sẽ giải quyết thế nào? Liệu mình có thể không?" Ai tự hỏi, cô lắc đầu rồi nhắm mắt ngủ " Mình nghĩ thà chết còn hơn" Cô nói với chính mình khi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Shinichi tỉnh lại trong sự ngạc nhiên

" Hả, đây là đâu?" Shinichi nhìn xung quanh với khung cảnh lạ lẫm.

Một lát sau anh nhận ra, đây là căn hộ của mình. Căn hộ trở nên sạch sẽ hơn và gọn gàng khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Anh cảm thấy hơi ngu ngốc về điều này.

" Ai đã dọn dẹp nơi này nhỉ?" Shinichi tự hỏi chính mình. Rồi anh nhớ đến Ai " Ah đúng rồi. mình đã đưa cô ấy về nhà vào hôm qua" Anh nghĩ

Shinichi quay sang giường của mình, trông nó thật gọn gàng nên anh cảm thấy bối rối. Anh bước vào phòng tắm

" Nè, cô có trong đó không vậy?" Shinichi vừa hỏi vừa gõ cửa.

Không có ai trả lời

Shinichi dừng lại, anh mở cửa phòng ra và đi vào trong. Anh hốt hoảng, không ai trong phòng tắm cả. Anh hoảng loạn lao ra khỏi phòng tắm.

" Đừng nói với tôi....." Nghĩ xong anh chạy ra khỏi căn hộ.

" Mặc dù đã bảo cô ấy đừng đi rồi. Người phụ nữ này!!" Anh giận giữ khi bước đi vội vàng.

Shinichi bước khập khiễng về phía tòa nhà chung cư của mình. Anh cố gắng tìm Ai quanh tòa nhà chung cư của mình, nhưng không hề tìm thấy bóng dáng của cô. Lại gần căn hộ của mình, anh ngẩng dầu lên, đôi mắt nheo lại khi thấy có ai đó tiến về phía mình từ xa

Shinichi đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào người đó, khoảng cách ngày càng gần hơn, anh mới nhận thức được sự tồn tại của người đó. Người đó ngạc nhiên nhìn anh khi tiến lại gần.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Ai hỏi với giọng ngạc nhiên

" Hơ...." Shinichi lắp bắp, anh ngay lập tức kiểm soát bản thân và nói lại bình thường " Tôi đã chạy bộ xong vào buổi sáng" Shiinichi trả lời một cách bình tĩnh.

" Với bồ đò ngủ và dép lê ư?" Cô nhướng mày hỏi một cách nghi ngờ

" Uhm, thì mặc như thế này có gì là sai. Đó đâu phải là vấn đề của cô?" Shinichi ngạo nghễ nói.

" Tất nhiên là không, chỉ là thấy hơi kì lạ" Ai nói vẻ mặt thích thú.

" Cô đi đâu về vậy?" Shinichi hỏi

" Tôi ?? Tôi đến hộp đêm hôm qua để trả lại bộ quần áo Thỏ và lấy lại đồ của tôi, sau đó.." Cô nhấn mạnh chữ thỏ tính trêu anh, nhưng đã bị anh cắt ngang.

" Cái gì? Cô quên vụ việc hồi tối rồi sao? Nơi đó quá nguy hiểm, tại sao lại đến đó? Cô có bị điên không" Shinichi mắng Ai một cách giận dữ

Ai tính đáp lại những lời trách mắng của anh nhưng cô cảm nhận được những đôi mắt đang hướng về phía anh và cô. Cô lập tức nắm lấy tay phải của anh " Chúng ta về căn hộ rồi nói" Ai lầm bầm khi kéo Shinichi, người đang nhìn anh giận dữ, bỏ lại đó

" Kudo- kun, thực sự , anh không phải ba tôi" Ai nói với vẻ thích thụ và khó chịu.

" Tôi là anh trai của cô" Shinichi nói

" Thật đấy , tôi không cần" Ai thì thầm với giọng không hiểu." Tôi không muốn trở thành em gái của anh"

Lúc đó Ai đang chuẩn bị bữa sáng, trong khi Shinichi ngồi đối diện với bàn bếp, nó được thiết kế như những cái ghế ở quán bar, ngăn cách nhà bếp với phòng khác. Bàn bếp cũng có chúc năng như bàn ăn và ghế tương tự như bar. Họ tiếp tục cuộc chiến lúc nãy. Nếu bất ai nhìn thấy cảnh này thì họ sẽ tin rằng cả 2 rất thân mật mà họ chỉ vừa mới quen nhau vài ngày.

" Tại sao không?" Shinichi

" Tôi đax nói với anh rồi, tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình, vì vây anh không cần phải can thiệp vào việc của tôi"- Ai nói

" Tự chăm bản thân như cô nói sao? Cô đã quên vụ việc đêm qua và đêm cô nhảy sông tự tử à?" Shinichi nói một cách sắc sảo

"Không phải bây giờ tôi vẫn ổn sao! Vì vậy sẽ không có điều gì khác nếu anh đi cùng với tôi hay không, cho nên đừng nói nữa, ăn bữa sáng của anh đi" Ai nói gay gắt.

" Được thôi nếu có lần sau nữa tôi sẽ không cho cô đi đâu" Shinichi kiêu ngạo nói

" Anh đang nói gì vậy? Lần tới?" Ai nhướng mày

" uh, lần sau, cô sẽ ở với tôi đến khi khi khoản nợ của cô được trả hết" Shinichi trả lời, rồi bắt đâu với bữa sáng.

" Cái gì?" Ai kêu lên.

Shinichi không chú ý đến tiếng than khóc của Ai mà ngồi ăn uống bình tĩnh trong khi Ai nhìn anh với ánh mắt không thể nào hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro