II. Con Không Muốn Kết Hôn Với Cô Ta.

Người hầu thắt xong cái nơ ngay cổ áo, nhìn lên gương xem có ổn không, liền phải tấm tắc khen con gái nhà Miyano quá ư là xinh đẹp, Shiho thấy người hầu dừng ánh mắt hồi lâu trên gương, liền giương đôi mắt xoe tròn ngây thơ lên mà hỏi:

"cô Melody, sao thế ạ?"

"a, không sao, ý tôi là cô chủ rất xinh đẹp."

Shiho miệng mở chữ o, xong cong môi mỉm cười hồn nhiên:

"Shiho cảm ơn cô ạ, vậy Shiho xinh đẹp, Shiho có được thưởng gì không ạ!?"

Cô Melody thở dài, bất lực trước sự vô tư của Shiho, nhưng chẳng nỡ trách sự vô tư đáng yêu ấy.

"oh...rất tiếc, Shiho à. Nhưng bà chủ sẽ có phần thưởng khác đặc biệt hơn cho con."

Chút buồn trong đáy mắt của cô liền vụt tắt khi nghe đến cuối, Shiho mừng cẫng lên, ngón tay thon dài gãi cằm suy tư.

"mẹ tặng gì cho Shiho thế? Chắc là một cô búp bê rất xinh đẹp đúng không ạ? Shiho...Shiho rất thích!"

Cô Melody cười hiền, tay xoa nhẹ vai cô, giọng êm dịu đáp:

"một hồi nữa con sẽ biết."

Shiho vỗ tay bộp bộp, quay mặt về phía gương, miệng ngân nga câu hát không rõ tên, đôi gò má ửng hồng thích thú. Cô Melody nhìn rồi chỉ biết thở dài, như một đứa trẻ vậy.

Không biết là điềm báo hay chỉ là sự ngẫu nhiên của thời tiết mà trời đang hừng nắng lại mưa tầm tã, nhưng với một lòng quyết tâm gả Shiho đi, bà Miyano vẫn thúc ép cả nhà lên xe để đi gặp nhà thông gia.

Dàn xe màu đen bóng bẩy dưới lớp mưa dày đục, vụt đi như một siêu hỏa tốc, bánh xe té tát những vũng nước trên đường, chẳng kiên ngại, chẳng e dè chướng ngại trước mắt, như một con mãnh hổ ngang tàn chỉ làm theo ý của mình.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, đèn leg nhấp nháy dòng chữ "S&S" bần bật từ xa, nom chưa đến nhưng đã thấy. Lão Enzo bước xuống xe trước với một cây dù, cung kính mở cửa cho bà Miyano bước ra, theo sau còn dắt tay cả Shiho, trong miệng cô vẫn lẩm bẩm bài ca cô yêu thích, thanh vang ấy khiến Shiho mải mê hát đi hát lại mãi, nó chỉ dập tắt trước sự hiện đại của nhà hàng.

Mắt cô lấp lánh, vừa là do kinh ngạc, vừa là do phảng phất ánh đèn sáng lòa trong ánh mắt, nó đẹp, nó sang trọng hơn tất thảy những nhà hàng cô từ ghé qua, bà Miyano thận trọng dắt tay cô đi đến chỗ bàn nổi bật nhất nhà hàng, trải khăn màu đỏ viền vàng, nhìn sơ qua đã hào nhoáng toát lên sự quý tộc chẳng cần nói. Đã có vài người ngồi trên bàn sẵn, ăn mặc rất thượng lưu, nhìn là biết đẳng cấp họ ở đâu, ở trên đây nè! Shiho tự biết mà ngước lên nhìn.

Và một người đặc biệt hơn đó chính là một cậu thiếu niên ngồi giữa hai người đàn ông phụ nữ quý phái, âu thu hút cũng là vì cái gương mặt ăn tiền kia, làn da trắng mềm mại, nhìn là biết công tử bột được nuông chiều, sống trong sung túc, mái tóc đen nhánh phủ lên ánh mắt chứa gọn màu biếc ngát xanh của bầu trời, phất lên một màu tăm tối mà Shiho chẳng nhận ra, khi còn đang chìm đắm trong hình ảnh vị thiếu niên kia, một bàn tay thô lỗ đẩy mạnh cô ngồi xuống ghế, là chị cô, Miyano Crutell.

Crutell liếc cô bằng con mắt khinh người, hiên ngang đi qua như thể việc cô ta vừa làm chính là điều hiển nhiên.

Lần lượt từng người trong gia đình Miyano cũng có mặt đông đủ tại bàn, bắt đầu cuộc ra mắt đầy gượng ép.

Và cũng thật trùng hợp làm sao, cô lại ngồi đối diện vị thiếu niên sắc hương lúc nãy, giống như chị Crutell đang cố ý giúp cô ngắm người đó rõ ràng hơn vậy.

Những tiếng bàn tán bắt đầu nổi dậy và Shiho chẳng để vào tai câu từ nào hết.

"a, anh đẹp trai!"

Sau một lúc ngắm đã, Shiho ngây ngô khen ngợi.

Vị thiếu niên kia có vẻ hơi sững, hàng lông mày nghiên nghị cau lại. Bà Miyano cứng người, cười gượng một cái cho qua. Trái với phản ứng của người nhà Miyano và người thiếu niên đối diện cô, người phụ nữ bên cạnh cậu ta có vẻ khá thoải mái:

"tiểu thư nhà Miyano thật biết nhìn người đó."

Buông một câu đầy khách sáo, xong bà lại quay sang con trai bên cạnh mình, huýt nhẹ khuỷu tay cậu, mắng yêu:

"Kudo nhà ta được vị hôn thê để mắt đến rồi nha."

Người đàn ông ở cạnh cậu cũng cười ha hả, đưa ngón út cho bà Kudo:

"đẹp trai thế mà đến giờ vẫn không chịu lấy vợ, uổn công phụ mẫu ban cho cái nhan sắc ngàn vàng, mẹ nó nhỉ!"

Bà Miyano cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng thông gia sẽ e ngại mà từ chối cô con dâu này, không ngờ cũng chẳng thành kiến gì mà còn lấy việc này như được ban ơn phước. Người thiếu niên kia mím môi, định lên tiếng nhưng bị uy lực của hai vị phụ huynh ngồi cạnh làm cho những lý lẽ đáp lại không được cất thành lời và bị mắc nghẹn.

"anh chị thích Shiho nhà tôi cũng mừng, con bé tính tình vô tư, nhiều chuyện còn chưa hiểu được, sau này cưới về nhờ nhà thông gia uốn nắn lại cho."

Bà Miyano cười phúc hậu, cảm thấy trong lòng như được cởi bỏ bớt nặng nề.

"đẹp trai...anh, anh ấy rất đẹp- ummmmm."

Đang nói giữa chừng, miệng cô bị bàn tay của một người nào đó bụm lấy, là chị Crutell. Cô ta đanh mặt lại, ánh mắt sa sầm, phun vài tiếng nhắc nhở:

"mày đang lải nhải cái gì vậy hả! Phép tắc nhà ta đâu?"

Shiho dẫy dụa, khóe mắt cô không ngừng trực trào nước, cố nói to:

"anh, anh đẹp trai...cứu, cứu Shiho!"

Lão Enzo bắt đầu lo lắng tình trạng tệ đi, liền bật dậy đi tới chỗ hai người, kéo tay Shiho thật mạnh ra khỏi bàn ăn.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà Miyano cảm thấy mất mặt và nhục nhã hơn bao giờ hết, hình tượng nhà Miyano mẫu mực và thanh lịch giờ như bị vấy bẩn, chẳng dám ngẩng đầu nhìn thông gia. Bà Kudo tinh tế che miệng cười, nói:

"chị em nhà anh chị cũng bài xích với nhau quá nhỉ? Nhưng mà yên tâm đi, Shiho về nhà tôi, tôi cưng hết nấc!"

Bà Miyano cố treo nụ cười gượng nơi đầu môi, dù ánh mắt có phần xấu hổ:

"vậy thì tốt quá rồi."

Chưa vui vẻ được bao lâu, lão Enzo hớt hải chạy vào, nói với:

"bà chủ! Ông chủ! Cô Shiho đòi bỏ về, cô ấy nói không về sẽ tự lái xe về! Rất nguy hiểm..."

Ông Miyano lập tức buông nĩa xuống, đứng bật dậy và chạy theo ông Enzo, gấp gáp đến mức chẳng đủ thời gian để chào tạm biệt một câu cho lịch sự, bà Miyano siết chặt cây nĩa trong tay, Crutell chỉ biết thở dài, day day hai bên thái dương như đang trấn an cảm xúc mệt mỏi lấn át tâm trí, cuối cùng cũng chẳng yên vị trên ghế được bao lâu, bà Miyano gật đầu tạm biệt thông gia thật vội, xong theo con gái Crutell chạy ra ngoài.

Khi bàn ăn chỉ còn lại ba người, Shinichi mới có bản lĩnh đứng bật dậy, giọng rất nghiêm túc:

"ba, mẹ. Con không muốn kết hôn với cô ta."

Bà Yukiko cười che miệng, đôi găng tay trắng trang nhã che khuất nụ cười nhu mì:

"này nhé Kudo, cá nhân mẹ thấy con bé ấy khá ngoan, chỉ là tâm lý không ổn định, cưới về ta có thể chữa trị cho nó sau, con đừng vội từ chối như vậy."

Ông Yusaku cũng nói vài câu bênh vợ:

"Kudo ơi là Kudo, anh đến tuổi này còn chưa chịu lấy vợ cho tôi thỏa cái thân già, sau này chẳng có nổi mụn cháu bế bồng cho vui nhà vui cửa, vợ nào chả là vợ, miễn chân thành với nhau thì vẫn tốt đấy thôi."

Shinichi lòng chẳng chút gợn sóng, tay cậu siết chặt ga trải bàn, từng chữ gọt gành qua từng kẽ răng nghiến chặt.

"con tự quyết định được cuộc đời của chính mình."

Buông một câu ẩn ý như thế xong, cậu vơ lấy cái áo khoác vắt trên ghế, bỏ đi chẳng khước từ. Bà Yukiko và ông Yusaku nhìn theo bóng lưng chững chạc của cậu con trai, xong chỉ biết nhìn nhau mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro