III. Gọi Shinichi. - Anh đẹp trai!
Thiếu gia nhà Kudo là người rất cứng đầu, nếu anh không muốn kết hôn, chắc chắn không thể ép anh dù đó là đại sự. Tuy nhiên, ông bà chủ nhà Kudo còn kiên định với phán quyết của mình hơn cả anh, họ đã chấm con dâu nhà Miyano rồi, dù số phận của anh không nằm trong tay họ, nhưng mọi quyết định của cuộc đời anh đều nằm trong tay hai vị phụ huynh quyền lực kia.
Bởi chính vì vậy mà Shiho mới có thể thoải mái vào nhà anh như vậy.
Đã 2 tiếng trôi qua, Shiho chạy từ phòng này đến phòng khác. Shinichi thường chỉ hay ở yên trong phòng và chẳng đi đâu hết, nhưng có lẽ vị hôn phu của anh không giống như vậy. Cô đã khám phá khắp nhà anh. Mọi thứ, mọi nơi. nhà Kudo không thể nói là nhỏ, tầm cỡ căn biệt phủ không hơn không kém, lớn như vậy nhưng đó cũng không phải là trở ngại để Shiho không thể đi khắp nơi liên tục trong vòng 2 tiếng và có thể là hơn thế nữa.
Shinichi ngồi vắt chéo chân, tờ báo với rất nhiều tin giật gân anh đang cầm trên tay mà còn chẳng thèm đọc, vì ánh mắt đang phải quản lý vị hôn phu nghịch phá kia, anh sợ rằng mấy mô hình mà anh cất công dựng nên và những cuốn sách trinh thám sẽ bị cô quậy tung lên hết, ý nghĩ đó thật kinh khủng và khiến Shinichi chẳng dám lơ là dù chỉ một phút, một phút thôi, một phút để anh có thể toàn tâm đọc báo và không quan tâm đến cô nữa. Nhưng đó là điều không thể!
Shiho chạy vội ra một căn phòng, vẻ mặt hốt hoảng, máu như bị rút cạn mà xác xơ nét xanh xao.
"oái! Anh đẹp trai...trong phòng có gián!!"
Trước đó anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu xảy ra, có thể là Shiho sẽ mếu máo đi lại gần anh với cuốn sách đã bị xé toạc hoặc một con mô hình bị vỡ, nhưng ồ không, chuyện xảy ra còn đơn giản hơn cả thế và nó càng khiến Shinichi cảm thấy mệt mỏi.
"cô có thể gọi tôi bằng tên, đừng gọi như vậy."
Shiho chớp mắt, trên mặt vơi bớt sự sợ hãi mà còn lại sự ngây thơ đến bực bội.
"dạ... Tên anh là gì?"
"Kudo Shinichi, cứ gọi tôi là Shinichi."
Shiho bỗng dưng lại mỉm cười thơ ngây.
"tên 'đẹp trai' vẫn hay hơn!"
Shinichi tức đến bật cười, khoanh tay lại, vẫn cố tỏ ra nghiêm túc hết mức:
"gọi Shinichi."
Shiho lắc đầu.
"anh đẹp trai!"
"..."
Shinichi hít thở một hơi, quay mặt đi để lấy bình tĩnh, nếu cứ nhìn Shiho mãi anh sẽ lên máu mất.
"gọi Shinichi."
Lần này, giọng anh nghiêm khắc hơn, từng chữ như bị đay nghiến trong từng kẽ răng nghiến chặt.
"hong, anh đẹp trai!"
Thấy Shinichi bắt đầu chuyển sang tức giận, Shiho thấy thế liền bỏ chạy, chiếc váy đỏ lộ đôi vai gầy của cô khẽ run lên và tiếng của cô vẫn còn vang vọng phía xa xa.
"anh đẹp trai! Anh đẹp trai! Haha."
"..."
Shinichi bất lực. Chỉ biết ngồi lặng đó, ba chữ "anh-đẹp-trai" vẫn ồn ào bên tai anh.
Buổi tối ở nhà Kudo,
Hôm nay là ngày Shiho qua ở thử với nhà Kudo, mục đích của việc này là để xem sự hòa hợp giữa Shiho và Shinichi, và tất nhiên rồi, Shinichi không thấy hai đứa hợp nhau, nhưng đó là anh thấy, còn phụ huynh của anh thì không, ngược lại, hai người còn tỏ rõ vẻ hài lòng với vị hôn phu mà anh không mấy thiện cảm này đây.
"con gái, nhà con đã ăn qua món này chưa?"
Đặt trước mắt Shiho là dĩa bít tết đẹp mắt, đặt trên còn có lá olive nom rất quý tộc, bà Yukiko dịu dàng hỏi, mái tóc nâu hạt dẻ của Shiho rũ xuống, làm ánh mắt của cô trở nên khuất tối, Shiho đắn đo suy nghĩ vẫn không biết nên trả lời thế nào.
"dạ...dạ Shiho hong biết."
Cuối cùng cô đáp bằng một câu đơn giản, bà Yukiko nhíu mày lại, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu, nhưng cái nhíu mày khó chịu đó không dành cho Shiho, mà là dành cho Shinichi.
Shinichi khó khăn nuốt miếng thịt vào trong, không thể làm ngơ ánh mắt lưỡi dao của bà Yukiko mà yếu ớt lên tiếng:
"gì vậy...-"
Bà Yukiko đanh mặt, giọng sắt thép:
"còn không biết làm gì à?"
Shinichi nuốt nước bọt cái 'ực', nhìn bà Yukiko bằng đôi mắt cún con vô tội.
"làm...làm gì..."
Bà Yukiko nhẹ giọng hỏi, nhưng sức nặng của lời nói được tuôn ra bởi 'giọng nhẹ' của bà Yukiko khiến Shinichi phải nín thở:
"tóc của Shiho xuề xòa vậy ăn được cái gì? Còn không qua buộc tóc cho hôn phu của con đi hả?"
Bà Yukiko lườm quýt cậu con trai khiến Shinichi không đi là không được, Shiho ngước mắt nhìn anh đang miễn cưỡng đi qua chỗ cô, rõ ràng ánh mắt còn chẳng thèm hướng về cô dù chỉ một chút, thế rồi Shiho cảm nhận được ngón tay thon dài của anh luồn vào kẽ tóc mềm mại, lướt nhẹ qua vành tai ửng đỏ.
"a, đau quá...đau quá, anh đẹp trai nhẹ với Shiho chút!"
Shiho đau đớn kêu lên, rõ là tên này chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết, kéo tóc cô mà như muốn bứt từng cọng ra khỏi da đầu. Shinichi chỉ khó chịu tặc lưỡi, nói:
"không gọi được tên người ta đàng hoàng thì đừng ra lệnh cho tôi."
Nghe xong, Shiho mếu máo chẳng nói nên lời, ánh mắt rưng rưng nước, trông tội vô cùng. Bà Yukiko và ông Yusaku chỉ biết che miệng cười, kìm nén tiếng khúc khích.
Hai đứa này, đúng là không hợp nhau thật, nhưng chính vì không hợp nhau mới cần phải được tác hợp chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro