I. Con Nuôi Nhà Miyano.

Lưu Ý:

-Tiếp bất cứ nhà nào, dẫu có là ShinRan hay KaiShin, miễn là văn minh thì nơi này hoan nghênh bạn đến.

-Không nhận gạch đá vì đã xây nhà rồi, cảm ơn.

-Văn phong tôi còn non, xin được nhận chỉ giáo.

-Truyện OOC, xàm và nhảm, phi logic.

-Lịch ra chương không đều, có thể tôi sẽ drop mà không thông báo trước cho bạn, vì thế đừng hy vọng quá nhiều ở truyện của tôi.

-Tính cách của Shiho (Haibara Ai) trong truyện có thể gây ức chế với người đọc, vui lòng không buông lời cay đắng với bảo bối của anh Shinichi.

-Nhắc lại lần nữa, truyện có couple ShinShi, kị thì cân nhắc, kinh tởm cũng nên giữ cảm giác ấy cho bản thân mình và âm thầm lướt qua vì đây là sân chơi của tôi, luật của tôi nên đừng có lấy cái quyền tự do ngôn luận ở đây, một lần nữa, cảm ơn nếu bạn chịu khó đọc hết lưu ý.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mưa rơi tầm tã như trút nước, y rằng bao nhiêu làn nước cô đọng mấy năm nay mới được trút, những hàng mưa kịch liệt đáp xuống đất, quệt qua làn da non của một cô gái nằm bất tỉnh trong một con hẻm hẻo lánh, làn da trầy trụa đất cát, gương mặt trắng bệch như vừa trải qua một điều gì rất sợ hãi, mái tóc nâu màu cà phê sữa nằm ươn ra đất, mặc mưa bẩn cứ vấy đến dơ.

"ông Oba vẫn không chịu ký hợp đồng sao?"

Một người phụ nữ trung niên ngồi trong chiếc xế hộp sang trọng, màu đen huyền lướt đi trong cơn mưa xối xã, nếp nhăn lão hóa co lại đầy mệt mỏi, ngón tay được mang chiếc bao tay lông nhung mềm mại đưa lên thái dương day day. Người lái xe là một gã đàn ông cao lớn, tuổi đến xế chiều nhưng cái nét cường tráng ấy vẫn hơn bao nhiêu nam nhi trai tráng, gã nép ngũ quan trong chiếc mũ thô kệch, chỉ để lộ bờ môi nhạt nhẽo bặm lấy tẩu thuốc, chiếc mũi to như mũi chú hề chìa ra ngoài để thở.

"đúng vậy, tệ thật."

Báo cáo xong việc, gã tiện mồm nhận xét, đúng là rất tệ, gần đây công ty nhà Miyano đang đứng bên bờ vực phá sản, các đối tác từ chối ký hợp đồng, các lô hàng nhập về bị lỗ vốn nặng nề, một số nhân viên nhận lương xong cũng nộp đơn nghỉ việc, dần dần các nhân viên kì cựu cũng rời đi, càng giữ càng mệt mỏi, nhưng thử mà nghĩ coi, cái công ty đồ sộ mà trưởng lão nhà Miyano cất cả thanh xuân dày công dựng lên, nay đến đời con cháu chẳng lẽ không giữ nổi dù chỉ một mống? Thảm hại quá đi cơ chứ.

Rầm.

Chiếc xe đang băng băng chạy, bỗng dưng lập tức dừng lại, người phụ nữ trung niên lập tức bị xốc lên, cũng may bà giữ chặt lấy vành ghế phía trước, không cũng sấp mặt rồi. Bà chủ lấy lại thế, ngước đôi mắt sắc sảo lên nhìn bóng lưng người đàn ông đang lái xe kia, cánh môi đỏ sẫm liền đanh đá thốt ra mấy câu mắng.

"này lão Enz-"

Chắc là sợ bị mắng, lão Enzo lập tức bào chữa ngay, dù lão oan nhưng giọng điệu có lắp bắp:

"bà chủ...có người."

Bà chủ nhăn mặt, hai hàng lông mày nâu thẫm chau lại, đôi mắt còn căng ra tức giận giờ cũng chịu bão hòa và nhìn lên cửa kính xem chuyện gì xảy ra...trước mắt bà, một người con gái nằm sõng soài trên mặt đất, có lẽ là đang ngất xỉu nên không biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết đang có một chiếc xe sắp sửa là tông trúng mình, bà chủ hừ một tiếng, chẳng thể trách mắng nổi, cuối cùng vặn tay nắm cửa, thẳng thừng bước ra ngoài.

Lão Enzo vội lấy dù, dù bung mở che mưa cho bà chủ, những giọt mưa rơi tỏng tỏng trên dù rồi trôi dạt xuống mép dù, đổ bóng lên dáng người mảnh khảnh của bà, hàng mi dài nhọn cong lên, để đôi mắt được nhìn thấy vị thiếu nữ nằm ngất ở dưới chân.


Và thế là từ đó nhà Miyano có thêm một đứa con gái nuôi, ưu ái được bà chủ đặt tên là Miyano Shiho.

Miyano Shiho được người ngoài đánh giá rằng đây là một người con gái rất xinh đẹp, tuy là nét ngài có chút non nớt, trông ngây thơ nhưng cũng khó chạm đến, người ta nói điều nổi bật ở Shiho chính là mái tóc màu nâu hạt dẻ, khi cô đứng dưới ánh nắng chiều tàn, mái tóc ấy lại bung nở như cánh hoa nâu sẫm phồng phập giữa khí trời lộng gió, chỉ tiếc là...Shiho có vấn đề về tinh thần.

Các cánh báo chí ghi nhận lại, lúc cô được đưa vào viện, bác sĩ chuẩn đoán cô đã mất trí nhớ tạm thời, thậm chí tất cả những ký ức cô từng nếm trải, hoặc đơn giản thôi, tên thật sự của cô là gì, đều bị phủi sạch trong một lời chuẩn đoán và bác sĩ còn bảo, tâm lý cô bây giờ chỉ như một đứa trẻ lên 5.

Chính vì thế, nhiều người độc mồm độc miệng lại chẳng tiếc lời hạ bệ cô mà nhận xét rằng, đẹp đến mấy mà thần trí bất ổn cũng chỉ như nước đổ lá khoai, tốt đẹp đến mấy thế cũng bỏ, nhưng mà Shiho chỉ như một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được những lời độc cay đó đâu.

Mà bà chủ Miyano nhận Shiho làm con nuôi cũng có lý do cả, nhà Miyano vốn đang đứng cận kề bờ vực phá sản, vì thế chỉ còn có thể làm cây tầm gửi, bám víu vào gia đình đối tác để trụ vững trong giới thị thương máu lạnh này, Shiho là người con gái xinh đẹp nhất từng lọt vào mắt xanh của bà, lại nghe kể thái tử gia bên nhà đối tác - gia tộc Kudo - chỉ ham mê sắc nữ, chỉ cần là con gái thì lấy về luôn.

Tiêu chuẩn thấp như vậy ấy cũng là bởi vì đại thiếu gia nhà ấy ngày đêm chỉ quan tâm đến phá án, chẳng màng chuyện yêu đương, đâm ra tính tình khô khan, chẳng lấy miếng tình cảm nào cho lãng mạn, bởi thế mà dù lịch sử tình trường chẳng thiếu các bóng hồng nhưng để như tri kỷ mà dắt tay đi đến tận cùng thanh xuân thì chẳng lấy nổi một cô, bởi thế gia đình ấy chỉ yêu cầu là một đứa con gái chính nghĩa, nhà Kudo cũng khá thoáng, chẳng yêu cầu cao như công dung ngôn hạnh hay nữ công gia chánh, tính tình hiền lành, học vấn tạm được thì cũng đủ khả năng làm dâu nhà họ rồi, vì thế về mảng này bà chủ không lo lắng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro