The lust and the enjoyment
brandon sullivan x simon newton
( shame x trance )
Simon yêu những bức tranh. Anh yêu những đường nét cầu kỳ và sinh động, yêu cái cách lên màu đầy sách tạo và bắt mắt, và đặc biệt, anh yêu cái ý nghĩa sâu bên trong nó. Dành thời gian trong bảo tàng nghệ thuật chỉ để ngắm và soi ý nghĩa từng bức tranh đã trở thành một sở thích của anh. Để tiện hơn cho cái sở thích của mình, anh đã làm một nhân viên tại đây. Anh đã có thể chạm trực tiếp vào những bức tranh kia không phải chỉ ngắm nó qua kính. Anh cũng có mua vài cuốn sách về nghệ thuật, bức tranh. Những ngày bên cạnh (sở hữu) Elizabeth, khi rãnh anh thường giải thích cho cô nàng về ý nghĩa của những bức tranh trong đấy mà không cần nhìn dòng chú thích. Cô ấy cũng có vẻ thích thú về nghệ thuật, lúc nào cũng chăm chú nghe và hưởng ứng theo anh. Anh đã từng miêu tả tình yêu của anh và Elizabeth như một bức tranh một bông hồng được bao trùm bởi một ngọn lửa lớn. Đại khái ý nghĩa của nó là " Sự chiếm hữu mạnh mẽ ". Elizaberh ban đầu nghe nó cũng cảm thấy khá mơ hồ, nhưng dần dần, cô lại nhìn anh với ánh nhìn khác hẳn. Cô sợ anh. Sợ cách mà anh miêu tả tình yêu của mình. Sợ cách mà anh đối xử với cô ấy như một con thú cưng vậy.Sợ cách anh chiếm giữ cô.
" Đó là cách mà thế giới này vận hành"
" Vâng? "
Simon khẽ nhắm mắt lại để những giọt nước mắt kia trôi lại vào lòng.
" Bức tranh này, nó miêu tả cách mà thế giới này vận hành. Sự chiếm hữu "
Simon giơ tay lên để chạm vào mặt kính che lại bức tranh kia. Người đàn ông cười khanh khách.
" Đôi khi chiếm hữu cũng không hẳn là cách mà cái thế giới này quay. Ta cũng cần phải có sự đồng cảm. "
Anh ta hơi hờ mí lại, Simon có thể để ý trong đôi mắt kia có một nỗi buồn le lói.
" Phải không?"
" À, ừ- "
Simon bối rối
" Ngài, ngài có thể đi tham quan những bức tranh kia. Nó cũng chứa rất nhiều ý nghĩa, không chỉ mỗi bức này đâu"
Anh cười một cách máy móc, tay chỉ về hướng kia của hành lang như đã luyện tập. Người kia nhìn chằm vào Simon.
" Hm, tôi rất thích cách cậu giải ý nghĩa đó. Liệu cậu có thể giúp tôi?"
" Ôi, được chứ. Đó là vinh hạnh của tôi"
Người kia cười lại với cậu, rồi bỏ đi. Ồ, một người chung sở thích, thật tốt nhỉ?
.
" Anh, anh đã cố quên em, chứ không phải là quên đi cơn nghiện cờ bạc"
" Anh muốn chiếm hữu em, anh có một nỗi ham muốn to lớn"
Simon đau đớn ôm lấy mặt, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng. Anh rất muốn khóc, những cơn đau, những giọng nói từ quá khứ ùa về hành hạ anh mỗi ngày. Simon mò tay lấy một lọ thuốc màu cam ở trên bàn, lấy 2 viên ra và uống. Những gì anh cần bây giờ, là một giấc ngủ.
" Ôi chết tiệt chết tiệt chết tiệt!! "
Simon ném thẳng lọ thuốc vào tường. Anh đứng phắt dậy, tự nhủ là sẽ đi dạo để dễ ngủ. Thay nhanh một bồ đồ màu xám, Simon rời khỏi căn hộ và đi dạo trên bờ sông. Vừa đi vừa hít lấy không khí của ban đêm, Simon cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi. Dường như đi dạo vào ban đêm đã là thói quen của anh, kể từ hôm đó...
Sau khi đi dạo được một quãng đường dài, Simon dừng chân lại. Anh ngồi trên một cái ghế gỗ cũ kĩ ở trên bờ sông. Simon ngưởng mặt lên trời. Những làn gió mát lạnh cứ bay thoang thoảng trên da mặt Simon. Anh như đang chìm vào giấc ngủ vì một bàn tay kì lạ kéo anh tỉnh lại. Simon bất giác ngó ra phía sau.
" Simon? Là cậu?"
Ôi, là tên hôm bữa đến bảo tàng.
" Brandon, rất vui vì được gặp lại anh "
Anh giơ tay ra tỏ vẻ thân thiện, nhưng sâu bên trong điều này thật phiền phức. Tỏ ra thân thiện với một tên cưỡng hôn mình trong nhà vệ sinh ở bảo tàng? Đúng là một sự sỉ nhục. Brandon e dè bắt tay lại với anh. Simon nhìn hắn từ trên xuống dưới. Well, có lẽ hắn đang chạy bộ.
" Liệu tôi có thể?"
Brandon làm hiệu ở chỗ trống bên cạnh Simon, anh chỉ vậy đầu. Hắn nhanh chóng ngồi vào, thở phào.
" Thật trùng hợp nhỉ"
" Ừ"
Brandon quay lại nhìn anh
" Tôi chạy bộ gần đây, nhà tôi cũng không xa nơi này mấy đâu"
" Ồ, nhà tôi cũng thế"
" Thật trùng hợp..."
Cả hai chìm vào trong im lặng. Brandon đôi lần mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Simon liền nghĩ đến một câu chuyện bên lề nào đó để giảm bớt không khí căng thẳng.
" Này, anh có hứng thú với nghệ thuật chứ?"
" À...Hơi thôi"
" Hm, vậy sao. Tôi lại thấy dạo này hay lui đến viện bảo tàng nhiều đấy"
Brandon bật cười. Simon nâng một bên mày một cách khó hiểu. Có gì đáng cười ở đây chứ?
" Cậu không nhận ra lí do hả?"
" Ý anh là sao?"
Simon ngẩn người ra nhìn vào người đối diện. Anh ta đang ám chỉ cái thứ quái quỷ gì vậy?
" Vụ tôi hôn cậu ấy, cậu không nhận ra được gì hả? "
" Thật chứ...?!"
" đúng?"
Brandon giở giọng thách thức anh. nhưng, Simon cứ như bị điểm huyệt vậy. Anh nhìn trân vào hắn.
" Oh...Anh là một tên stalker"
" Và cậu, là một kẻ ngốc"
Hắn cười khẩy. Hắn nói vậy cũng chẳng sai...Simon tức tối, hỏi
" Ở tôi có điểm gì mà làm anh chú ý đến vậy? Hả quý ngài stalker"
Hắn khoang tay trước ngực, vẫn nở một nụ cười anh
" Tôi, thấy cậu rất đẹp"
" ..."
Simon có chút bất ngờ. Anh giả vờ
"Có lẽ tôi không nên đáng giá th-"
" Đôi mắt xanh sapphire đượm buồn của cậu quyến rũ tôi. Kể cả đôi môi đỏ mọng ấy, tôi có thể làm tất cả mọi thứ để có nó. Ôi còn cả cái mông chết tiệt của cậu nữa..."
Brandon dùi mặt vào lòng bàn tay. Simon phần muốn an ủi hắn, phần thì muốn phắn đi cho rồi.
" Tôi..muốn cậu.."
Hắn thì thầm, nhưng đủ để Simon nghe.
" Ham muốn lớn nhất của tôi bây giờ là, có cậu"
Brandon ngẩng mặt lên nhìn vào Simon. Trông hắn có vẻ thảm hơn so với ban nãy. Simon ngạc nghiện trợn mắt nhìn hắn. Anh bất chợt nhếch môi
" Anh, rất muốn chiếm hữu tôi "
Rồi anh nhoẻn miệng cười
" Anh có một nỗi ham muốn lớn đấy "
Và Simon liền liên tưởng đến bức " The Lust " . Một bức tranh có nền màu đen, với một đôi bàn tay dang ra như muốn bắt lấy bạn. Một nỗi ham muốn. Và nỗi ham muốn của Brandon, nó rất to lớn và mạnh mẽ...
.
" Bức tranh này là gì vậy Simon?"
" Hm?"
Simon nằm lười trên giường, tay cầm đọc lấy cuốn sách về nghệ thuật của Brandon. Brandon trên người bận một chiếc boxer nhảy lên nằm cạnh Simon và xem lấy trang sách. Simon cười khẩy, chỉ vào bức hình.
" The Enjoyment "
Brandon gật gù
" Umh hmm?"
" Anh thấy không? Ở đây có một cô gái không bận đồ đang thả lòng người ra trên nền đen. Nếu anh nhìn kĩ thì sẽ thấy cái nền ấy cứ như đang chiếm lấy cô gái này vậy. Nhưng cô gái đấy lại không phản ứng, mà lại hưởng thụ. Ý nghĩa của nó đấy"
Brandon lại gật gù và xoa lấy mái tóc bù xù của Simon.
" Bữa sáng đã xong rồi đấy, em có thể ra ăn"
" Đúng- Em nghĩ em cần ăn chút gì đó sau khi vận động thâu đêm, nhỉ?"
Simon nhìn lấy Brandon với ánh mắt ngịch ngợm. Hắn liền thở dài rồi đè anh xuống giường. Simon cười lên
" Brandon!"
" Ôi thôi nào, em cũng muốn vậy mà Simon"
Brandon rên rỉ, rồi mút lấy cổ của anh. Chắc sẽ để lại nhiều vết thâm đây...
" Mmh...Hmmh...Nữa đi- Ahhh"
Simon hưởng ứng theo, Brandon cũng chỉ theo bản năng mà tiếp tục.
" Em sẽ là The Enjoyment, nhỉ?"
Simon chỉ nhắm mắt lại, rồi thở hắt
" Ah..Đúng vậy"
The lust
And The Enjoyment
A perfect combination
• Ảnh minh họa:
https://twitter.com/KThmLng1/status/1151064515070447617?s=19
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro