Chap 9: Quá khứ của tương lai
+Trở về hai năm về trước
Shinichi từ khi bị Shiho đe dọa từ đó ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn, chỉ có Ran là quan tâm đến Shinichi, hằng ngày Ran chuẩn bị quần áo cho Shinichi đi làm, chính tay nấu cơm cho Shinichi ăn rồi một ngày nọ Shinichi hẹn Ran đi chơi lúc đó trái tim Ran lại rộn ràng vì Shinichi một lần nữa
+Khu vui chơi
Shinichi cùng Ran đi chơi khắp khu giải trí cứ tưởng sẽ rất vui nhưng khi ra về thì:
"Rầm"
Một chiếc xe tải đang muốn tông vào Shinichi đang lúc nguy cấp thì:
"Đùng"
Chiếc xe tải đã tông vào một người nhưng không phải là Shinichi mà là...Ran đã che chắn cho Shinichi, cô ngã xuống vết máu dần dần chảy ra, Shinichi hoảng loạn liền gọi xe cấp cứu, Shinichi ôm chầm Ran lúc ấy khóc nấc:
-huhuhuhuhu....sao...cô.. lại khờ dại như vậy?....tui đáng để cô...yêu... như vậy sao???huhuhu
Ran hấp hối trả lời đưa bàn tay đầy máu đặt trên mặt Shinichi vừa khóc nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc khi bảo vệ được người mình yêu:
-R...Rất...rất đáng...vì...vì...em yêu...anh...hơn...hơn bản thân của mình nữa...Shinichi...a..à...em..nguyện yêu anh...suốt kiếp...này!
Nói rồi hơi thở dần dần yếu lại thì xe cấp cứu đến
+Bệnh viện trung tâm
Shinichi người đầy máu me chờ trong phòng cấp cứu, ông mori cùng vợ và gia đình Shinichi đến, ông mori tức giận nắm áo Shinichi hét lên đầy tức giận:
-Đồ khốn!!! Tại sao? Tại sao con gái tôi phải bị như vậy???? Tất cả là tại câuuuu!!! Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì có chết tôi cũng không tha cho cậu!!! Biết Chưa hảaaaaaaa?????
Mẹ Ran khuyên ngăn chồng:
-Bình tĩnh lại đi ông!
Sau 5 tiếng phẫu thuật vẫn chưa thấy động tĩnh sự kiên nhẫn của mọi người cũng sắp đến giới hạn thì:
"Phập"
Tiếng đèn phẫu thuật dập tắt, bác sĩ bước ra, mọi người chạy ùa ra, hỏi:
-Sao rồi bác sĩ?
Bác Sĩ mĩm cười nói:
-Chúc mừng! Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch ngày mai khi bệnh nhân tỉnh lại mọi người có thể vào thăm!
Nghe xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhất là Shinichi
+Ngày hôm sau
Shinichi đến thăm Ran, Ran bấy giờ đã tỉnh và rất hạnh phúc khi Shinichi quan tâm mình như vậy như thế đã đủ với cô rồi, Shinichi bất giác hỏi:
-Sao cô lại mạo hiểm như vậy để cứu tôi?
Ran mĩm cười nói:
-Vì em yêu anh! Vì em không muốn anh chết!
Shinichi nhường như đã cảm động với câu nói này
****Hello mọi người đọc này nếu mọi người thấy không hay thì nhắc nhởn nhè nhẹ cho Rikasa ở cmt dưới nha huhu hihi***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro