11. Không hề xấu

Trăn trở mãi, Sae vẫn chưa dám bấm vào biểu tượng điện thoại để gõ số gọi cho mẹ mình. Đêm nào cậu cũng nghĩ, nghĩ xem mình nên nói cái gì, nên xin lỗi như thế nào trước tiên, liệu mẹ có còn giận mình không, hay cũng đang đợi mình gọi để bắt máy. Một tuần trôi qua, hai mẹ con vẫn chưa liên lạc lại với nhau lấy một lần.

"Tao chưa gọi, tao chả biết nói gì cả", Sae thở dài, cắn lấy môi dưới tỏ vẻ cắn rứt. Lạ thay, Shidou cũng chẳng nói chẳng rằng, vẫn tỉnh bơ trước sự trằn trọc lưỡng lự của cậu. Đâm ra cậu giận cá chém thớt, tỏ thái độ khó chịu, cậu quát: "Này, tao đang nói chuyện với mày đấy?"

"Nghe thấy mà", Shidou gật đầu: "Nhưng mà tao chẳng biết phải nói gì."

"Ít ra cũng phải có phản ứng để người ta biết mày có nghe chứ?"

"Mày biết rõ là những lúc như thế tao thường nói mấy câu không ra gì mà."

Sae cũng chẳng buồn cãi, hoặc do thằng nhóc kia nói đúng quá chẳng cãi được. Bỗng nhiên Sae như hiểu ra gì đó, cậu quay sang nhìn Shidou, bắt gặp ánh mắt của nó cũng đang nhìn cậu. Đôi mắt ấy dần dần cong lại, khóe miệng nhếch lên, rồi nó đảo mắt nhìn thẳng về phía trước: "Đừng bao giờ để người khác thấy rằng mày đang cố gắng nói chuyện với họ."

"Kinh nghiệm xương máu từ quá khứ cố gắng bắt chuyện với tao nhưng mà bị tao ngó lơ đến phát ghét đây à?", Sae bật cười, cái kiểu cười khiến nó phải xấu hổ đến mức chửi thề: "Câm mẹ mồm đi."

"Lại chửi rồi, đúng là người xấu mà..."

"Hả?..."

"À không", Sae hoảng loạn, cậu cúi mặt xuống rồi xua tay vội: "Không phải, không phải thế đâu, tao không có ý đó..."

"Ừm", Shidou nói mà chữ như mắc kẹt trong cổ họng: "Tao biết mày nói đùa mà..."

Shidou vốn rất nhạy cảm với hai chữ người xấu.

Nó là kết quả của một cuộc hôn nhân không hề có sự chấp thuận của hai bên, mẹ nó vì nhà nợ chồng nợ nên phải chấp nhận gả cho gã đàn ông thất bại ấy. Nhà hắn ta giàu, nhưng mà là cha mẹ hắn giàu, chứ không phải hắn. Nên sau khi nó lên 5 tuổi, tài sản thừa kế chia cho anh chị em trong nhà sau khi hai đấng sinh thành của hắn đều ra đi, hắn chỉ được hưởng một phần rất nhỏ, đủ để nuôi gia đình bằng cách khởi nghiệp tu chí làm ăn. Tuy nhiên, "bố" nó không chọn cách đấy, hắn cầm hết tiền đi cá độ, cờ bạc, rượu chè bê tha, mẹ nó phải xoay sở từng đồng một cho nó ăn học. Shidou chưa một lần đòi hỏi gì ở mẹ, hàng ngày chỉ biết tâm sự, kể chuyện ở lớp cho mẹ nghe cho mẹ đỡ tủi. Nó tự biết, có nó, mẹ đỡ buồn, vơi đi cái nỗi nhớ nhà và đau khổ. Nhưng vết nhơ mà cha hắn mang đến và để lại mãi mãi chẳng thể xóa sạch được trên gương mặt và thể xác của hai mẹ con.

"Ở lớp con có một bạn, học giỏi lắm, tên Sae mẹ ạ, bạn ý ngoan, xinh xắn cực kì, còn lễ phép nữa", Shidou đánh đu ở cửa ban công kể chuyện cho mẹ nghe. Mẹ nó vừa phơi quần áo vừa nói chuyện: "Thế á, thế Shidou với bạn ý có thân không nè?"

Nó lưỡng lự một hồi, rồi mặt tươi tỉnh, đáp: "Thân, thân lắm ạ, bọn con chơi nhiều trò vui trên lớp lắm. Bạn ý như mặt trời ấy, tỏa sáng rực rỡ, mỗi lần nhìn bạn ấy, Shidou cảm giác như được sưởi ấm vậy."

Mẹ nó cười, dịu dàng đáp: "Thế là tốt rồi, Shidou có người sưởi ấm, có bạn bè tốt thế là mẹ vui rồi."

"Thế mẹ có "mặt trời" của riêng mẹ không?", câu hỏi hết sức ngây thơ của đứa trẻ con 7 tuổi chưa từng biết thế nào là bạo lực gia đình ấy, có lẽ cho đến tận bây giờ, Shidou vẫn day dứt, vẫn hối hận, nó ước gì ngày ấy, giá như nó không nói những lời ấy ra.

"Mẹ không có, Shidou ạ", mẹ nó lắc đầu.

"Ơ, thế "mặt trời" của mẹ, không phải là bố ạ?"

"Không phải đâu, Shidou à" , giọng bà dần nhỏ xuống, nhỏ đến nỗi có lẽ Shidou lúc đó không nghe thấy, hoặc là có nhưng không rõ, mà bây giờ nó mới đoán ra. Nói rồi bà dịu dàng nói với Shidou: "Shidou lên nhà, tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị xuống ăn cơm nhé, đợi mẹ phơi xong chỗ quần áo này đã."

Thằng bé chẳng suy nghĩ nhiều, nghe răm rắp theo lời mẹ. Mẹ nó đứng ngoài ban công, từng giọng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, nhưng môi bà lại nở một nụ cười, bà nói rất khẽ, chỉ đủ mình bà nghe thấy:
- Shidou à, mẹ xin lỗi, nhưng bây giờ, con có "mặt trời" của riêng mình rồi, hãy tiếp tục sống tốt nhé. Mẹ không có "mặt trời" của mẹ, chẳng ai sưởi ấm cho mẹ cả, rồi sẽ đến lúc nơi lạnh giá nhất của địa cầu sẽ làm cóng con người ta đến tím tái mà ra đi thôi.

2d/m/20yy, thi thể mẹ của Shidou Ryusei được phát hiện trong trạng thái treo cổ tự vẫn bằng dây phơi.

Với một thằng bé mới chỉ 7 tuổi, cú shock ấy vẫn là quá lớn, người thân yêu nhất của nó đã ra đi. Nó chẳng hiểu gì cả, mãi cho tới giỗ đầu của mẹ, chị gái của mẹ nó mới kể cho nó nghe mọi chuyện. Có thể lúc đó nó chưa hiểu hết, nhưng bây giờ thì chắc chắn, không một chữ nào là nó hiểu sai, hiểu sót.

Sau cái chết của mẹ, bạn bè trong lớp gọi nó với biệt danh "người xấu" vì tai tiếng của người mà đáng ra nó phải gọi là "bố". Nó nhịn rất lâu cho đến khi quá đáng đến nỗi khiến nó phải đứng lên để phản kháng. Chính vì thế, dần dần tính cách của nó bây giờ được hình thành. ai cũng trách là nó xấu tính, nhưng chẳng ai trách những kẻ dồn nó vào đường cùng khiến nó thành ra nông nỗi này.

Sau tất cả, mọi chuyện về nó, chỉ có Sae là hiểu rõ nhất.

Nên cậu hiểu, hiểu tại sao Shidou nói rằng cậu nên xin lỗi mẹ. Bởi, chỉ vì những câu hỏi ngây thơ vu vơ ngày đó của Shidou mà đã kích lên thứ mà mẹ nó ủ náu bấy lâu, khiến nó còn phải hối hận đến bây giờ. Cho dù nó không được mẹ Sae chào đón, "Nhưng suy cho cùng, tao cũng chỉ là người bước qua cuộc đời mày, chưa chắc tao đã đi với mày đến mãi mãi về sau, còn mẹ mày thì có, nên cứ coi nhẹ vị trí của tao trong lòng mày thôi, kẻo sau này thấy kinh tởm xí xóa chả kịp đâu."

"Nhưng mà, Sae có thấy tao giống người xấu không?"

Nghe nó hỏi xong Sae bắt đầu đắn đo, gãi cổ gãi tai liên tục, Shidou bực mình, gắt lên: "Lần này tao không thái độ đâu, cứ nói thật đi."

"Là mày nói đấy nhé?"

"Ừ ừ."

"Shidou nghịch, học chả giỏi, lại còn hay trốn học đi net với bắn bida, lại còn rượu bia thuốc lá dù chưa đủ tuổi nữa. Đã thế lại còn đánh nhau, thích hơn thua, chửi bậy. Thế Shidou nghĩ Shidou có giống người xấu không?"

Bảo là "không thái độ" nhưng Sae nói vậy sắc mặt Shidou biến rõ. Nó thở dài không đáp, đôi mắt nhìn vào khoảng không chẳng chờ chẳng đợi bất cứ điều gì.

"Nhưng mà... tao vẫn thấy Shidou tốt, chắc là chỉ với tao thôi, Shidou hiền lắm, chả bao giờ lớn tiếng, chả bao giờ chửi tao cả, bảo gì nghe nấy, không bao giờ hút thuốc trước mặt tao, cái gì cũng nhường tao cả. Nên là không, Shidou không giống người xấu, chỉ là, người ta sống thế nào với mình thì mình sống lại với họ y như vậy thôi."

"Thấy người ta tổn thương rồi mới bắt đầu biện lí do chứ gì, tao nghe được mỗi cái đầu tiên thôi, chịu đấy, ghét nhau thì cứ nói, không phải nể."

"Mày mà cũng biết tổn thương á?"

"Coi nhẹ cảm xúc của người ta quá rồi đấy."

Thấy nó giận, Sae cũng không nỡ chọc thêm, kẻo nó dỗi chẳng thèm nói chuyện nữa. Thú thật, Shidou là chỗ dựa tinh thần cho cậu mọi lúc, nhưng đôi khi chính cái chỗ dựa đấy lại mềm yếu hơn cậu vì những cái rất đỗi đời thường. Shidou có thể hứng chịu hàng ngàn nỗi đau mà người ta đem lại, nhưng nhất quyết không thể chịu được một lời mắng mỏ xuất phát từ miệng của Sae.

"Người ta chửi mày thì mày mổ lại như thóc, chứ tao trêu một câu thì tổn thương hả?", Sae cười, nói.

"Chịu, chả biết đâu, giận rồi."

"Ai làm gì mà giận? Ô hay, mày bảo tao nói thật mà?"

Nó nói như sắp khóc: "Ừ đấy cứ nói thế đi, tao không ý kiến nữa."

"Người xấu thật thì nói, đây có biết vu oan cho ai bảo giờ."

"Biết người ta tổn thương rồi mà vẫn nói, nói thế chịu rồi."

Sae tặc lưỡi: "Đấy thấy không, hỏi xem ai khó chiều hơn mày? Bảo người ta cứ nói đi xong lúc người ta nói thật thì dỗi."

Nó đứng dậy, nhăn nhó: "Thế thì tìm đứa nào dễ chiều mà nói chuyện đi nhé, chào."

"Ừ, chào nhé", Sae giả vờ bấm điện thoại như thể đang "tìm đứa dễ chiều hơn" thật. Nó đứng dậy nhưng cứ đứng sừng sững ở đấy mãi một lúc rõ lâu, rồi mới văng ra một câu cảm thán: "Vãi, thật luôn ạ!"

"Chứ giờ muốn sao?", Sae hỏi.

"Hỏi thế chịu rồi", nó tặc lưỡi.

"Không nói thì thôi, tùy mày, kệ mày luôn đấy."

Nó ngồi xuống, dụi vào vai Sae, nói khẽ: "Buồn thật mà..."

"Chứ không phải mày bảo tao nói thật đi à?"

"Cứ nói đi nói lại câu đấy mãi thế? Không muốn dỗ thì thôi, việc gì cứ phải khó chịu?"

"Thì tao bảo lại là mày tốt rồi đây thây, mày còn không chịu, còn bảo tao biện lí do, mình mày biết buồn chắc, tao bị nói thế tao cũng không thích mà?"

"Tự dưng cãi nhau", Shidou tách ra khỏi người Sae: "Tao xin lỗi, được chưa? Tại tao khó chịu trước nên mày mới thế."

"Xin lỗi như thế chưa bị chửi cho là may, càng nghe càng khó chịu", Sae lơ nó, miệng lẩm bẩm. Shidou dịu hẳn xuống, vẫn mãi là cái thói nhìn Sae bực là nó lại mềm lòng, mối quan hệ duy nhất mà nó chịu xuống nước trước: "Tao không biết nói sao cho dễ nghe... Nhưng mà tao xin lỗi thật, thật đấy, đừng có cáu nữa..."

"Nghe như kiểu mày đang cố nhận hết lỗi về mình để tao cảm thấy tao nhỏ nhen hèn mọn không xin lỗi mày không biết tao sai ở đâu ý. Bảo xấu tính thì cứ cãi", Sae đâm bực thật.

"Thôi kệ tao đi, mày không thích thì là lỗi của tao, thế được rồi, tao nói thật, tao chân thành đấy, tao xin lỗi mà, đừng có giận nữa xin đấy."

"Biết thế."

Cáu thì cáu thật, nhưng Sae vẫn phải thừa nhận rằng: Shidou rất tốt, chí ít là với cậu.

Bỗng nhiên nó đứng phắt dậy, bảo cậu cứ ngồi yên ở đấy. Sae định không nghe, mặc kệ nó còn mình di chuyển ra chỗ khác, nhưng cậu không biết làm vậy có quá đáng quá không. Trong lúc đang suy nghĩ về việc dịch chuyển chỗ ngồi thì nó đã quay lại từ lúc nào với chai tăng lực trên tay, cậu bất ngờ: "Nhanh thế?"

Shidou thở dốc, ngập ngừng mãi mới nói được: "Sợ mày giận tao, đợi lâu mày đi mẹ mất, tao tìm kiểu gì?"

"Thế rồi mua cái này có tác dụng gì không?"

"Chả biết, không thích thì thôi vậy."

Ở với Sae, Shidou chỉ có hai khái niệm: 1 là Sae thích, 2 là Sae không thích.

"Thế thôi mày uống đi, tao đâu có cần", Sae đưa trả lại cho nó, nó chỉ có đúng một lí do duy nhất để hỏi: "Mày không thích à?"

"Cái gì cũng hỏi tao thích hay không, trẻ con à? Tao không cần đồ mày mua lúc này, thế thôi!"

"Ừm, thế tao xin lỗi."

Sae nhìn nó, hỏi: "Này, nãy giờ mày chỉ có xin lỗi tao thôi đấy, tưởng ban đầu đứa đang giận là mày mà?"

Nó nhún vai: "Chịu, tự dưng lúc đấy mày cáu lên, tao chả quan tâm, mày không thích thì là do tao rồi, kệ tao đi."

"Dốt", Sae vò tóc nó, kéo lại đặt lên vai mình: "Tự dưng mình buồn điên luôn, bị chọc đúng chỗ tổn thương mà phải kệ bản thân chỉ vì người ta hơi cấn cấn một vài chữ mình nói ra thôi thì thấy có đáng không hả?"

Nó lắc đầu: "Mấy đứa khác thì không có cơ hội đấy rồi, có mỗi Sae là tao thấy đáng thôi."

"Tao là thần thánh à?"

"Chả biết, Sae không ghét tao là được."

Sae tự dưng chột dạ, cậu chau mày: "Sao mày lại nói thế? Bây giờ mày vẫn sợ tao ghét mày á hay làm sao?"

Shidou khẽ gật đầu.

"Ôi sao thế? Ai nói gì mày à? Bây giờ thì tao phải ghét mày như nào được đây? Từ bao giờ mày nhạy cảm thế hả đồ ngu ơi?"

"Tao quá đáng là từ yêu cũng thành ghét được mà. Chịu thôi, sợ Sae ghét tao lắm, nếu có chắc tao suy sụp đến bỏ học luôn mất."

"Đần à?", cậu đánh vào đầu nó: "Tao làm sao thì kệ tao chứ, ảnh hưởng gì đến mày à?"

"Sae là động lực duy nhất để tao tồn tại đấy", nó nhìn cậu, ánh mắt không hề biết nói dối.

"Áp lực quá, không ổn rồi, thế này tao ghét mày là mất một mạng người rồi à?"

"Chắc thế", nó cười: "Nên chỉ cần Sae không thích, là lỗi của tao."

"Thế nếu Shidou không thích thì sao đây?"

"Tùy mày, tao chả bắt ép mày làm gì, mày khó chịu xong lại ghét tao ra, mệt lắm."

Sae lấy lại chai tăng lực từ tay Shidou, nói nhỏ: "Tao sẽ ghét mày nếu mày cứ kệ cảm xúc của bản thân để mà xin lỗi tao đấy, rõ chưa? Nào thế giờ nói gì nói đi, nãy tao nói mày thế mày tổn thương như nào?"

Nó đơ một lúc, bắt đầu thấy ngượng, nói ấp úng: "Thì... tao kể Sae rồi thây, lí do tao ghét bị gọi thế, nên tao nghĩ Sae sẽ hiểu và không lôi cái đấy ra đùa... Nhưng mà Sae vẫn... ừ vậy đó, làm vậy tao thấy buồn, vậy thôi. Sae còn nhắc lại mấy lần... Nói chung là sau đừng thế nữa thôi, chứ tao không trách đâu."

Shidou chốt câu cuối: "Tao nói xong rồi, đừng ghét tao nhé..."

"Không mà", Sae xua tay: "Yêu còn không hết, ghét cái gì?"

"Yêu thật không?", Shidou ghé lại gần Sae.

"Thật, không yêu còn lâu mới chịu nghe Shidou giận dỗi nãy giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro