14. Break up

Đúng nửa tháng nữa là diễn ra giải đấu bóng đá nam toàn trường.

Phía Shidou vẫn đang tập luyện chăm chỉ, chỉ có bóng đá mới khiến nó có thể thức dậy và chui ra khỏi cái giường vào 6 giờ sáng Chủ nhật. Sửa soạn đồ vào túi, tin nhắn đầu tiên trong ngày mà nó nhận được là từ Rin.

[Lát Sae đi cùng, bảo là có chuyện muốn nói với mày]

Nó cũng tờ mờ đoán ra được là chuyện gì rồi.

Dạo đây nó bận, Sae cũng bận tập đá với đội lớp. Tần suất cả hai gặp nhau là rất ít, mà từ việc là Shidou xuống lớp cậu tìm lại chuyển sang thành trò chuyện khi vô tình gặp nhau. Cái thói quen đi sát vai nhau, Shidou nắm tay cậu mỗi lúc đi cạnh hay ôm lấy vai Sae thì vẫn mãi là thói quen chẳng hề thay đổi. Nhưng bàn tay ấy có vẻ dần trở nên hờ hững và lạnh toát. Có lẽ bởi trái tim khô cạn ấy giờ chẳng đủ để sưởi ấm cho đôi bàn tay tỏa nhiệt để nuôi dưỡng cái tình yêu này.

Suốt buổi tập, Sae chỉ ngồi ở băng ghế nghỉ xem mọi người đá, đáng ra cậu đến đây có thể tham gia vào để luyện tập, đằng nào cậu thắng hay thua thì bọn họ vẫn trong đội đá chính.

Rin để ý, Sae cứ nhìn Shidou suốt.

Đến 11 giờ trưa, cả đội nghỉ tập, vừa đúng lúc Rin hô nghỉ, Sae đã đến đứng cạnh Shidou, ám hiệu đi theo cậu ra chỗ khác.

"Chuyện gì à?", Shidou lỡ để lộ vẻ biết hết mọi chuyện khi nói câu này. Sae nhận ra điều đó, nên cậu nói thẳng: "Mình chia tay được không?"

"Mày có người mới à?", Nó cười nhạt. Sae lắc đầu: "Không có tệ đến mức đấy."

"Tùy thôi, cảm thấy yêu nhau mà không thoải mái thì mình cứ dừng lại vậy", Shidou nhún vai, một dáng vẻ rất bình thản: "Thế... Gì nữa không?"

"Cảm ơn..."

"Vì cái gì?"

"Vì đã từng yêu tao nhiều như thế."

Nó cười, có lẽ là cười vì thấy biểu cảm chắc chắn là không dứt được của Sae: "Ý là, tao biết lí do mày muốn chia tay."

Sae không dám ngẩng đầu lên, cậu sợ rằng mình sẽ khóc. Thú thật, cậu không hết tình cảm, cũng chẳng chán đi chút nào, chỉ là cậu nhận ra Shidou bắt đầu nguội lạnh, nên cậu cũng phải ép bản thân nén bớt tình yêu trong mình lại. Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn là người thiệt, có thể cậu chịu được thiệt, nhưng tuyệt đối là không chịu được đau.

"Nhưng nếu không muốn kết thúc, thì đâu cần ép bản thân vậy", Shidou vỗ vai cậu, rồi quay đi: "Mà thôi kệ đi, ở lại là càng đau, mày tự hiểu là như thế mà."

Như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, có lẽ, Shidou cũng đã tự ngầm khẳng định là nó đang dần chán hẳn rồi.

Chuyện hai người chia tay, chỉ có Rin, Nagi và Reo biết. Sae thì không rõ, nhưng về phía Shidou, vì nó chẳng quá thân thiết với ai nên gần như là nó không kể, vì thế lúc chia tay nó cũng chẳng phải mệt nhọc đi đính chính. Hoặc, phần lớn là do nó không quan tâm ai nói gì ai bàn tán ra sao, ai mà có biết chuyện chúng nó từng yêu nhau, thì cũng nên tự biết rằng chúng nó đã chia tay rồi.

Sau hôm đó, Sae khóc rất nhiều.

Đỉnh điểm là tối hôm Sae gặp nó để nói chia tay, về đến nhà cậu khóc đến mờ cả mắt. Rin cứ nghĩ là dỗ thằng anh mình dễ lắm, nên cậu mới bảo là "tiếc gì cái thằng tồi thế?". Cậu ta cũng chẳng ngờ là lại bị chính anh mình vả ngay lại một câu "cậu ấy không tồi đâu, mày thì biết cái gì?".

Shidou thì ngược lại, nó bình thản đến đáng sợ. Cứ nghĩ với kẻ đơn phương chục năm như nó, lúc mất đi rồi nó sẽ phải là người đau buồn nhất. Nhưng có vẻ như sau khi chia tay, thậm chí nó còn vui vẻ hơn nhiều. Nó cập nhật SNS là nó đi chơi nhiều hơn, ăn uống tụ tập nhiều hơn, thậm chí là Sae cũng tự thấy nó đi cùng bạn bè rất nhiều.

Cậu bắt đầu nghĩ, có lẽ là do cậu, nên lúc còn yêu Shidou bị hạn chế vòng bạn bè.

"Thế thì khác gì là người ta trân trọng tao đến mức muốn ưu tiên tao không? Chia tay rồi mới đi với bạn nhiều như thế", Sae ngồi khóc thút thít ở bàn bida với Reo, Reo chọc một bi vào lỗ, rồi cậu ta thở dài: "Thôi mày ơi, mày khóc mày nghĩ nhiều thế, nhưng mà nó có còn để mày trong lòng đâu."

Ở chỗ Shidou, tức sân bóng, giờ này cũng chỉ còn mỗi nó với Rin ngồi ở băng ghế nghỉ.

"Một tuần rồi, mà vẫn khóc thảm lắm, tao không nghĩ là mày lại chán trước đâu", Rin chép miệng, nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Shidou nhún vai, lắc đầu: "Cảm xúc con người, không gì là không thể."

"Nhưng có lí do không?", Rin hỏi.

"Tao không biết, nhưng tao nghĩ là có đấy."

"Là?"

"Có những cái tao nghĩ chỉ mình tao biết là đủ."

Rin gật gù: "Ừ đúng thật."

Thật ra là lí do có, nhưng mà ít, hầu hết là không lí do. Thú thật, Shidou chọn không nói, vì nó đoán nếu nói ra, Rin sẽ cười thật to vào mặt nó và nói nó là đồ trẻ con, bị vậy là đáng.

Hiện tại, Shidou vẫn chưa thấy tiếc, chí ít là cho đến bây giờ.

"Một bạn mang tài liệu này lên cho thư kí của lớp Hai giúp cô nhỉ", giáo viên Vật Lí lớp Shidou cầm hai hay ba tờ giấy gì đó rồi chĩa xuống hướng về phía cả lớp. Đúng lúc bắt trúng Shidou đang có dấu hiệu của việc ngủ gật, cô gọi ngay nó lại: "Shidou mang lên lớp Hai cho cô đi."

Nó tỉnh lại, nãy giờ mơ màng nên nghe không rõ cô nói gì, nó hỏi lại: "Mang lên cho ai cơ ạ?"

"Thư kí của lớp Hai, lên đây cô hướng dẫn rồi bảo bạn ý viết lại đúng như lời cô dặn nhé."

"Ê thư kí lớp Hai là đứa nào, biết đâu mà gọi", Shidou thì thầm vào tai Reo, Reo chép miệng, cậu ta ôm mặt, nói: "Itoshi Sae."

Nghe đến đây, Shidou tỉnh ngủ hoàn toàn.

Cầm có mấy tờ giấy lên gặp người yêu cũ mà chân nó bước như thể đeo theo mấy cục tạ, mỗi bước đi đều nặng trĩu, cứ như ngăn cho nó đừng lên bằng mọi giá.

"Cho em gặp bạn Sae với ạ", Shidou ngó vào cửa, vẫn là nhìn thẳng vào chỗ cũ quen thuộc ấy. Một lần nữa, Sae lại như muốn khóc ngay tại chính lúc này đây, đáng ra không nên gặp, và mãi mãi không bao giờ nên gặp.

"Kí giấy tờ, điền thông tin gì đấy, chịu, tại tao ngái ngủ nên cô tao bắt đi", vẫn là cái cách nói chuyện "không ai hỏi mà nói" đấy, nó vẫn cứ luôn làm những điều mà trước kia hai người vẫn từng. Sae mím chặt môi, chỉ khẽ gật, sống mũi cậu hơi ửng đỏ, mắt cũng thấy hơi cay. Đến một đoạn cậu không rõ là phải điền cái gì, Sae mới hỏi nhỏ: "Chỗ này..."

"À cái đấy không cần ghi gì đâu, điền cái ở dưới thôi", Shidou chỉ vào chỗ cần điền nhưng Sae lơ mơ làm sao mà lại điền sai vào ô bên cạnh. Nó chép miệng, hơi lớn giọng: "Không phải cái đấy."

Sae nghe nó quát thì giật bắn mình. Lại một lần nữa, Shidou vẫn chẳng bỏ được cái thói quen lúc hai người bên nhau, nó há mồm một lúc, rồi nhẹ nhàng lấy bút từ tay Sae, bảo: "À không tao xin lỗi, đây chỗ này này, cái phần mày vừa tích vào là của giáo viên. Tch, thôi kệ đi, để tí tao bảo cô tao là tao chỉ nhầm chỗ cho mày viết."

Cậu chỉ biết gật đầu cho qua. Viết xong Sae đưa giấy lại cho Shidou rồi hai người quay mặt đi chẳng ai chào ai câu nào.

Shidou tự trách mình, sao cứ hành động theo thói quen như thế rồi lại để người ta buồn vì thứ gọi là kỉ niệm.

Nếu nó bớt tử tế với Sae hơn, có lẽ người ta sẽ mau chóng quên nó hơn, sẽ nhanh lấy lại được tinh thần và sống vì họ hơn. Chứ không phải từng giây, từng phút nhớ đến nó, rồi lại khóc vì nhớ những gì nó làm, những gì nó cùng người ta trải qua.

Trong bản chất, Shidou vẫn là đứa trẻ có tình thương người, nó vẫn tự biết xót thương và tiếc nuối cho người khác. Nhưng trong bản chất ấy, cũng có phần là lấc cấc khinh miệt một số kẻ bước qua cuộc đời nó, nên nó muốn chọn làm kẻ xấu để người ta quên nó đi, đừng nhớ tới nó nữa.

Làm kẻ xấu, nhưng là để người ta được sống hạnh phúc.

Tuần tới là tới giải đấu.

Nếu theo lịch, thì ngày nó được ra sân cũng phải là hai tuần nữa. Tuần một là thi đấu giữa các lớp, các tiết như thể dục hay sinh hoạt được đẩy lùi lên để dành cho giải đấu, rồi sau đó sẽ là học bù vào các tiết đẩy lên ấy. Nên suốt tuần đầu Shidou nghỉ ở nhà, chỉ ra ngoài nếu có lệnh đi tập. Việc của Rin và Isagi là đến quan sát đối thủ, nhớ từng kĩ thuật của đội vào vòng trong để khắc chế. Tuy thắng hay thua thì cũng vẫn được đá chính, nhưng để mà bảo đội tuyển của trường mà để thua "dân thường" của các lớp thì chẳng đáng mặt chút nào.

Đúng như dự đoán, lớp Sae là lớp tổng kết hai bảng, là lớp tiến đến đá vòng trong.

"Từ ngày mất anh, cả sân đấu thấy em là phải tìm chỗ trốn", Rin đưa khăn và nước cho Shidou ở phòng chờ chuẩn bị ra sân. Shidou cười: "Còn giờ thì chúng nó phải trốn tao."

Hai đội bước ra khiến cả khán đài như tạo ra một trận động đất kinh hoàng. Làm xong nghi lễ mở đầu, Sae thấy Shidou ngồi ở băng ghế dự phòng thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì hiệp đầu mình không bị phân tâm, chi phối cảm xúc đến cả trận. Lo vì nếu Shidou ra ở hiệp hai thì nó sẽ là con át chủ bài lật thế cờ, tỉ lệ thành công ghi bàn thắng của đội bạn sẽ tăng lên gấp bội.

Trận đấu bắt đầu, Sae vẫn giữ phong độ như các trận trước, cậu luôn làm chủ sân đấu. Rin được ra ở hiệp đầu vì dù cậu có giỏi mấy thì vẫn dễ bị Sae khắc chế. Khán đài liên tục hô to tên Itoshi Sae, nhiệt huyết của lớp Hai dâng trào dẫn đến ở hiệp một tỉ số là 2-1 nghiêng về phía của lớp Hai.

Hiệp hai, khoảnh khắc mà Sae không muốn tới nhất, là khoảng khắc đổi người.

Một mình Shidou cũng đủ khiến các cầu thủ còn lại của lớp cậu phải dè chừng. Bởi, cách đá của Shidou tuy là rất khó để phối hợp với ai nhưng giờ đây, nó có một "tệp đình kèm" là Charles của lớp Sáu, kẻ có thể kiến tạo và đi mọi đường chuyền mà Shidou muốn.

"Rin à, nãy đá chán lắm đấy", Shidou rời khỏi ghế băng, đập tay với Rin rồi nói với thái độ bất mãn. Rin chép miệng, cậu ta bực mình: "Không phải sĩ, chân tay lành lặn thì ra gỡ hộ người què đi, cảm ơn."

"Rồi rồi, để đấy anh lo liệu hết", nó bước ra sân với phong thái tự tin hơn bao giờ hết. Hiệp một, Rin phải đá trong tình trạng chân đau, dù sao cậu ta cũng không muốn cả hai hiệp mà mình chả ra sân lần nào. Nên cậu đánh cược vào Shidou và mồi kiến tạo Charles ở hiệp hai, nếu hai người đó mà để thua, thì dù chân có đau mấy cũng không thể cản Rin cước cho mỗi tên một cái vào họng.

Quả nhiên, sự phối hợp của Shidou và Charles, thêm cả Karasu, lớp Hai khó mà không để lọt bóng.

Trận đấu kết thúc khi bảng tỉ số hiện 5-6 nghiêng về phía đội tuyển trường. Và dĩ nhiên là đội thua chỉ được nhặt ra tối đa thêm ba người mà MVP của đội thắng lựa chọn.

"Biết phải lấy ai rồi đúng không?", Rin đứng cạnh Shidou, rõ là cậu ta hỏi nhưng dường như là để khẳng định. Shidou tặc lưỡi: "Tự giác sang đây đi, không muốn nhắc tên đâu."

Người đầu tiên mà Shidou lựa chọn: tiền vệ Itoshi Sae.

Hai người còn lại được lựa chọn thì Shidou nhường quyền quyết định cho Rin, chắc tại nó không có hứng thú với bất kì ai. Nó thấy người ta giỏi nhưng chưa chắc người ta đã hợp với lối đá của nó. Hết trận, nó gặp Sae trong phòng chờ, Sae nhìn nó, cười: "Đá hay lắm."

Nó xách túi lên, nhún vai: "Hiển nhiên."

"Sắp tới là lần đầu tiên mình đá chung một đội nhỉ", Sae nói, lại là cái điệu nghẹn ứ cổ họng để kìm nước mắt ấy. Shidou thầm nghĩ: "Lại nữa rồi."

"Ừ", nó gật đầu.

Nói rồi nó ra khỏi phòng, để lại Sae với mớ cảm xúc hỗn độn sau trận đấu. Kể cả chỉ là tranh bóng, nhưng mỗi lần cận kề với Shidou, cậu vẫn chẳng thể ngăn bản thân quên đi cái ham muốn đấy được.

Cũng gần một tháng rồi, cậu chưa được ôm.

Sắp tới là giải quận và tới giải thành phố, còn mơ cao hơn nữa là giải quốc gia. Trong khi Sae và một số người khác phải cân bằng giữa việc học và luyện tập, thì hiển nhiên Shidou chỉ tập trung 90% vào chuyện đá tập, còn về việc học hành thì trước giờ nó cũng chẳng quan tâm tới là bao.

90% là đá tập, thì đáng ra 10% là chuyện học hành và bạn bè, nhưng lạ thay, cảm xúc của nó hiện giờ không phải như thế.

Nó nhớ Sae rồi.

Kẻ thờ ơ và vui vẻ sau khi chia tay nhất, lại mới là kẻ quỵ lụy và day dứt nhất mãi về sau.

Nó thấy nhớ Sae, có lẽ, trước giờ chỉ là nó chưa nhận ra bản thân nó cũng đang thấy thiếu vắng người ta. Chứ sao nó quên được người đã là mặt trời sưởi ấm tâm hồn vụn vỡ của nó, là người luôn quan tâm và chữa lành cho những vết thương thể xác và tinh thần nó suốt bao năm qua. Bây giờ nó mới nhận ra, thật sự, thiếu Sae nó chẳng sống được, bạn bè thì cũng chỉ là người ở cạnh nó cũng vui hay mỗi khi nó còn là kẻ thích đi gây sự với người khác. Còn khi nó trống vắng, nó cô đơn và lại phải chịu những nỗi đau mà trước giờ nó vẫn luôn phải gánh chịu, thì ngoài Sae ra, chẳng có ai là có thể chữa lành hoàn toàn cho nó cả.

Giờ nó mới hiểu, tình yêu luôn có những nốt trầm, đi qua những nốt trầm ấy người ta mới hiểu ai là người sẽ mãi ở cạnh và yêu thương mình.

Nó hối hận rất nhiều, giá như ngày đó nó trân trọng Sae hơn một chút, chắc chắn nó sẽ níu lại.

"Chưa muộn đâu", Reo cười khúc khích: "Nói rồi không nghe, lúc đấy tao bảo 100% mày sẽ lụy thì dẩu mỏ lên cãi cơ."

"Lắm mồm", Shidou bực mình: "Giờ phải như nào?"

"Thì cứ tán lại từ đầu đi, như cách mày đã từng ý."

Nếu cơ hội thành công chỉ là 1%, thì nó vẫn sẽ tiếp tục, quay lại tán Sae thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro