16. Anh chạ iu em 🔞

t viết chap này trước chap 15 nên lúc up lên bị lỗi, mn kéo xuống đọc chap 15 trước rùi hãng quay lại đây nha 😭😭
_________________

Một tuần bảy ngày thì đội bóng đi tập hết cả bảy. Không một ngày nào Shidou cảm thấy được nghỉ ngơi.

"Trâu bò mà giờ cũng biết mệt à?", Rin vứt bộp chai nước vào mặt Shidou khi nó đang nằm ườn ra trên bãi cỏ. Nó đưa lại chai nước cho Rin: "Mở hộ đi."

"Đéo, ờ", Rin cau mày: "Đi mà nhờ đó đó của mày ấy."

Tất nhiên là Rin cũng biết ý định quay lại với người yêu cũ của Shidou.

Suốt một tuần đi tập, Shidou bắt đầu ra vẻ lại với Sae bằng cách là mở chai nước rồi đưa cho cậu, đưa khăn, xách hộ túi đồ, đi ăn thì quan tâm lau bát đũa rồi gắp thức ăn cho người ta. Thú thật, nó nói ra việc "lò vi sóng" chỉ là hình thức, còn không nói thì nhìn hành động nó làm cũng đủ hiểu.

"Sao mà nhanh thế nhỉ?", Otoya thúc vào tay Rin, cười. Rin tặc lưỡi: "Người muốn quay lại gặp kẻ đang suy."

"Sae ơi...", nó vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài chảy thây ấy, chỉ với tay ra đưa chai nước cho Sae đang ngồi cạnh mình: "Mở hộ đi."

"Có chân có tay tự đi mà mở", Sae gạt phắt, nhưng rõ là cậu đang cười, dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng cái sự giả vờ ấy quá mỏng manh để mà mọi người không nhận ra.

Thật ra, Sae cũng đoán được Shidou là kiểu người sẽ lụy sau một khoảng thời gian chia tay.

"Chứ anh mày quan tâm với chiều nó thế, nó chán chẳng qua là nhất thời thôi, chứ đời nào nó quên nó hết yêu nổi anh", Sae ngồi sau xe Rin, nói với giọng phấn khởi. Rin cười đểu: "Thế sao hồi mới chia tay thay vì khóc lóc thảm thương lại không nói được như thế đi?"

Sae nhéo eo cậu: "Mày không mỉa anh là mày sống không nổi à?"

Nhưng nếu lúc đó cậu nói thế, mọi người nhìn vào cậu sẽ thấy trông chẳng khác gì một kẻ cố chấp đang cố cứu vãn một mối tình đã chết.

Tuần sau là tới valentine, cậu vẫn đang nghĩ xem liệu hai người có thể cứu vãn được đến trước hôm đấy không.

Vì tập quá sức nên Shidou cứ vậy mà lăn đùng ra ốm, cộng thêm đá bóng giữa trời mưa nên khó mà tránh khỏi được việc bị cảm lạnh. Nó nghỉ học ở nhà, dù thế nhưng đây không phải cách mà nó muốn, nghỉ mà phải nằm bẹp một chỗ thì nó thà đi học còn hơn.

Shidou nằm đánh điện tử cả sáng quên cả giờ giấc, lạ là nó lại không cảm thấy đói, nên nó cũng quên khuấy luôn việc là phải mua thuốc uống sau khi ăn. Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa mở cạch một phát, nó mới nhận ra là đã quá 11 giờ rồi.

"Định chết đói à?", Sae xách hộp cơm cùng túi thuốc tiến lại về chỗ nó. Chẳng biết từ khi nào mà cả hai lại dần trở về như ban đầu, như cái lúc mà Shidou còn hoảng đến phát sợ khi Sae bị đâm phải nằm y tế.

"Quên luôn đấy, chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa", nó ngồi dậy, màn hình điện thoại sáng lên chữ "victory", nghĩa là nó vẫn đang điện tử cho đến tận lúc Sae mở cửa đi vào. Sae chép miệng, cau mày: "Reo bận rồi, nhờ tao mang cơm với thuốc nó mua về cho mày..."

"Thế chứ không phải Sae mua à?", nó thở dài, vứt điện thoại sang góc giường, rồi nhìn Sae bằng ánh mắt đầy tiếc nuối. Cậu nhún vai, tỉnh bơ: "Không."

Shidou bĩu môi, nó mở túi cơm ra, tỏ vẻ bất mãn: "Người ốm nuốt không trôi mấy cái này đâu..."

"Reo mua chứ tao mua đâu mà biết được mày ốm thì mày ăn được hay không ăn được cái gì? Lắm chuyện thế?", Sae nói lớn, cậu vẫn rất mạnh mồm cho đến khi thấy cái vẻ giận dỗi của Shidou lúc đó: "Sao lại không biết được, từng yêu nhau thế cơ mà..."

Tim Sae bỗng hẫng đi một nhịp.

"Bây giờ chả liên quan đâu, ăn thì ăn, không ăn thì không được uống thuốc, thế thôi", cậu vẫn cố gắng không để mình lung lay quá dễ dàng trước mồm mép của cái tên nhiễu sự ấy. Nhưng Shidou nào tha cho cậu dễ dàng như thế, nó vẫn cứ giãy lên như con tôm: "Chịu, bây giờ nuốt không trôi, cố mấy vẫn vậy."

"Đánh điện tử cả sáng thì được mà có bữa cơm cũng lèo nhèo, kệ mày, tao đi đây", Sae xách balo lên rồi đứng dậy, bước ra cửa đi về nhưng có lẽ, có che đậy đến mấy cũng chẳng giấu hoàn toàn được việc mình vẫn còn yêu người ta rất nhiều, vì thế, trước khi đi, cậu vẫn nhắc nó: "Ăn đi, thuốc uống bao nhiêu ghi rõ ở đấy rồi, nhanh khỏe đi còn đá giải nữa."

Thật ra thì, không phải là không ăn được, mà là nói vậy để xem người ta phản ứng thế nào.

Rõ là suất cơm này, cùng với thuốc, đều là Sae mua.

"Lừa ai chứ, giờ này Reo vẫn đang học phụ đạo, chỉ có lớp Hai là tan rồi thôi", Shidou cười, tay cầm tờ giấy ghi rõ thuốc nào uống mấy viên, uống khi nào, trước hay sau ăn. Tất cả đều là chữ viết tay của Sae. Rồi nó mở hộp cơm ra, vẫn còn ấm.

11 giờ 15 phút, Sae đến đưa cơm cho nó.

11 giờ 5 phút mới tan ca sáng.

Sae thì cứ sợ rằng Shidou sẽ nghĩ đó đều là Reo mua thật.

Tất nhiên, Shidou biết, Sae đã nói chia tay rồi thì tuyệt nhiên không có chuyện cậu ta sẽ nói quay lại trước, phải là để nó nói. Shidou tính, nếu valentine này nói luôn thì liệu có bị vội quá không? Nhưng suy xét cho cùng, valentine này nó vẫn muốn có người ở cạnh là Itoshi Sae.

Có lẽ là nên như vậy.

Ngày 14 tháng 2 năm đó, năm đầu tiên nó không phải một mình.

Trước ngày valentine, Shidou vẫn chưa khỏi ốm, nhưng đỡ hơn và cũng có thể đi học lại bình thường. Nó nhờ Reo tư vấn một số loại chocolate có nhãn mác đàng hoàng, còn tự tin gáy bẩn: "Đắt mấy tao cũng mua, bớt tiền bỏ vào mấy con game thôi chứ có gì đâu."

Reo chọn cho nó chocolate rượu vang, Shidou cầm lấy cái hộp mà còn cẩn thận hỏi lại: "Mày chắc chắn là không có cái gì kích thích trong này rồi chứ gì?"

"Chắc chắn", Reo xác nhận lại lần thứ n rằng trong này không hề có cái gì lạ kích thích cả. Dù đọc bảng thành phần đến chục lần nhưng Shidou vẫn dọa Reo đến phát khiếp: "Có làm sao thì mày ăn đòn cho đến chết."

Dĩ nhiên là Shidou sẽ không tặng vào giờ học hay lúc còn ở trên trường, nó thấy như thế bị trẻ con và hơn hết là không có sự riêng tư. Nên cả ngày hôm đấy, nó biệt tăm ở trên lớp không hề ra ngoài và cũng chẳng nói gì lại với Sae. Sae không biết Shidou tính toán gì, nhưng có vẻ cậu đoán mọi thứ chẳng kịp vào valentine năm nay rồi.

Rất buồn, rất thất vọng, cho đến khi điện thoại cậu nhận được tin nhắn từ Shidou.

[Tối nay 8 giờ, tại phòng kí túc của tao thôi]

Tự dưng tim Sae đập nhanh lạ thường.

8 giờ là đội bóng vẫn phải tập, còn nó thì chưa khỏe hẳn nên chưa dám ra sân. Reo và Nagi thì lên kèo ra ngoài chơi từ trước, giờ giới nghiêm của kí túc không là gì với hai kẻ có đầy đủ kĩ năng trèo tường như hai chúng nó.

Đúng 8 giờ Sae về đến kí túc, chưa tắm rửa gì mà cậu lên phòng Shidou luôn, chắc cậu nghĩ chỉ đơn giản là Shidou muốn nói gì đấy một lúc là xong. Cũng không nghĩ đến việc nó sẽ kéo cậu vào và "tâm sự" cho tới tận 11 giờ đêm.

"Đúng giờ thế", Shidou mở cửa phòng: "Hai đứa kia chắc thâu đêm, mình cứ tự nhiên thôi."

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Sae đã bị nó kéo vào rồi khóa chặt cửa lại. Cậu hỏi: "Sao thế?"

Shidou nhún vai: "Chả gì, ở nhà một mình chán, gọi xuống đây chơi thôi."

Ở cạnh Shidou, chẳng có gì mà Sae phải đề phòng cả.

Cậu vẫn cứ ngồi xuống cạnh nó, cả hai ngồi nói chuyện vu vơ mãi. Nó hỏi cậu là hôm nay cậu được nhiều người tặng chocolate không, Sae cũng chỉ gãi đầu rồi cười ngượng: "Năm người."

"Độc thân rồi thì có nhiều sự lựa chọn nhỉ", Shidou tặc lưỡi. Nó nói vậy làm Sae thấy hơi khó hiểu: "Là sao?"

"Kệ đi", Shidou đứng dậy, nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã 9 giờ kém: "Thế thì bây giờ là người thứ sáu nhé."

"Nhưng mà", nó ngoái lại nhìn cậu: "Tặng không thôi thì chán lắm."

"Thế muốn như nào đây?", Sae ngước lên nhìn nó, nở một nụ cười không mấy đứng đắn. Shidou thở dài: "Nhớ bé miệng thôi nhé."

Nói đến đây thì Sae thấy giật mình.

Shidou bóc viên chocolate đầu tiên, nó đưa lên miệng rồi dùng răng giữ một nửa viên kẹo. Nó lại gần, áp sát vào người Sae, gương mặt gợi dục đến sỗ sàng. Sae bối rối, mặt ửng đỏ hết lên, song cậu vẫn lại gần để cắn nửa phần còn lại của viên chocolate đang đưa đẩy trong miệng Shidou trước mặt cậu. Càng lúc viên chocolate tan ra, Shidou càng sử dụng lưỡi nhiều hơn. Sae rên âm ỉ trong miệng, cho đến khi viên chocolate tan hết, Shidou mới chịu rời môi cậu. Nó nhả môi cậu mà kéo ra được cả "sợi chỉ bạc".

"Trông khốn đốn thế, thôi ăn theo cách bình thường nhé", nó lấy tay quẹt cái đống bóng nhẫy trên môi cậu, nó sợ cậu bị hôn bất ngờ như thế, cậu đón nhận cũng chỉ là do tình huống ép buộc. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, Sae cầm tay nó, lắc đầu: "Tiếp đi."

Chính nó cũng phải bất ngờ vì lời đề nghị này của Sae.

"Thôi, biết đâu tiếp tục, tao lại sơ xảy làm thêm những trò khác", nó nói đùa, nhưng Sae lại khiến nó phải tròn mắt lên nhìn, không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.

"Cho mày hết", Sae nói.

Shidou chết lặng một lúc, nó cười: "Thôi đừng đùa, đến lúc thật là khóc đấy. Tch, nói sao nhỉ, tao còn chưa ngỏ lời là muốn quay lại..."

"Thì giờ nói đi, tao đang nghiêm túc đấy", Sae cầm tay nó lên, cắn ngón tay cái của Shidou. Nó bối rối, rõ là nó mạnh mồm đầu tiên nhưng bây giờ thì lại bị Sae dọa cho sợ điếng người. Nó vẫn ngập ngừng: "Biết là thế nhưng mà..."

Sae cắn ngón tay nó, giọng dỗi: "Anh chạ iu em..."

Bây giờ mà bảo Shidou nghe xong không dựng thì là nói điêu.

Nó ôm má Sae, hôn lên môi cậu rồi xưng hô đúng như cách cậu đang nói với nó: "Mình quay lại được không? Anh nhớ em rồi."

Nhưng mà quái lạ, sao Sae lại thành ra thế này.

Rõ là trong chocolate không hề có thành phần kích thích, chẳng lẽ do rượu vang có trong đấy, nhưng mà Sae uống được rượu cơ mà?

Có khi là do Sae muốn thế thật.

Cái làm Shidou đắn đo mãi, là liệu có phải Sae bị tác dụng phụ bên ngoài làm ảnh hưởng hay không, nếu đúng, thì đến hôm sau Sae sẽ ngại, khả năng cao là tránh mặt nó. Chỉ khi đúng những lời này là của Sae lúc đang tỉnh táo, thì mười tỉ phần trăm là nó sẽ lao vào cấu xé không chần chừ một giây nào.

"Vẫn đang tỉnh, đúng chứ?", nó xác nhận lại lần cuối.

Sae dùng tay gỡ thắt lưng quần của Shidou ra, gật đầu: "Chắc chắn, rất tỉnh."

"Nhưng tao bảo quay lại, Sae vẫn chưa đồng ý", Shidou vẫn còn đang muốn vờn cho dù Sae thì đang cao hứng từ nãy đến phát điên lên rồi. Cậu gật đầu lia lịa: "Đồng ý, chấp nhận quay lại, nhanh lên đi đừng nói nhiều nữa."

Cũng chẳng rõ là Sae kêu lên đau bao nhiêu lần, nhưng lần nào như thế Shidou cũng thấy xót. Sợ Sae nghĩ kêu nhiều quá lại làm nó mất hứng, nên cứ chốc chốc nó lại ghé xuống hỏi cậu: "Có đau không? Đau là phải bảo đấy."

Sae rên khẽ trong miệng: "Hơi... hơi hơi."

"Muốn như nào thì cứ nói ra, yên tâm là mọi yêu cầu của mày đều được chấp thuận", nó cười, dần dần thúc chậm lại để Sae được "hưởng thụ" thay vì "chịu đựng". Shidou hôn lên môi cậu, rồi dần dần là xuống tới cổ, trong lúc Sae mất cảnh giác, nó tạm thời cắn lên cổ cậu một vết "muỗi đốt". Cái cảm giác ấy khó tả, Sae vừa thấy đau nhưng cũng có cái khoái cảm kì lạ. Shidou nhìn cậu, nói: "Giờ thì không trốn đi đâu được nữa rồi."

"Không có ý định trốn", Sae cười nhạt.

"Thế Sae có muốn chơi cho một ban nhạc không? Cùng với tao", bỗng dưng Shidou hỏi một câu chẳng liên quan gì. Sae nhướn mày khó hiểu: "Tại sao lại hỏi thế?"

"Trả lời đi, có hay không?"

Sae không hiểu lắm, nhưng vẫn trả lời: "Có."

Đúng như kế hoạch, Shidou thích thú nói: "Thế thì tao chơi trống."

Sae tự chỉ vào mình: "Còn tao?"

Rất nhanh chóng, Shidou "rút" ra ngay tức khắc, cởi bỏ lớp "áo mưa": "Sae thổi kèn."

"Vãi, điên thật", cậu cười ngại, nhưng rõ là không có lí do gì mà lại để cậu từ chối lời đề nghị của Shidou. Trong miệng Sae đầy cái thứ trắng đục nhớp nháp ấy, Shidou khó mà kiềm chế được.

"Bây giờ hai đứa kia mà về thì khó coi lắm", Shidou nâng cằm cậu, cười rồi nói: "Nuốt thử đi xem nào."

Nói là làm liền, Shidou bị kích thích bởi sự nghe lời của Sae trong chuyện giường chiếu. Dù là lần đầu của cả hai nhưng Sae vẫn khiến nó phải rung động vào những lúc cần thiết. Như khi cậu nuốt xong, gương mặt ấy gợi dục khó tả, Sae dùng lưỡi lướt nhẹ qua môi cậu, Shidou cảm nhận được chất trắng của mình vừa được Sae "trao đổi" từ lưỡi cậu lên môi nó. Cậu thỏ thẻ: "Tao... nữa được không..."

"Được, mọi thứ mày muốn."

Tất cả kết thúc vào 11 giờ đêm, khi Sae bảo là cậu buồn ngủ.

Shidou nhắn cho Reo bảo tối hai người mà về thì lên ngủ với Rin, dưới phòng lắm chuyện linh tinh không nói được. Reo chỉ nhắn lại là: [Là như nào?]

Chắc cu cậu cũng chẳng nghĩ đến việc thằng bạn mình đã "lấy hết" tất cả của người ta.

Tất nhiên là dù mệt đến mấy thì Shidou vẫn sẽ phải đưa Sae đi tắm lại, vệ sinh cá nhân hai lần trong một buổi tối thật sự là chẳng tiện tí nào.

Nhưng mà, để an toàn và thoải mái cho Sae, thì thế nào cũng được.

Tắm xong, việc của Sae là đi ngủ, còn Shidou thì là dọn bãi chiến trường mà cả hai vừa bày ra. Mệt mấy nó cũng không dám gọi Sae dậy dọn cùng, chỉ biết cố mà lau hết những cái gì vừa văng tung tóe lúc đang sung sức. Mãi đến gần mười hai giờ, nó mới được giãn cơ lên giường đi ngủ.

Cảm nhận được hơi ấm có người nằm cạnh, Sae ôm lấy eo Shidou kéo sát lại về phía mình. Shidou hôn lên tóc cậu, bắt đầu nói vu vơ một mình: "Tự dưng nãy xưng anh em làm người ta bị shock đấy."

Sae lí nhí trong miệng: "Nhưng mà rõ là lúc đấy nói vậy nghe hợp hoàn cảnh mà."

"Thế nói lại nghe xem nào."

Sae nằm ghé sát vào tai nó: "Anh..."

"Nói cả câu đi chứ", Shidou tỏ vẻ không hài lòng.

Sae nấc lên: "Anh chạ iu em..."

Shidou nghe xong mà sướng run người, nó xoa đầu Sae, tí tởn: "Câu khác đi xem nào."

"Yên cho người ta ngủ", Sae chép miệng tỏ thái độ. Nó năn nỉ: "Một câu nữa thôi, đi, hứa nói xong để yên cho ngủ."

Sae nằm quay lưng lại, gằn giọng: "Anh phiền lắm ấy, yên đi."

Gọi thế thì coi như cũng là xong một câu, dù nghe chẳng khác gì đấm vào tai nhưng Shidou chả dám ý kiến, mở mồm ra một câu thôi cũng đủ để người ta đạp nó xuống đất ngủ rồi.

"Ngủ ngon", Shidou thở dài, choàng tay ôm lấy người nằm cạnh. Sae quay lại úp mặt vào lòng nó, chỉ nghe được tiếng cậu thì thầm: "Anh iu ngụ ngon."

Một lúc sau, cậu nói tiếp: "Em iu anh."

Hai câu, đủ để Shidou ấm cả đêm.

Nó nghe xong không trả lời, chỉ mải xoa đầu cậu, Sae tự dưng ngẩng lên nhìn nó, quát khẽ: "Không nói lại gì luôn?"

"À", Shidou giật mình: "Anh cũng yêu em, ngủ ngoan nhé."

Mãi mãi là mặt trời sưởi ấm mọi giá băng trong con tim của Shidou Ryusei. Không có mặt trời, con người chẳng thể nào tồn tại, Trái Đất sẽ chẳng có sự sống, chỉ còn toàn là yếu ớt và hiu quạnh.

Không có Itoshi Sae, có lẽ Shidou Ryusei đã biến mất từ rất lâu rồi.

"May là mày vẫn ở đây", Shidou tự dưng bật khóc, nó ôm lấy cậu chặt hơn. Sae đưa tay lên lau nước mắt của nó, véo cái má đang ửng đỏ vì khóc nhè: "Vẫn sẽ luôn ở đây."

"Hứa nhé?"

"Có chán cũng vẫn sẽ ở đây", Sae gật đầu: "Đi đâu cũng nhớ về người cũ, thì thà bình yên cho đời trôi nổi, còn hơn tìm người mới rồi sóng gió chẳng qua."

"Đừng có khóc nữa, mày khóc xấu điên lên được", Sae vả bốp vào mặt nó: "Từ giờ liệu hồn mà chiều tao cho tử tế."

Shidou gật đầu: "Tuân lệnh."

Thanh xuân ngắn ngủi ấy, mãi mãi được lấp đầy bằng hình bóng của cậu.

Rõ ràng, không có cậu, tớ cũng chẳng biết tớ sẽ sống trôi nổi về đâu.

14 tháng 2 năm 20yy, tớ, Shidou Ryusei, có lại cậu thêm một lần nữa.

[END]
________
Sẽ có ngoại truyện lúc hai đứa chúng nó lên Đại học, hêh cảm ơn mọi người đã yêu quý hai đứa chúng nó và ủng hộ fic ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro