2. Kẹo chanh

"Saechan ơi cho cậu này!"

Shidou xòe tay ra, hai cái kẹo chanh với vỏ ngoài màu xanh lá rực rỡ nhìn thích mê. Nó nhìn Sae rồi nở một nụ cười thật tươi. Nhưng Sae lại lắc đầu: "Mẹ tớ dặn không được ăn đồ ăn của người lạ."

Hai mắt Shidou tròn xoe, khóe miệng buông dần xuống, nó ngơ ngác: "Nhưng tớ đâu phải người lạ? Tớ học với cậu từ mẫu giáo mà?"

Sae vẫn lắc đầu: "Nhưng Saechan có chơi với Shidou đâu? Không chơi thì tức là người lạ rồi."

Nghe vậy, Shidou nhét hai cái kẹo vào lại túi áo. Quay lưng về chỗ ngồi.

Shidou Ryusei 6 tuổi, trường Tiểu học E, buồn bã vì vẫn chưa được Itoshi Sae đồng ý cho chơi cùng.

Nó thầm nghĩ "chắc do Sae không thích kẹo vị chanh, mai sẽ mang cho cậu ấy vị khác". Suy nghĩ trẻ con ấy thế mà lại xốc lại được tinh thần cho thằng bé. Nhưng sự lạc quan ấy chưa được bao lâu, bạn nữ ngồi cạnh Sae đã chạy tới đưa cho cậu một cái kẹo chanh y hệt cái của nó lúc nãy. Con bé ấy bảo: "Saechan có thích kẹo vị chanh không? Tớ phải giấu mẹ mang đi tặng cậu đấy..."

Sae tươi tắn nhận lấy viên kẹo: "Có, tớ thích lắm, trong các vị của kẹo tớ thích nhất vị chanh đấy!"

"Thật á?", con bé ấy vui sướng: "Thế là tốt rồi. Vậy từ mai tớ sẽ mang cho Saechan thật nhiều kẹo chanh nhé!"

Tiếng cười đùa của Sae và con bé ấy, khiến Shidou buồn nguyên ngày.

Chắc là Sae ghét nó thật, chứ không phải do kẹo. Nhưng Shidou xấu ở chỗ nào? Đi học đầy đủ đúng giờ, luôn làm bài tập về nhà, hoàn thành nhiệm vụ cô giáo giao, tích cực tham gia các hoạt động thể thao của trường. Tuy là học không quá giỏi, nhưng Shidou vẫn luôn cố gắng. Vậy nó xấu chỗ nào mà khiến Sae luôn xa lánh nó như vậy?

"Cuộc đời mày chưa đủ chua chát hay gì mà suốt ngày ăn kẹo chanh?", Reo cười.

"Vị chua kích thích tiêu hoá, tăng khả năng kháng bệnh cho gan, tăng hấp thu các chất khoáng như canxi, kali, sắt", Shidou nhét viên kẹo vào mồm, đảo qua đảo lại hai bên má.

"Mồm thì hút thuốc như hút sữa mà ra rả về sức khỏe nghe giả tạo quá."

Shidou chép miệng: "Tao chỉ hút lúc buồn thôi. Với cả, đống cafein mày nốc mỗi ngày cũng không tốt lành gì đâu."

Shidou hôm nay không hút thuốc, nó lên thẳng lớp và để balo vào chỗ ngồi.

"Tìm được thằng đâm Sae mà đổ cho chúng mày rồi", Nagi tiến về phía bàn của Shidou.

"Thằng nào? Nó bị phạt sao?", Shidou bình tĩnh hỏi.

"Thằng bên lớp 7, nó tính giết Sae thật nhưng vì Sae né nên may đấy, mạng thằng này lớn", Nagi gật gù: "Giết người không thành chứ sao, trại giam thanh thiếu niên thẳng tiến."

"Đáng", Shidou khẽ bật cười: "Đổ cho thằng Shidou Ryusei đây cái tội cố ý giết Itoshi Sae là thứ ngu dốt nhất trên đời."

"Mà thằng đấy sao rồi? Sae ý", Reo ngả lưng tựa vào thành ghế, ngước mặt lên nhìn Nagi.

"Tỉnh từ hôm qua rồi, nhưng chưa ngồi được", Nagi làm vẻ mặt như đang đau hộ Sae: "Chiều qua tan học mấy em gái xúm vào hỏi thăm đông lắm."

"Tao đi trước nha", Shidou đứng dậy ra khỏi lớp với cái túi giấy màu nâu mà nãy giờ nó cho bao nhiêu là đồ ăn vào đấy. Chả trách nãy nó mua một đống đồ ăn ở canteen, làm Reo tưởng nay nó không bình thường.

"Saechan ơi!", cái giọng ngọt xớt ấy của Shidou chỉ có duy nhất và chỉ một mình Itoshi Sae được nghe.

"Gì?", Sae hơi ngóc đầu dậy, thấy cái đầu vàng chỏm hồng với 2 cọng tóc rơi xuống như con gián đang tiến về phía giường mình. Shidou đặt lên bàn cái túi giấy hồi nãy, rồi mở ra lấy từng thứ một: "Hôm qua tao nhận lời của cô y tế là sẽ mua đồ ăn cho mày rồi."

"Lanh chanh, ai mướn? Mày toàn mua cái mày thích chứ tao có thích đâu."

Shidou bĩu môi: "Đâu có, tao toàn mua cái mày thích mà. Nè, sandwich, kimbap tam giác, xúc xích ăn liền, tao mua cả táo cho mày nữa. Mà mày ăn sáng chưa? Tao gọt táo cho mày ăn nhé? Mày biết gì không, bác sĩ bảo mỗi ngày ăn một quả táo rất tốt cho sức khoẻ. À mà mày chắc phải uống nhiều nước nhỉ? Cần tao mua sẵn vài chai nước khoáng không? Cần thì tao đi liền, một tí thôi..."

"Sao mày nói lắm thế?", Sae phì cười: "Sắp vào giờ rồi, phắn lên lớp đi."

Shidou cãi lại: "Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì? Ryusei mà dám cãi Itoshi Sae à? Muốn tao nghỉ chơi với mày luôn không?"

"Ơ không, tao lên luôn đây", Shidou hốt hoảng, tay lùng sục trong túi áo móc ra hai cái kẹo chanh: "Cho mày này."

"Chanh à? Nhưng mà tao đâu có thích chanh?"

Shidou nói: "Ngày xưa con bé ngồi cạnh mày cho mày kẹo chanh xong mày bảo đấy là vị mày thích nhất còn gì?"

Shidou ngoài đời rất hỗn, rất nghịch, nhưng không hiểu sao khi nói chuyện với Sae nó lại có những câu nói vô tri đến kì lạ.

Nhưng nó khiến Sae vui.

"Khổ quá, con bé đấy thích tao, mà nó dễ khóc vãi, tao từ chối nó lại khóc ầm lên à?", Sae cười bất lực, lấy tay đánh vào đầu của Shidou. Đang nằm nên hơi khó với, thế mà Shidou còn cúi đầu xuống để cho bị đánh. Nó nói như muốn khóc: "Tao cũng thích chơi với mày, hồi đó tao còn khóc vì không được chơi chung nhóm với mày mà, thế sao mày đối xử với tao khác thế?"

"Thôi gớm quá, mày đang làm nũng tao đấy à? Đưa đây", Sae lấy hai cái kẹo chanh từ tay Shidou: "Tao hứa sẽ ăn, rồi giờ mày lên lớp đi, nhanh không lại vào muộn."

"Ờ", Shidou đứng dậy, chỉ tay vào đống đồ ăn trên bàn: "Lát ra chơi tao xuống mà thấy mày chưa đụng đến chỗ này thì lúc khỏe lại đừng hỏi tại sao mày vừa rời giường bệnh đã phải đi viện lần nữa."

Nói xong nó quay lưng lên lớp. Sae không ngồi được, nhưng nằm ăn cũng không bất tiện lắm. Cậu vừa cắn cái sandwich còn âm ấm vừa nghĩ "hóa ra thằng này cũng biết hâm nóng lại rồi mới đưa cho mình".

Tự dưng cậu giật mình, nãy Shidou không hỏi thăm về vết thương của cậu.

Tự nhiên Sae thấy giận.

Giờ ra chơi, Shidou xuống y tế kiểm tra thật. Đúng là kiểm tra chỗ đồ ăn, không thấy cái sandwich đâu. Nó vỗ tay, cười: "Hoan hô Saechan ăn giỏi quá."

"Mày coi tao là con nít chắc."

Shidou cười khì khì, xong nó lại quay lưng đi: "Ê nhớ ăn hết chỗ đấy nhé, cần ăn nóng thì bảo cô y tế mang ra canteen hâm nóng lại cho. Tao ra chơi bóng đây."

"Thật đấy à?", Sae cao giọng: "Mày chỉ vào kiểm tra đồ ăn thôi á?"

Shidou cười nhẹ: "Tao không muốn nhắc về vết thương. Mày biết mà, tao không muốn khóc trước mặt người khác."

Đời tao đủ chua chát, nhưng tao chịu được, tao không muốn phải yếu đuối trước mặt bất kì ai.

"Tao nghĩ Sae thích tao", Shidou ngồi xuống ghế băng cạnh Reo, vặn nắp chai nước đưa cho nó.

"Mày nói câu này 10 tỉ lần rồi, và điều đó quá rõ ràng."

"Nhưng Sae luôn phủ nhận điều đó. Mỗi tội hành động và một số câu nói vu vơ của nó lại không thể hiện rằng nó không thích tao."

"Ví dụ?"

"Nó dỗi tao vì tao không hỏi thăm vết thương của nó."

"Mày tệ vãi, thật", Reo phì cười.

"Tao không muốn khóc trước mặt nó thôi."

Sae ăn cái kẹo chanh lấy từ Shidou.

Không chua lắm.

Shidou chưa hề biết rằng cái kẹo chanh năm đó, Sae đã nhét trong balo cho tới khi nó hết hạn. Cậu không ăn được chua, nhưng cậu vẫn ăn cái mà Shidou đã giận dỗi cậu để cậu chấp nhận lấy. Chắc do nó đặc biệt, ý là cái kẹo, hoặc "nó" ở đây là Shidou. Sae cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro