7. Đánh

Shidou Ryusei, học sinh năm 2 trung học cơ sở.

Lần thứ ba lên giám hiệu vì đánh nhau, tổn thương tinh thần và thể xác bạn học.

Chẳng có gì bất ngờ khi Shidou liên tục bị réo tên khắp loa của các lớp vì đụng tay đụng chân với học sinh trong trường, tiền bối nó cũng chẳng tha, chỉ cần làm nó khó chịu là nó sẽ vung nắm đấm xuống bất cứ lúc nào.

"Nhưng mà tớ thấy Shidou cũng đâu hẳn là sai, chỉ là cậu ta giải quyết chúng bằng bạo lực", bạn nữ ngồi cạnh Sae thở dài: "Mấy tên kia cũng là vì chọc cậu ta trước."

"Tớ biết cậu thích Shidou", Sae nói, tay vẫn cặm cụi viết bài: "Nhưng cậu không nghĩ đến chuyện cậu yêu nó, xong hai đứa cãi nhau và rồi cậu ta xuống tay với cả cậu à?"

"Tớ không nghĩ thế...", bạn nữ kia cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ.

"Không bao giờ có ngoại lệ", Sae vẫn cương quyết khẳng định, chắc như đinh đóng cột: "May lắm thì vài tháng đầu cậu ta nhịn, chiều cậu. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc nào đó cậu ta đánh cậu, lúc đó hối hận không kịp."

"Sae à..."

Sae lắc đầu: "Sau này ai mà có ý định thích cái tên đấy, tớ nhất quyết sẽ ngăn họ lại, tớ không muốn ai bị tổn thương vì cái tên như vậy hết."

Nhưng vài hôm sau, Sae đã thấy bạn nữ kia tỏ tình với Shidou.

"Tên đó trả lời sao?", Sae hơi có chút bực mình. Bạn nữ ấy lúng túng: "Thì... cậu ấy bảo để cậu ấy suy nghĩ..."

"Cậu thôi đi, không có kết quả đâu", Sae lớn tiếng: "Cái tên đó vừa hay chửi người khác lại còn động tí là đánh đấm, chả ra thể thống gì, đừng tự làm khổ mình nữa, tên đó không xứng đáng để được yêu như vậy đâu."

"Sae à, cậu hơi nặng lời rồi đó", Shidou nghe thấy hết, nó tiến lại bàn của cậu: "Cậu ghét tớ cũng được, nhưng đừng nói như thể tớ là kẻ chẳng ra gì thế."

"Chứ tao nói có sai hả?", cậu lườm nó: "Mày đừng yêu ai nhé, khổ người ta lắm."
....

"Shidou Ryusei, mời em xuống văn phòng giám hiệu."

"Nữa hả, lần thứ ba trong tháng rồi đó", Reo nhìn nó, cau mày. Shidou nhún vai: "Chịu."

"Ê cái cậu Shidou đó, bị cái gì mà cứ đi gây sự với người khác vậy?"

"Chả biết, thấy bảo có thằng lớp dưới nói xấu bạn nó, cái thằng gì giàu giàu á, xong nó điên nó đánh ngay giữa hành lang."

"Ô giàu á? Thế chơi với người ta vì tiền đúng không? Vì tiền nên mới dám làm vậy chứ."

"Chúng mày nói nhiều thế, đang trong tiết đấy", Sae khó chịu vì mấy tiếng xì xào trong môn cậu thích một, thì khó chịu vì chúng nó nói xấu Shidou mười. Đã nói xấu lại còn nói sai sự thật, cậu nghe mà không ngứa ngáy mới lạ.

Với Sae, mấy cái việc này của Shidou cậu đã quen đến nằm lòng rồi. Nhưng nhắc mãi nó vẫn không sửa, lần nào cũng là cái văn: "Tao biết rồi mà, mày kệ đi đừng nói nữa."

Giờ ra chơi, mấy đứa trong lớp của Sae lại trêu bạn nữ ngồi cạnh nó.

"Anh yêu Shidou của mày lại bị gọi kìa, đẹp mặt gớm."

"Sao mày thích thằng đấy được hay vậy? Gu mày hơi chát rồi đó."

Sae bực dọc bực ngang trong lòng, nói một người mà cả hai người cùng xấu hổ.

"Ê nè nói thật, thằng đấy đụng tí là đánh vậy thì sau chúng mày có yêu nhau, cãi nhau một tí là nó cũng đánh mày thôi", bạn thân của nữ sinh ngồi cạnh Sae nói, một câu mà khiến Sae cũng phải rùng mình.

Quen thuộc đến lạ.

Nhưng suốt ngần ấy năm, Sae vẫn không biết là liệu Shidou mà yêu ai, có cãi nhau thì nó có đánh người đấy luôn không. Năm xưa thì cậu chắc nịch câu trả lời là có. Nhưng dần dần cậu lại thấy không đúng lắm, biết đâu Shidou thực sự có ngoại lệ.

"Nếu không đánh thì cũng nặng lời khiến mày tổn thương thôi, việc gì phải thích nó thế", một bạn nam khác nữa nói. Sae bất chợt nghĩ: "Hay là thế thật?"

Chưa bao giờ Sae ngừng suy nghĩ về con người của Shidou.

Trước giờ cậu với nó chưa từng cãi nhau. Một phần là vì mới hai năm gần đây cả hai mới thân thiết, một phần nữa là do cuộc trò chuyện của cả hai khá đơn giản, không có gì để mà phải tranh luận đến bất đồng quan điểm gây xích mích.

Bỗng cậu suy nghĩ rằng, hay là thử nói chuyện với nó về việc này.

Tan học, như thường lệ, Sae đứng đợi Shidou ở cổng. Vừa ra thì thấy mặt nó rõ khó ưa, đi qua Sae cũng chỉ vỗ vào cặp cậu chứ không phải nói "về thôi" như mọi lần.

"Nay lại chuyện gì?", Sae bắt chuyện trước.

"Đừng có hỏi", Shidou gạt phắt. Cậu nhìn nó, chưa bao giờ nó tỏ cái thái độ đấy trước mặt cậu. Sae vẫn nói tiếp: "Sao lại không được? Tao muốn biết, có gì tao còn chia sẻ với mày chứ."

"Không có gì đâu, đừng hỏi nữa."

Nó hôm nay rất khác.

"Mày suốt ngày đánh nhau", cậu vẫn tiếp tục, dường như Sae không có ý định dừng nói cho tới khi Shidou chịu nói một câu tử tế. Nó im lặng. Càng im thì cậu càng bắt nó nói: "Lần nào tao nhắc mày cũng cứ bảo biết rồi, xong đâu lại vào đấy, rõ là mày không nghe tao."

Shidou vẫn im lìm, lẳng lặng đi vào bãi gửi xe.

Sae đâm tức, cậu nói một câu khiến nó cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Chả hiểu sao con người mày lại bạo lực thế, đánh người ta chỉ khiến mày là kẻ thất thế thôi chứ có oai được với..."

"Không thích thì thôi, đừng bận tâm đến tao nữa."

Nói rồi nó phóng xe bỏ về trước, để lại Sae ngơ ngác đứng nhìn.

Chết tiệt.

Về tới kí túc rồi Sae vẫn bực. Cậu cứ thở dài thở ngắn khiến Rin cũng phải khó hiểu: "Anh cứ sao ý?"

"Hình như Shidou chán anh rồi", Sae úp mặt xuống gối, có vẻ là để che đi khuôn mặt đang chuẩn bị có vài giọt nước mắt rơi xuống. Rin cười: "Không có đâu."

"Nhưng mà nay nó vô tâm lắm", cậu bật phắt dậy. Rin thấy anh mình khóc vì cái gì không đâu, nó cũng muốn cười tiếp lắm mà thấy vậy liền thôi: "Nó vô tâm hay tại anh quan tâm nó nhiều hơn bình thường."

"Hả?", Sae ngẩn ra: "Là sao?"

"Bình thường nó đánh nhau anh có hỏi nó lí do hả? Hay chỉ mày đánh đấm ra tiền hay gì mà đánh lắm thế. Với cả, nó nói vậy là vì không muốn cãi nhau với anh đấy chứ."

Rin nói thêm: "Thằng ranh con này ngang như cua, có lần nó với em nói chuyện, em mới nói một câu thôi là nó đã bật lại tanh tách rồi dẩu mỏ lên chửi em, xong là bọn em cãi nhau to, đánh luôn mà. May mà mấy đứa kia can chứ không hôm đó nằm viện rồi."

Rin vừa dứt câu thì điện thoại Sae có người gọi tới.

Là Shidou.

"Hả", cậu bắt máy, đầu bên kia tươi tỉnh: "Sae ơi chơi game không, tao mở phòng."

"Bảo rồi", Rin lắc đầu, cười. Rõ là cái tên râu dế này chả bao giờ muốn to chuyện với Sae cả.

"Không", cậu đáp củn ngủn. Shidou cũng biết ý, đành phải dỗ người bên kia: "Vẫn giận vụ chiều nay hả, thôi vào game đi rồi mày muốn tao nói bao nhiêu tao nói hết, nói cho mày chán luôn."

Tối đó, Sae hiểu ra rằng: thực sự Shidou có ngoại lệ.

Và không ai khác, ngoại lệ của nó là cậu. Người mà thậm chí nó còn chẳng muốn to tiếng hay cãi vã chứ đừng nói tới chuyện xuống tay lúc cãi nhau.

Sae tắt máy, mở laptop lên vào game với Shidou.

Cậu bảo Rin: "Mày biết gì không, hồi cấp hai, ngồi cạnh anh là con bé thích thằng Shidou, anh vẫn nhớ lần đấy anh rất mạnh mồm nói rằng sẽ không để ai yêu cái thằng đấy."

"Vì?", Rin hỏi.

"Ngày đó thì lí do của anh là không muốn ai bị tổn thương vì yêu nó hết, tại anh nghĩ là yêu ai thì nó cũng đánh người ta thôi."

"Bây giờ thì sao?"

Sae cười, mặt cậu đỏ lên: "Vì nó là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro