9. Không có gì
Hai tuần trôi qua, giữa Sae và Shidou vẫn chưa có tiến triển mà mọi thứ lại dần trở nên tệ hơn, từ hôm đó đến nay, hai người chưa nói chuyện thêm câu nào.
Sae không đi tìm Shidou nữa, Shidou thì lại không biết cậu ở đâu để tìm. Riết rồi cậu cũng nản, chỉ biết sang lớp cậu hỏi bạn cùng lớp là có biết cậu đi đâu không. Nhưng lần nào câu trả lời cũng là "tao không biết, mày đi tìm nó thử xem".
Nó chịu, không muốn đi tìm nữa.
Hai tuần không chạm mặt, hai tuần Shidou không tới câu lạc bộ. Rin phải thay dự bị vào đá vị trí của Shidou, cậu cũng chẳng buồn hỏi nó lí do không tới, bởi không hỏi cần biết, chắc chắn là vì anh cậu.
Sang tuần thứ ba, Shidou chạm mặt Sae dưới canteen.
Thấy Sae đang đi cùng mấy bạn cùng lớp đội tuyển, nó chẳng dám hó hé câu nào. Người nó run lên. Bất chợt mấy đứa đi cùng Sae nhận ra cậu, chỉ lại rồi nói: "Cái thằng trước trốn học làm mày bị phê bình đúng không?"
Nếu bình thường ai mà gọi nó như thế là nó đấm ngay tại chỗ rồi, nhưng mà vì lần này có Sae đứng đấy, nó chỉ biết nhịn.
Sae lắc đầu: "Phê bình mẹ gì, thằng đấy bình thường, bạn tao, nó có ảnh hưởng xấu gì đến tao đâu."
Nhưng rồi Sae cũng lướt qua nó, không nói chuyện, không quan tâm như cách cậu hay làm với nó ngày trước nữa.
Shidou Ryusei hiện tại không ổn rồi.
"Thôi, biết đâu người ta đang hối lỗi nên mới làm vậy thôi, thấy có lỗi với mày ấy hiểu không?", Reo cố gắng xốc lại tinh thần cho Shidou bao nhiêu thì nó càng suy sụp bấy nhiêu, nó bứt tóc, giọng khó chịu: "Không, do tao không biết trân trọng lúc Sae còn quan tâm tao thôi."
"Đáng ra dù mày có sai thế nào thì thay vì né tránh cạch mặt mày như thế, Sae có thể nói chuyện với mày để mày hiểu mà, thằng này lạ thật...", Nagi nói chưa dứt câu đã bị Shidou quát thẳng vào mặt: "Sae không sai, mày đừng có nói chuyện như thế."
"Chịu bạn rồi", Nagi lắc đầu: "Ngu vì tình."
Hai tuần tiếp, nó nghe được thông báo là đội tuyển trường ngày mai sẽ đi thi học sinh giỏi.
Nó đang nghĩ rằng mình có nên nói gì với Sae không, nửa muốn nửa lại "hay thôi".
"Anh mày dạo này học có nhiều lắm không?", Shidou sút bóng nhẹ hơn bình thường, Rin dùng chân chặn quả bóng lại, nói với giọng hờ hững: "Có."
"Chiều nay anh mới thi xong, không biết giờ về chưa. Còn mày nữa, giờ này không về đi bắt tao ở lại với mày làm gì?", Rin chuyền lại quả bóng về phía Shidou, giọng điệu cậu trở nên vừa khó chịu mà lại vừa khó hiểu. Dù rằng cậu biết giữa Sae và Shidou đang có chiến tranh lạnh, nhưng những hành động của Shidou làm cậu không tài nào hiểu nổi.
Shidou không chuyền tiếp, nó cầm quả bóng lên rồi bắt đầu khoác balo, giọng nó bé dần: "Tại tao về nhà cũng có làm được gì đâu. Mày về ăn cơm trước đi, muộn rồi". Nói xong, nó rời khỏi sân bóng, leo lên xe đi ngược đường với lối về kí túc, phần trăm cao là nó sẽ đi về phía quán net hoặc quán bida cạnh đấy.
Lưỡng lự một hồi, nó quyết định chơi bida, dù là chẳng có ai để chơi cùng nhưng nó không quan tâm, nó có thể chơi một mình, miễn là nó muốn.
"Thất tình nên chui vào đây à?", cánh tay quen thuộc vắt ngang qua vai nó, sợi tóc tim tím phà nhẹ lên chọc vào mắt Shidou. Reo kéo nó về phía bàn mà cậu với Nagi đang chơi. Shidou nhìn cậu: "Sao mày chưa về?"
"Hỏi hay thật, nay mày cầm chìa khóa phòng mà?", Reo nhìn nó, ánh mắt sắc lẹm như một phát có thể chém người Shidou ra làm hai. Nó cũng bật cười rồi gật đầu.
"Mà... lúc tao về kí túc ấy, tao thấy Sae về rồi", Reo đứng sát cạnh nó, nói rất nhỏ. Nó nghe được cũng chỉ khẽ gật đầu: "Ừm."
Cú đấy nó bắn trượt.
Nó cứ liên tục bắn trượt mấy phát liền, Reo biết ý, huých nhẹ vào vai nó, cười khẩy: "Đã ai nói gì đâu mà buồn thế."
"Không có gì", nó lắc đầu.
Rốt cuộc là nó vẫn chẳng nguôi ngoai được.
Sáng hôm sau, lớp Shidou học thể dục hai tiết ca sáng, nó mất tăm. Ai hỏi thì Nagi cũng chỉ trả lời: "Hôm qua ăn phải cái gì ý, giờ đau bụng nằm nhà."
Tất nhiên, Nagi nói là nói vậy, chứ cậu biết thừa là chẳng ai tin. Shidou vốn là người thích đi học thể dục nhất. Cái lần nó bị đánh cho bầm người mà sáng hôm sau nó vẫn lết xác đi đánh cầu lông được, thì lí nào nó lại nghỉ vì đau bụng. Rồi dần dần tin lí do Shidou nghỉ học truyền sang lớp của Sae, cậu nghe được cũng dĩ nhiên là không tin, nhưng khác với mọi người là chỉ không tin rồi để đấy, Sae lại suy nghĩ nhiều hơn thế.
"Tối qua mày sủi hơi nhanh đấy nhé, thi xong rồi không định ăn mừng hả? Giờ mày không trốn được đâu, đi thôi", cậu bạn cùng lớp đội tuyển của Sae đến choàng vai cậu, kéo đi ra khỏi cổng trường với tâm thế "buộc cậu phải đi". Sae không lựa được lời để từ chối, nhưng cũng chẳng muốn đồng ý chút nào.
Hôm qua lúc đi thi về, việc đầu tiên cậu làm là lên lớp của Shidou.
Nhưng có lẽ là cậu về quá muộn, lúc đó các lớp đã tan hết rồi, chỉ còn lác đác vài học sinh của các lớp học ngoài giờ hay là các câu lạc bộ đang sinh hoạt. Cậu ra sân bóng thì Rin đáp: "Nó vừa về rồi". Nhưng Rin không nói rõ là về đâu, làm cậu lại phóng xe về kí túc xá, vừa về đến cổng thì gặp Reo, Reo bảo nó chưa về. Cậu bắt đầu thấy rối, nhưng tia hi vọng được gặp Shidou ấy chợt lóe lên khi Reo hỏi cậu đi bida không, không may rằng cậu lại từ chối.
Bây giờ Sae cũng vẫn muốn đi gặp Shidou chứ chẳng còn hứng thú đi với ai cả. Cậu muốn nói nhưng có vẻ là còn hơi lưỡng lự: "Ờm... để xem..."
"Đừng có từ chối người ta thế chứ."
Giọng nói thân thuộc đến lạ cất lên từ phía sau cậu. Shidou nhìn cậu, miệng cười mỉm nhưng lòng cũng chẳng vui: " Mày khiến tao trở nên đặc biệt đi chứ, từ chối mỗi tao thôi, đừng từ chối người khác."
Trong phút chốc, Sae đã gạt phát tay cậu bạn kia ra mà dính lấy Shidou, cậu nhăn mặt nhìn nó, mắng: "Mày nói chuyện nghe rất khó chịu, tao không thích đâu đấy."
Nếu bây giờ Shidou phải chọn cho mình một cái biệt danh nghe ngu ngốc nhất thì chắc chắn nó sẽ chọn là "thằng ngu". Bởi tất cả những gì nó nghĩ ra, tập luyện để "làm lạnh" với Sae đều bị xóa sạch sẽ khỏi tâm trí của nó, để mà bây giờ nó lại mềm nhũn trước con người ấy, trước con người đã khiến cậu mất ăn mấy ngủ ngày qua ngày ấy.
"Không thích thì thôi vậy", nó cười, lần này nó là cười thật lòng. Tay Sae ôm lấy cánh tay nó, kéo nó ra khỏi đám đông đang ra khỏi trường.
"Này, đây cũng biết khó chịu đấy", Shidou mở lời khi cả hai đã thoát khỏi biển người đông đúc kia. Sae cúi gằm mặt xuống, tay buông ra, nói lí nhí: "Tao... xin lỗi..."
"Xin lỗi? Vì cái gì?"
"Mày cũng biết rồi mà, sao cứ phải gặng ép tao thế? Thích làm khó tao hả?", Sae nhăn nhó, bắt đầu lớn tiếng làm Shidou rối rít: "Thôi được rồi, được rồi tao không hỏi nữa."
"Thế... giờ đi ăn với tao nhé?", Shidou nhìn cậu, ánh mắt mà từ trước đến nay chỉ trao cho duy nhất mình cậu. Nếu nhìn khác, chắc chắn sẽ bị Sae la toáng lên: "Mày nhìn đểu tao à? Khinh tao chứ gì?"
"Không", Sae lắc đầu: "Chán Shidou rồi, không thích đi với Shidou."
"Sao lại không thích nhỉ?", nó cười: "À phải rồi, Sae chỉ thích đi với bạn m..."
"Tao đánh mày đấy?", Sae quay sang hét to vào mặt nó khiến nó cũng giật mình: "Không phải thì thôi, xin lỗi, sao mà căng thẳng thế."
"Đấy mày cứ nói chuyện rõ khó chịu, tao không thích đi với mày là vì thế đấy."
"Thế thôi, tao đi nhé?"
Sae túm vạt áo nó lại, lắc đầu nguây nguẩy: "Không. Ai cho?"
Hôm nay Sae làm nũng nó nhiều hơn thường ngày.
Nếu như mà Shidou làm đúng theo kế hoạch, chắc chắn sẽ chửi lại. Nhưng kế hoạch thì cũng phải có lúc bị đổ vỡ. Nó cao giọng: "Thế giờ mày muốn thế nào?"
"Shidou quát Sae", Sae nói, giọng bắt đầu run làm nó phát hoảng, nó vội vã đến mức nói lắp: "Nà...nào, đừ...đừng có khóc, tao xin mày đấy, tao xin lỗi."
Nói rồi nó nắm lấy tay Sae, ghé xuống hỏi cậu: "Ăn gì, nhanh chọn đi, nay tao trả."
"Ghét rồi", Sae bĩu môi.
"Ăn nướng không? À không, mày sợ ám mùi. Hay đi ăn đồ Trung, đồ Hàn cũng được, mà giá hơi cao, thôi kệ đi tao trả mà. Mày muốn ăn cái gì, chọn đi nhanh không đói bây giờ."
Shidou lại nói rất nhiều, nhiều đến nỗi Sae muốn bật cười. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc ấy mà đáp chuyện: "Ăn gì cũng được, miễn là không phải ăn cùng với Shidou."
"Thế đi ăn đồ Hàn, chờ chút tao đi lấy xe, đứng đây chờ nhé."
Lúc Shidou dắt xe ra thì thấy Sae đã đứng cau mày ở ngoài bãi, nó đội mũ cho cậu nhưng cậu nhất quyết không chịu, nó đành nhẹ giọng: "Sao, giờ mày muốn cái gì? Khó chịu cái gì nói ra tao nghe xem."
Sae chả nói cũng chẳng rằng, đành để yên cho Shidou đội mũ cho mình. Lúc lên xe, cậu mới nói rất nhỏ: "Shidou không thương Sae tí nào.
"Có mà", nó trả lời lại. Sae cũng khá giật mình khi Shidou nghe được lời cậu nói. Cậu ngồi sát lại gần nó, tay đặt lên eo người ngồi trước, thì thầm: "Không hề..."
Nó không đáp mà chỉ khẽ cười. Bàn tay ấy cứ ôm lấy eo nó suốt quãng đường, càng lúc càng níu chặt hơn. Shidou cảm nhận được người ngồi sau mình đang có đôi chút ngại ngùng, nó mới cười, bảo: "Ngại quá thì mình có thể bỏ ra mà."
Sae nhéo vào bụng nó làm nó đau phát khóc, nó quát cậu: "Mày làm thế tao lái loạng choạng xong mày ngã ra đấy thì ai đền nổi?"
Vừa dứt lời, nó thấy Sae ở phía sau nín thinh, vòng tay cậu lại nhẹ ôm lấy eo nó. Sae gác cằm lên vai Shidou, cậu thì thầm, giọng hơi nghẹn lại: "Xin lỗi mà..."
Tất nhiên, Shidou không nỡ mắng cậu thêm câu nào nữa.
"Mà này", Sae túm tay áo Shidou giật giật: "Nay vừa thi xong á, nên tao về nhà, không về kí túc đâu, tí đi ăn xong mày đèo tao về nhà đấy nhá."
Bỗng nhiên sống lưng nó lạnh cóng, Shidou ậm ừ một hồi rồi gật đầu: "À, ừ ừ."
Chơi với nhau mấy năm nay nhưng Sae chưa hề nói với bố mẹ về việc cậu thân thiết với Shidou. Sae biết nhờ nó đưa về như vậy cũng rất khó cho nó, và cũng khó cả cho cậu. Sae thấy được sự bối rối của người ngồi trước, cậu nói: "Thôi thì... tao tự đặt xe về, hoặc nhờ người khác đến đón cũng được."
Shidou im lặng một hồi lâu, không rõ là cậu có nghe được lời của Sae nói không, hay là vẫn đang mải loanh quanh với mớ suy nghĩ bòng bong rối mù trong đầu.
"Tùy mày", nó đáp: "Dù gì thì tao cũng không có quyền quyết định."
Shidou dừng xe ở quán đồ Hàn, có vẻ là tàn dư của cuộc trò chuyện hồi nãy làm không khí bữa tối không được tốt cho lắm. Shidou chỉ hỏi cậu đôi ba câu về chuyện thi cử và "tranh thủ" hờn dỗi về việc cậu bỏ nó suốt khoảng thời gian ôn thi kèm việc khóc lóc kể lể là khi đó cậu thảm thế nào. Sae nghe thì bật cười, bảo: "Mày cứ làm quá lên."
"Hay là... tao cứ chở mày về, tao dừng ở ngoài rồi mày tự đi bộ vào", Shidou vừa thanh toán bữa tối vừa nói với cậu bằng giọng điệu tiếc nuối. Sae đáp: "Vậy cũng được."
"Về nhé", Sae xuống xe rồi đưa trả mũ bảo hiểm lại cho Shidou. Shidou tiếc gặp nhau ngắn ngủi, dù rằng ngày kia gặp lại nhưng với khoảng thời gian Sae giận nó thì đến thời điểm này, nó lại muốn ở cạnh Sae thêm được phút nào tốt phút ấy.
"Này", nó gọi với lại cậu, Sae quay lại nhìn Shidou, vẻ mặt nó buồn thiu, cậu khẽ cười, hôn lên má nó, mặt của cả hai bỗng nóng ran rồi ửng đỏ. Shidou ôm lấy mặt rồi cúi xuống, cười: "Mày mất trí rồi."
Sẽ không có gì nếu ngay tại khoảng khắc đó, khoảng khắc đôi môi hồng căng mềm ấy chạm lên làn da cháy nắng của "người tình vụng trộm" ấy, nơi mà chỉ có họ, chỉ có tình yêu của họ. Nếu chỉ có vậy, thì có lẽ đã không có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro