6 ngày nữa thôi - Chương 9
"Shizuo mày phải trả giá đắt"
...
Hôm nay Izaya phải đi Kyoto làm ăn với đối tác, bình thường thì Shiki sẽ đòi đi theo bằng được thế mà lần này lại ngoan ngoãn ở nhà.
Chuyến đi ít nhất sẽ kéo dài vài ngày, dù không muốn lãng phí khoảng thời gian quý báu của mình bên hắn nhưng vì một khách hàng quan trọng, cậu phải đi, cậu thức dậy từ sớm sửa soạn, xách ba lô lên tàu mà trong lòng không khỏi lo lắng nụ cười kì lạ của Shiki lúc tiễn cậu.
...Hết một ngày...
Đã đến lúc Shizuo về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi...
Bầu không khí se se lạnh buổi đêm...
Hắn chầm chậm bước đi...
Con đường xộc lên mùi đất sau cơn mưa...
Âm thanh xe cộ phía ngoài đường hòa vào tiếng ve kêu cuối phố...
Gió thoảng nhè nhẹ qua cánh cửa khu chung cư có tờ giấy điền hai chữ "ĐÃ BÁN"...
...Đơ mười giây...
"EHHHHHHHHHHHHHH??????" hắn hét lên trời hỡi.
Thế là hắn mặc kệ tờ giấy, đạp cửa xông thẳng lên phòng mình và chỉ thấy Shiki ngồi chễm chệ trên ghế cùng bà chủ chung cư.
"Bộ không thấy tờ giấy trước cửa sao mà còn vào đây?" Shiki nói.
Hắn dõng dạc hét lại: "Thì mày cũng vậy thôi", quay ngang nhìn bà chủ "Bà chủ à, chuyện này là thế nào? Cái tờ giấy kia là sao?"
"Ara chẳng phải Heiwajima-san đó sao? Cậu đừng gọi bà chủ nữa, tôi đã bán khu chung cư này cho cậu Haruya-san đây rồi" người phụ nữ kia cười đáp, đưa giấy tờ ra chúng minh.
"Sao lại là tên này chứ?" hắn tròn mắt nhìn.
"Tao mua lại khu chung cư này có vấn đề gì với mày à?" Shiki cười mỉa mai "Phải ha, sắp sửa có người phải dọn đi" hắn nói đoạn ra hiệu người phụ nữ kia đưa hắn chiếc phong bì tiền tháng này hắn mới đóng, người kia sau đó gật đầu chào rồi từ biệt ra về.
Im lặng vài giây...
"Thế nào? Nếu muốn ở đây, hãy đối xử với Izaya cho tốt vào, còn không thì....mày biết rồi đó, dọn đồ đi" Shiki nghiêm túc nói.
"Nếu phải chịu nhục nhã để ở lại thì tao thà dọn đi!" hắn chạy lên phòng, đem hết vật dụng cần thiết, dự là sẽ đi nơi khác nhưng rồi một tai nạn bất ngờ bỗng ập đến, trong lúc đang thu dọn, hắn cùng đống hành lí bị một cơn đau đầu bất chợt làm ngã khỏi cửa sổ mà rơi xuống mái hiên tầng dưới.
"Ui...còn gì mà xui hơn được nữa không?!" *Crack* mái hiên gãy :v
Hắn nằm gọn dưới đất, ấy thế mà lại không đau như trên mái hiên, lúc nhận ra thì hắn đã nằm trên thứ gì đó mềm mềm.
Là cặp chó bông dạo trước hắn ném xuống.
Bị ném từ trên cao nhưng khi rơi xuống, cặp này không tách nhau ra một li nào, hắn lấy làm lạ, bỗng cơn đau đầu xuất hiện.
'Con nhỏ là Shizu-san...con lớn là...' đây là...
'Tôi và...mỗi người giữ một...' giọng nói này...
'Và anh sẽ không bao giờ quên tôi, được chứ?' quen lắm...
'Em yêu anh...' giọng ai thế nhỉ?
Giọng nói hắn nghe mỗi ngày nhưng lại chẳng nhớ ra, hắn lại theo cảm tính mà đem cất hai chú chó bông vào trong vali, không một lời mà đi.
Đêm đã khuya, hắn cầm chú chó lớn kia, ngẫm nghĩ mà không tài nào nhớ được tên của chú, đúng lúc đó có hai thanh niên cao to từ đâu xuất hiện giật chú chó trên tay hắn.
"Hehh chú em cũng có hứng thú với thú bông nữa à~ anh đây cũng thích lắm, muốn đến nhà anh chơi không? Nhiều thú bông lắm á~" một tên lên tiếng.
"Trả đây"
"Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ~" tên kia lại đùa với lửa.
"Tao nói là TRẢ ĐÂY!" hắn một tay đấm bay tên kia lên tường và nhặt lại chú chó. Tên còn lại rút dao ra chạy tốc độ với mục tiêu đâm hắn và...
*Sựt* hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy máu loang khắp tay cậu trai từ đâu xuất hiện, rút con dao ra khỏi bắp tay mình, lên tiếng:
"Ehhh~ gây chuyện với Shizu-chan của tao coi bộ tụi mày chắc là chán sống rồi~" Izaya nở nụ cười đáng sợ mặc cho tay phải mình đang chảy máu.
"O-Orihara...Izaya?" thanh niên to con kia chất đầy nỗi sợ hãi thể hiện trên mặt, không ngừng xin lỗi rồi đỡ bạn dậy, chạy thục mạng. Izaya lúc này mới thở phào, tay cầm máu vết thương.
"Izaya..." hắn lo lắng gọi tên cậu.
"Shizu-chan đang làm gì giờ này vậy? Không đi ngủ sao?" cậu cố tình lờ thái độ của hắn.
"Vết thương của cậu kìa...đi bệnh viện đã rồi tôi nói" những lời hắn nói không khỏi làm cậu bất ngờ nhưng không thể hiện ra, chỉ lẳng lặng cùng hắn đi tới bệnh viện.
...Sau khi băng bó và nghe kể toàn bộ câu chuyện, cả hai ra căn tin bệnh viện ngồi...
"Ra vậy..." cậu không nhìn vào mắt hắn, quỳ xuống gập đầu "Em thay mặt Shiki-san xin lỗi anh"
"T-thôi được rồi, đứng lên đi...dù sao cậu đỡ dùm tôi nhát dao cũng coi như huề" mặc dù không cần thiết lắm "Mà nè, cậu nói sẽ đi mấy ngày mà? Sao chưa gì đã về rồi?"
Cậu đỏ mặt nhìn hắn "Thì tại em có linh cảm không lành, sợ Shiki-san gây chuyện nên cố gắng xong việc rồi tốc hành về ngay"
"...Sao lại hy sinh nhiều vì tôi th-" "Shizu-chan có muốn chuyển đến sống với em không? Tạm thời thôi, em còn một căn nhà ở biển, trong lúc đó em sẽ giải quyết chuyện này với Shiki-san" cậu ngắt lời hắn, mục đích là né tránh câu hỏi kia.
"Thế sao cậu lại không ở tạm đấy mà lại đến nhà tôi chỉ để xin ở nhờ 2 tuần?"
"Vì...em..." 'muốn ở bên cạnh Shizu-chan' và cậu đã không nói vì sợ hắn sẽ bảo "tởm" mà thay vào đó "Thôi không có gì đâu. Thế ý anh sao? Chuyện ở tạm nhà em ấy? "
"Tôi..." 'Không đồng ý'
"Đồng ý" 'Huh? Sao mình không tự chủ được lời nói thế này?'
"Um vậy nhé, chúng ta đi thôi" cậu vui vẻ đáp.
Trên đường đi, hắn chỉ chú ý đến mỗi cậu, không biết sực nhớ ra gì mà lại hỏi cậu:
"I-Izaya, cho tôi hỏi"
"Hửm?"
Đoạn hắn lấy hai chú chó bị lấm bẩn trong vali ra.
"Tôi chỉ biết chú chó nhỏ màu vàng này tên giống tôi, cậu có biết chú lớn tên gì không?"
"Sao anh lại muốn biết?"
"Chỉ là không nhớ được, cậu có vẻ khá rõ cuộc đời tôi nên thử hỏi cậu xem sao"
"Em... không biết"
"Vậy sao? Thôi vậy"
"...chúng ta đến rồi" cậu nói.
Hai trẻ đang đứng trước một căn nhà gỗ đồ sộ nằm ở bờ biển phía tây của Ikebukuro.
"Chào mừng anh đến căn nhà bí mật của em, Shizuo" cậu kết thúc câu nói bằng một nụ cười trìu mến.
'Nơi chỉ có cát, biển, gió và hai ta...'
--------------------Đường phân cách, hỏi nữa vả ngay :v-------------
CÒN TIẾP...
*Au: chap này có vẻ không hay lắm :< nhưng mà mấy chap tới sẽ ngon hơn :3 hứa đó
Quên nữa, trong trường hợp mấy chế có tò mò Iza có khách hàng quan trọng nào ở Kyoto hãy theo dõi những chap tiếp theo của [KnB] Yêu nhé? Đừng ngại [KagaKuro] để biết thêm chi tiết a~ (sẵn tiện quảng bá luôn :v)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro