Người tôi yêu - Chương 19 (End)

----------------Let's Start!!---------------

Người con trai tóc nhuộm vàng ngồi khóc dưới cơn mưa lớn trước mộ người yêu. Hắn nhớ, nhớ về lúc cậu còn bên cạnh hắn rồi tự hỏi yêu là gì? Yêu là gì mà làm con người ta đau khổ đến như thế? Những lúc cãi nhau nhiều có thể kể hết? Giây phút ngọt ngào có lẽ nào chỉ đếm trên đầu ngón tay? Hắn nhận ra con người thật ngu ngốc khi tìm đến thứ cảm xúc không thể định nghĩa mà người ta gọi là yêu ấy chỉ để được thỏa mãn cái 'Giây phút ngọt ngào đếm trên đầu ngón tay' kia một hai lần rồi sau đó mạnh ai nấy tự mạnh miệng mà huyên thuyên với cả thế giới rằng 'Tình yêu vĩnh cửu' là có thật để rồi khi tình tan vỡ lại cố gắng tìm cách biện minh cho khẳng định trước đó của mình mặc dù biết trên thế gian không có bất kì thứ gì tồn tại mãi mãi, kể cả là yêu. Sông lớn đến đâu rồi cũng phải cạn, núi cao đến mấy rồi cũng sẽ mòn, hoa đẹp cách mấy rồi cũng phải tàn, ai rồi cũng khác, ai rồi cũng sẽ chết,...đó là quy luật cuộc sống, yêu nhiều thế nào rồi cũng phải đến lúc chia xa như hắn và cậu. Yêu phải chịu nhiều nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn như thế sao ai cũng thèm yêu? Nhớ mỗi lần tranh cãi với cậu, hắn hay càm ràm về cái nghịch lý tình yêu vĩnh cửu hay yêu là gì, cậu luôn cười và nói rằng: "Tình yêu là một giấc mơ mà khi yêu, con người ta không nghĩ nhiều đến những thứ khác, không toan tính chi li, họ chỉ chìm đắm trong nó một cách vô thức, vì là mơ nên đôi khi người ta cũng gặp phải ác mộng. Em tin, khi quá yêu, tình yêu bình thường cũng sẽ thành vĩnh cửu, cũng như em vậy, đến chết em vẫn sẽ yêu anh" rồi cậu hôn hắn.

Nhưng hắn không tin cậu đâu, lúc này cũng vậy, với hắn bây giờ hắn chỉ muốn tất cả là một giấc mơ mà khi tỉnh dậy hắn lại nhìn thấy nụ cười trên gương mặt tuyệt đẹp của cậu và lại được nghe cậu chào buổi sáng rồi trao lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng là đủ rồi, cần gì tình yêu vĩnh hằng chứ. Thế rồi một tia sáng ấm áp xuyên màn mưa rọi lên mái tóc nhuộm vàng của hắn, một bóng người lơ lửng nhẹ tựa lông hồng xuất hiện.

'Thiên sứ sao?' hắn ngừng khóc mà nhìn lên bầu trời.

"Shizu-chan..."

Giọng nói đó...

"Shizu..." giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ làn gió mùa hè.

Là em?....

Tiếng cậu gọi tên cứ mãi lặp lại bên tai hắn.

"Izaya? Là em đó ư?"

Chắc lại tưởng tượng rồi. Em ấy đi rồi mà...

Và hắn lại ôm bia mộ rồi khóc, ghì chặt làm tấm bia suýt vỡ tan mất...

"Shizu-chan..."

Đừng gọi nữa mà, đừng...hịc tự tưởng tượng nữa...

Hắn khóc, không để ý tia sáng lấp ló kia đã quét sạch đám mây đen trên bầu trời, bóng người ấy dần đáp xuống chìa bàn tay về phía hắn.

"Heiwajima Shizuo!"

Bóng hình ấy từ từ hiện rõ ra một mái tóc đen quen thuộc, cả nụ cười ấy nữa. Là em thật rồi! Izaya! IZAYA! Hắn nắm lấy bàn tay kia rồi đột nhiên.

'Ơ...cảm giác ngột ngạt khó thở này ?' có lẽ cậu đến đưa hắn đi chăng? Đã đến lúc rồi.

'Anh đã tin rồi Izaya à, rằng tình yêu vĩnh cửu thật! Anh sẽ bên em mãi mãi, anh yêu em, Izaya...'

Rồi hắn cùng cậu bay lên trời, mọi thứ cứ theo hư không mà tan biến...

.

.

.

.

...Ở một nơi khác...

"Shizuo! Heiwajima Shizuo! Dậy!"

Hắn vẫn nằm đó ghì lấy tay cậu khóc không thành tiếng, sắc mặt bừng đỏ, môi mắt thì sưng mọng do khóc nhiều.

"Mou~ không thèm dậy nhìn mặt con luôn ta! Tôi cho anh biết cảnh !! Shinra !!"

"Hai !" Shinra cầm 2 chiếc kẹp quần áo bước vào kẹp thẳng vào mũi và miệng hắn. 

"Ummmmm !!!!" Hắn tỉnh dậy, gỡ hết kẹp ra "Tính giết người-...Izaya? Izaya !!!!!" hắn nhảy bổ tới ôm chầm lấy cậu, mỗi lúc một chặt hơn một chút.

"Nơi thiên đường này sẽ chỉ có mỗi anh và em thôi !! Đừng có kiếp sau nữa, anh chỉ muốn chúng ta như vậy mãi nơi này thôi !! Hix chỉ có hai chúng ta thôi hức !! Đừng làm con gái nhé, anh không muốn đâu hix, anh sẽ không làm em hix buồn nữa đâu Izaya à, không được làm con gái biết chưa !!!" hắn bỗng vùi mặt lên ngực cậu khóc nức nở còn cậu vừa đau vừa bất ngờ vừa không hiểu chuyện gì xảy ra cũng đơ người ra đó.

"Shizuo! Đừng ôm cậu ta chặt thế!! Mới mổ được mấy tiếng đó! Rách ra bây giờ !!!" Shinra cố kéo hắn ra.

"Hả ? Shinra cũng chết rồi sao ?" hắn ngồi phịch xuống sàn, ngơ ngác.

Tap tap...

[Ở đây có chuyện gì vậy?] Celty chạy xộc vào.

"Ơ, Celty cũng chết được hả?????" hắn càng thêm bối rối hơn.

"Shizu-chan, anh nói nhăng nói cuội gì vậy ? Ai chết?" cậu lên tiếng.

"E-em" hắn nghĩ thầm chắc hắn vẫn còn mơ, cậu chết rồi mà, có khi nào...thiên sứ kia cho hắn thêm 1 cơ hội ? Bỗng cậu bật cười.

"Pfffff hahahaha- ui ui"

"Có gì buồn cười đâu !! Không phải em bị thằng lạ mặt tiêm thuốc rồi Shinra nói phải chọn em hoặc con, sau đó em chết bỏ lại 2 đứa con cho anh còn gì ??" hắn giải thích.

"Hahaha, Shinra đưa tớ cái điện thoại" cậu cầm trên tay chiếc điện thoại treo móc khóa bị thủng một lỗ cho hắn xem.

"Cũng may tên đó biết lựa chỗ găm kim, ngay cái móc khóa điện thoại bên hông đùi thành ra gãy kim" Shinra cười cười "Còn tính hỏi sao bị ho ra máu thì là tại lúc đó chuyển dạ, hai đứa nhỏ đạp trúng phổi nên mới vậy :v không phải tại thuốc độc"

"Vậy...sao tớ lại nằm bên giường Izaya?" hắn thắc mắc.

"Trời đất ơi lúc đưa Izaya tới đây cậu ngủ gục trên xe luôn nên tớ đưa cậu nằm đó *chỉ giường bên cạnh* !! Đã vậy còn cách một tiếng lại mộng du, nói mớ Izaya gì gì đó rồi bò qua giường cậu ấy nằm một lần -.- làm tớ khiêng về mệt muốn chếtttt~ "

"Em biết hả Izaya?" hắn hỏi.

"Đương nhiên"

"Sao lúc đó không gọi anh dậy ??"

"Thấy anh mệt vậy ai mà nỡ kêu dậy !! Ai bảo anh ngủ lâu quá chi, người ta nhớ giọng anh mới kêu dậy chứ bộ :T "

Hắn hôn lên tay cậu "Anh gặp ác mộng đó biết không? Cứ tưởng là mất em rồi nên anh sợ lắm" dòng nước mắt lăn dài xuống tay cậu.

"Shhh qua hết rồi mà, em vẫn còn sống đúng không !" cậu an ủi.

Shinra trở ra bồng cặp sinh đôi vào.

Hắn ẵm hai đứa con của mình trên tay mà nước mắt giàn giụa, hắn thốt lên: "Yokataaa..." trông chúng y như trong giấc mơ của hắn vậy, không nhờ Shinra giải thích thì chắc hắn cũng còn tưởng còn đang ngủ mơ mất.

Hắn đặt chúng nằm cạnh mẹ mình rồi chợt hắn nhớ ra điều gì đó.

"Vậy...em lúc nào cũng mang cái móc khóa anh tặng theo bên mình sao?" hắn dụi mắt nhìn cậu, vừa mừng thầm vì tất cả chỉ là mơ, có lẽ mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

"Thì em hứa rồi mà...Shizu-chan, anh..."

Hắn nhẹ nhàng lấy tay cậu đặt lên lồng ngực đập loạn nhịp của mình.

"Anh nhớ ra tất cả rồi, trong giấc mơ ấy" khóe mắt cậu vô thức đọng nước. Là nước mắt hạnh phúc.

"Vậy khoảng thời gian 1 năm nay với Yuu-chan và Tsu-chan..."

"Tất nhiên không...quên rồi *chuu~* Hay là...em thích Shizu-chan đó hơn anh ?"

"Có ai như anh vậy hông ? Tự đi ghen với chính mình umm" hắn áp đảo môi cậu.

"Thích ai hơn, nói"

"Shizu-chan kia umm" tiếp tục áp đảo.

"Nói lại"

"Anh ummm trước mặt con mà dám umm" hắn hôn thêm lần nữa.

"Còn nhỏ xíu thì biết gì đâu"

"Đồ chết tiệt !!"

"Trước mặt con mà dám chử thề haa"

"Còn nói nữa !! Đồ sinh vật đơn bào !!" cậu ngượng tía mặt quay đi chỗ khác, không dám nói to sợ tụi nhỏ khóc.

"Á á, đổ máu mũi chết tui ~ tụi mình ra ngoài thôi ~ *kéo kéo Celty ra cửa*"
Bọn trẻ chưa mở mắt không hiểu sao lúc ba mẹ chúng hôn xong lại che mặt cười khúc khích.

"Chà, em xem hai đứa kháu khỉnh chưa kìa, mới bây lớn mà biết ngại rồi taaa~ ~ cục bông gòn lên đây papa hun miếng coi !! " hắn ẳm 2 cục bông lên hun chụt chụt. ≧﹏≦

"Shizu-chan ~ ~ ~ còn cục bông gòn Iza chưa được hun nè ~ ~" '(>ε < ')

"Bọ chét chứ bông gòn gì  ˋ△ˊ  mới hun xong đây mà đòi nữa !!"

"Hônggg~ hun miếng à ~ ~ !! :< "

"Hai, hai *chuu~* hắn hôn lên má cậu "rồi đó"

"Hihi :3 em yêu anh, Shizu-chan"

"A-anh cũng yêu em"

.

.
.

.

Ba năm sau...

Cả hai đã chuyển nhà đến căn hộ mới cho 4 người sống ở gần nhà Shinra. Shinra với Celty cũng chính thức lấy nhau, Shiki vẫn còn chưa vỡ mộng theo đuổi cậu. Dù sao cuộc sống cũng trở lại với trạng thái vốn có của nó. Trừ một số việc...

"Yuu-chan! Tsu-chan! Hai đứa xuống ăn cơm, đừng chơi nữa !" hắn bưng tô cơm gọi vọng ra từ bếp.

"Dạ !!"

"Tadaima~ Shizu-chan, Yuu-chan, Tsu-chan!" hôm nay đến lượt cậu đi làm, hắn phải ở nhà chăm con.

"A mama đã về !!" hai đứa trẻ bỏ cả tô cơm chạy ra đón mẹ chúng.

"Xem mama có gì cho hai đứa nè ~" cậu lấy trong túi ra hai chiếc xe đồ chơi khiến lũ trẻ thích thú, hắn cũng cầm tô cơm đi ra.

"Okaeri, Bọ Chét"

"Papa! Papa! Xem mama cho tụi con cái gì nè!" cặp song sinh đồng thanh.

"Trời, Izaya không phải nó mắc lắm sao"

"Shizu-chan không có quà nên cà nanh chứ gììììì~ ~"

"Ai mà thèm quà của em chứ !!"

"Mama hổng mua quà cho papa, mama hết thương papa òy ! Vậy mama sẽ là của Tsu-chan, sau này lớn lên Tsu-chan sẽ lấy mama làm vợ !" Tsugaru nhanh nhảu chạy đến ôm lấy chân mẹ nó.

"Ehhhh~ hổng chịu đâu, mama nghỉ thương papa rồi tính sao đây Yuu-channn~" hắn đặt tô cơm xuống rồi bồng Yuu lên giả vờ bị tổn thương.

"Papa đừng lo ! Mama mà hổng thương papa nữa thì sau này lớn lên Yuu-chan sẽ lấy papa làm chồng !!"

Trông thấy sự ngây ngô của tụi trẻ khiến hai phụ huynh mệt mỏi thở dài.

'Ôi trời con tui~'

"Thôi hai đứa xuống bếp tự ăn cơm đi, tô nè"

"Dạ !"

Cậu thấy bọn trẻ khuất bóng liền nhào tới hôn hắn ngấu nghiến rồi đi tắm. Có vẻ như ngày nào cũng chỉ có như vậy thôi, nhưng nó không khiến cả hai chán đâu. Còn hai đứa nhỏ nữa, chúng lúc nào cũng quấn quít vào nhau như thể tay chân vậy, ngắm cả đời cũng không chán đâu, chúng như cầu nối gắn kết cả hai người bền chặt hơn mặc cho sự đồn đãi của thiên hạ.

Thật ra trong suốt thời gian qua rất nhiều người hỏi tôi rằng tại sao lại một tên ngốc nghếch, nóng tính, không đặc biệt lại còn không giỏi giang hi sinh nhiều vậy, tôi chỉ cười đáp rằng "Thì biết sao được, đó người tôi yêu, thể nào đi nữa thì tôi vẫn yêu, đã yêu thì cần anh ta phải thông minh, dễ mến, đặc biệt hay thậm chí giỏi giang chứ? Tôi yêu tất cả về anh ấy, về con người bình dị của anh ấy, về tính cách nóng nảy, về đầu óc đơn giản của anh ấy nữa". Hỏi tôi yêu thì câu hỏi rất khó trả lời nhưng hỏi tôi yêu như thế nào thì dễ thôi, tôi cứ yêu thương hết mình được. sao thì anh ấy vẫn Người tôi yêu .

--------------------Lề :v--------------------

THE END.

*A/N: end ròy nha mấy đứa ˋ﹏ˊ (*¯︶¯*) cái end hơi tào lao xíu :v ta sẽ làm thêm cái Special Chapter cảm ơn sự ủng hộ của mina :*

↖(^ω^)↗ Giới thiệu nội dung Special Chapter:

"Izaya~ anh muốn có thêm một đứa ~"

"Làm ơn mặc 'áo mưa' vô dùm !!"

"Hông chịu~"

"Thế có nhớ hồi 4 năm trước lúc em mang bầu Yuu-chan với Tsu-chan hông~"

...

"...hihi đợi anh đi lấy 'áo mưa' đã TTvTT"

Chap sau: Special Chapter: Những tháng ngày cực!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro