Special Chapter: Những tháng ngày cơ cực! (Phần 4)

*A/N: chap này đọc stress thôi nha, báo trước hông hay đâu ahihi 😁 chủ yếu hài với hường ạ 😂

--------LET'S START!!!--------

Những ngày cuối đông ở ngoại ô thành phố Shinjuku, mặc dù gọi là đông nhưng thực chất so với mùa thu ở nơi đây thì cũng không khác gì mấy, vì mùa thu năm nay rất lạnh, chuyển mùa cũng không khiến nhiệt độ giảm đi là bao, nếu không phải mấy kênh dự báo có tuyết rơi trên TV thì cam đoan rằng không ai sống ở vùng này nhận thức được trời đã chuyển sang đông, kể cả những người khách trên những khoang của con tàu kiểu cũ lâu đời nhất còn sót lại của thành phố đang lăn bánh trên đường ray. Trên một khoang tàu hạng thường là cặp đôi chính của chúng ta. (A/N: Tại tui thích nên đừng thắc mắc tại sao Izzy giàu nứt đổ vách tường thế keo hông chịu đi tàu điện ngầm hay trực thăng nha :v )

À thì cũng vẫn là hai đứa quen thuộc ngồi đối diện nhau trên toa tàu như bao người bình thường th- í hình như không được 'bình thường' cho lắm :v

Nằm trên băng ghế là....1 cục vải đeo kính râm mang tên Bọ Chét - 1 trong 2 nhân vật từng nổi tiếng hạng bậc nhất thành phố và bây giờ đã chuyển sang bậc nhất nước Nhật - Orihara Izaya nổi tiếng mặt dày, chú trọng hình tượng một thời đã phải đầu đội nón len, mắt đeo kính, mặt bịt khẩu trang, người quấn 2 3 lớp áo, dày tới di chuyển không nổi luôn! Bù lại người ngoài nhìn vào sẽ không ai biết là cậu đang phải vác trên người cái gì, thêm cái kính râm vào phụ họa thế là mọi người càng chẳng thể ngờ đằng sau đống vải đó là tên cò mồi tin tức trứ danh của Ikebukuro nên cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng của cậu. Đối diện đó cũng là 1 cục vải nhưng chỉ là không tới nỗi di chuyển không được, điểm chung là mặt cũng phải đeo 2 lớp khẩu trang - Heiwajima Shizuo kiêm chồng (không biết có hợp pháp không) của đống vải đeo kính đối diện 😂

( A/N: Thắc mắc sao lại thế?

lạnh?

Nah, nếu vậy thì cần phải bịt khẩu trang.

ma rồng??

Lộn phim rồi !

Đùa thôi 😂 tua lại cái ...

...

...

...

...

...

...

...)

...FLASH BACK ... Một tuần trước...

Số là cái màn cầu hôn tháng trước đã được nổi tiếng trên kênh HUnewsTV nha (A/N: HỦnews - anytime - anywhere - anything! - mọi lúc - mọi nơi - mọi thứ! (((: ) Dĩ nhiên là couple chính thành nổi danh khắp xóm khắp làng cơ => ở nhà thì thôi, miễn ra ngoài là sẽ có đám hủ nữ hủ nam ùn ùn kéo tới như đòi nợ. (A/N: bu lại mỗi đứa xin 1 cọng lông ((((: ) đi một mình hay với ai thì không sao, cơ mà đi đâu với hắn lại bị đám hủ bao vây thành ra đi với chồng lần nào cậu cũng phải trùm mặt y như đi cướp ngân hàng ((: như hai đứa đang trùm kín mít đi siêu thị lúc này vậy, còn bọn hủ thì xúm lại âm mưu gì đó bên kia đường kìa...

Một lát sau, trong lúc bỏ lại Izaya loay hoay lựa đồ đạc, hắn bỏ đi wc, vừa bước ra đến bồn rửa tay đã gặp một đám con gái cầm micro dẫn theo vài chàng trai, người cầm tấm poster ảnh bìa trang báo, người cầm mấy câu khẩu hiệu "WE ❤ SHIZAYA" đứng chờ sẵn bên ngoài cửa hô hào Shizaya.

"Anh Heiwajima Shizu-chan. . .anh và IzaIza đã quen nhau bao lâu rồi?"

Một cô gái trán đeo băng rôn khẩu hiệu "SHIZAYA #1" cầm micro từ ngoài xông vào phỏng vấn.

"E-Erika????? Cô làm gì trong wc nam vậy a???"

Bỗng Erika quăng micro ra ngoài rồi cầm bàn tay hắn, vẻ mặt quái dị.

"Cuối cùng thì ước mơ của Erika cũng đã thành sự thật *lấp lánh* *lấp lánh*"

"Uầy tôi còn chưa rửa tay đấy..."

"Mặc kệ! Erika sẽ không bao giờ rửa tay nữa!"

"Nè Shizu-chan chụp một tấm với Erika nhé?"

Không đợi hắn trả lời, cô tay cầm máy ảnh trực tiếp kéo cổ áo hắn xuống, nhắm vào bờ môi hé mở hôn tới vừa kịp selfie vài tấm.

"Erika thích Shizu-chan"

"Cô.....tôi..."

Hắn nhất thời bấn loạn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe cả fanclub hô hoán ghen tị không ngờ tới có một người cũng nhìn thấy rồi lặng lẽ rời đi...

Lúc chồng tìm được, chỉ thấy vợ tèm lem nước mắt rồi quẳng lại 1 câu kèm theo bạt tai: Đồ đểu! Chán tôi rồi chứ gì? Tôi đi cho anh vừa lòng!

Và liên tiếp mấy ngày sau đó người ta dọn đồ qua nhà Shinra ở hẳn không về cũng không thấy nhắc gì tới chồng nữa :v (A/N: riết rồi nhà Shinra y như trại tị nạn :v) mãi tới khi chồng xuống nước năn nỉ còn đi quậy tới đài truyền hình, hầm hầm đi ngay vào chỗ Erika đang tám chuyện trong căn tin...và bụp cho cô hủ 1 cùi chỏ:

"Tưởng gái là bố không dám đánh hả!! Đồ mất nết! Izaya mà còn không hết dỗi bố là bố thề sẽ đục mặt mày đấy!"

Trong khi hắn hả giận bỏ về thì đằng sau lại có toán người (và một con bán gấu trúc) đập tay say yeah ăn mừng chiến thắng.

Sau đó vợ cũng nguôi giận về nhà nha, nhưng vẫn là từ chối nói chuyện với chồng a, lâu lâu mới nói một hai câu mà kể từ đó cũng không thèm ngủ chung với chồng luôn, tần suất giận dỗi vô cớ của cậu lại tăng vùn vụt, điển hình như lúc này đây...

*le độc thoại nội tâm...

Shizzy: Xí, coi cái bản mặt thấy ghét kìa, dỗi dỗi cái #%&*#%& á! Tôi ít nói quá cũng dỗi là sao???! Còn nữa, tiền lương mấy tháng trước chưa có dịp tiêu lại đi đổ hết vào đống bông chết tiệt! Không biết ơn thì thôi lại còn bày đặt dỗi lên dỗi xuống!!! ĐM. Giờ còn vác ba lô ngược lôi mình về nhà ra mắt ông bà già vợ kìa!! Rồi mặt mũi con biết để đâu cho lọt???

Người độc thoại thì cứ độc thoại, người bơ thì vẫn cứ bơ...

Nguyên nhân của vụ độc thoại trên là thế này đây, mấy ngày nay Shizuo bị cảm a, đau họng nên ít nói tí thôi mà, người ta cũng là người ta chứ bộ, bị bệnh là bình thường thôi! Thế mà có người không biết, tưởng chồng chán mình nên mới dỗi đó...

Và bạn ấy đã đấu tranh tư tưởng suốt quãng đường 200 cây số cho đến khi...

"É, Rubi, nhóc làm gì ở đây vậy????"

Trước chiếc cổng gỗ lớn là một đứa nhóc độ khoảng 3 4 tuổi, mặt có nét hao hao giống Shizuo, nhất là mái tóc nhuộm vàng.

"Ông thấy chồng đi thăm ba mẹ vợ lạ lắm hả ông già?"

Rubi đáp lại Shizuo bằng giọng nói chứa đầy sát khí khiến người kia bất giác rùng mình. Gì chứ, người ta mới 29 30 mà kêu già! Còn đẹp chán mà! Đồ oắt con!!!!

Nhắc mới nhớ, thằng nhóc này mới ba bốn tuổi đầu đã biết nhuộm tóc, phong cách không tồi, điểm này hẳn là được thừa hưởng từ baba Kasuka của nó. Còn tính cách, cách nói chuyện nghe như lũ đâm thuê chém mướn ở mấy đường hẻm, xó chợ "được tự o" là nhờ gen di truyền của ông bác đòi nợ thuê...

Sự thật là đối với Shizuo mất trí nhớ này, tốp ba nguy hiểm nhất chia theo cấp độ là:

⚠⚠⚠3. Cháu ruột Rubi (Độ nguy hiểm: cao _ Khi gặp phải: cần tránh xa)

⚠⚠⚠⚠2. Quỷ con Kurashi (Độ nguy hiểm: cực cao _ Khi gặp phải: cần cách ly)

??⚠1. Izaya (độ nguy hiểm: không xác định - nguy hiểm ngầm _ Khi gặp phải: cần bỏ của chạy lấy người)

Trở lại với thực tại...

"Vợ là ai?? Lấy khi nào???"

Hắn quơ tay múa chân biểu hiện sự bối rối trên mặt.

"Đồ ông già phiền phức, liên quan gì tới ông đâu!" quay sang nhìn Izaya "Đúng không hả, 'bác i'?"

Izaya: *đỏ mặt * *đỏ mặt*

Nói chứ vừa gõ cửa 3 người đã gặp ngay hàng người hoành tráng mặt đồng phục quản gia cúi đầu chào đón 2 bên phía đường đi. Một người trong số đó bước ra dẫn đường.

"Mừng cậu chủ, cậu chủ nhỏ, 'mợ' chủ về nhà!!"

Vâng, mợ chủ là đang nói Shizuo đấy 😂

Đi qua hàng dài người nghênh đón là đến một ngôi nhà gỗ lớn mang phong cách đậm chất Nhật Bản.

Nhà kiểu cổ mà người ở trong thì mặc đồng phục quản gia hiện đại??? Kẻ nào đó đang tự hỏi chính mình.

Đi được một quãng dài nữa là đến một gian nhà to rộng, phía trên cửa là tấm biển lớn vẽ kí hiệu ngoằn ngoèo, một cái đầu rồng hung hãn như muốn phô trương thế lực của mình...đang ôm một bông hoa nhỏ xíu, nhìn kỹ hình như là hoa cúc thì phải. (A/N: Ahihi m c tình đếi (((: )

Bước qua cánh cửa gỗ dán giấy là một căn phòng rộng lớn mang phong cách truyền thống, hai bên vách có thêm hai cánh cửa thông với các phòng khác, trước mỗi cửa đều có 1 người trông giống quản gia, mắt nhắm hờ, dáng quỳ thẳng lưng trên tấm đệm lót, mặt không chút biểu cảm gì khiến người ta cứ có cảm giác rờn rợn người.

Lần theo dấu tấm chiếu tatami trên sàn đến điểm cuối cùng của căn phòng là một người đàn ông hao hao Izaya nhưng có phần trang nghiêm hơn nhờ bộ kimono với ria mép và mái tóc đã vuốt keo gọn gàng và một người phụ nữ trạc tuổi cũng mặc kimono đang im lặng ngồi nghiêm chỉnh đối diện nhau, thoạt nhìn vào khí chất uy nghiêm tỏa ra đó chắc hẳn ai cũng đều biết hai người kia nhất định có ảnh hưởng rất lớn tới sự tồn vong của băng này. Cạnh bên còn có quỷ con Kurashi nữa, từ một con quỷ phá hoại nguy hiểm cấp độ hai bỗng trở nên điềm đạm ngoan ngoãn lạ thường. Còn cả đôi vợ chồng kì lạ lần trước kéo qua nhà bọn hắn làm rối nữa chứ.

Người dẫn đường đưa cả ba đến chỗ mấy tấm đệm còn trống gần đó rồi cúi đầu, không một lời mà lui ra. Trong khi Izaya và Rubi điềm tĩnh ngồi xuống tấm đệm lót của mình thì kẻ nào đó đang hoang mang lắm, vì hắn từ đấy đến giờ rất ít khi phải quỳ trên đệm nên trong 8 người đang quỳ đây chỉ có mình hắn là xếp bằng chống hai tay lên đùi mà nhìn qua nhìn lại, tay chân cựa quậy không thể yên, bên trong đang cố gắng vận dụng tất cả công suất của bộ óc nhỏ bé để phân tích lai lịch của hai nhân vật bí ẩn này, bỗng Izaya cất tiếng nói làm phá tan sự rối rắm trong đầu hắn.

"Đã lâu không gặp, cha, mẹ, cậu, mợ"

'À ra ba mẹ vợ....... ÍÍÍÍÍ???!!! CŨNG GIÀ LẮM ĐÂU??????!!!'

Hắn tưởng tượng đáp lại cậu là cái nhìn lạnh nhạt của mẹ ghẻ như trong bộ phim mới xem và người con bị tổn thương, hắn thầm tính trong bụng là sẽ đấm ngay vào mặt bà ta nếu dám làm vậy với Izaya của hắn a!

Người đàn ông phẩy tay ra hiệu bọn người trông giống quản gia lui xuống. Đúng như hắn đã dự đoán, đáp lại cậu chỉ có gương mặt ghẻ lạnh trong sự im lặng...nhưng không được lâu...

"Izaya-kun, con trai lâu quá rồi không gặp nha! *ôm ôm* *cọ cọ*"

Người đàn ông bỗng nhào tới ôm con làm mọi ấn tượng tôn nghiêm của y trong đầu Shizuo bỗng chốc như hoa bồ công anh bị gió thổi...

"Nhớ lắm nhớ lắm!...Ớ, mới đi có mấy năm đâu mà mày béo lên như có chửa vậy con??"

"..."

"Không phải như nữa rồi ông ngoại ạ..."

Lời của cậu đã góp phần dội 1 ca nước lớn lên mặt ông bố nên y chỉ còn biết đơ ra.

"Ha hả, ba nó à, sắp lên chức ông ngoại rồi kìa"

Người phụ nữ che miệng cười khanh khách. Riêng couple Rubi với Kurashi ngồi liếc mắt đưa tình không để ý thế giới xung quanh (A/N: vâng cặp đôi của năm đây :v) sau đó lại bị ông cậu kì lạ hôm trước vồ tới ôm 2 đứa ngã nhào lăn vòng vòng trên sàn rồi lăn luôn ra cửa, bà mợ thấy vậy cũng chạy theo ra.

Bà mẹ khẽ lắc đầu rồi lại niềm nở giới thiệu cặn kẽ về bản thân và gia đình mình, chồng bà là Orihara Shirou, 47 tuổi, đứng đầu băng Orihara, kiêm chủ tịch tập đoàn SM chuyên sản xuất phân phối đĩa CD các loại nhạc từ hiện đại đến cổ điển, 2 bản debut mới nhất vừa phát hành mang tên Tsugaru - thể loại Enka cổ điển và Psyche - thể loại EDM hiện đại, còn nói thêm chồng bà rất thích nhạc Enka trong khi bà, Orihara Kyouko, 45 tuổi, vợ kiêm chủ tịch phu nhân của tập đoàn SM lại thích nhạc hiện đại. Shirou có 1 người em trai nhỏ hơn mình 13 tuổi là Orihara Satou, mọi người hay gọi là Shota(con) vì y mỗi khi gặp trẻ con là y như rằng sẽ lên cơn biến thái, vợ y là Orihara Shizuka, theo lời bà kể thì cô nàng này cũng chỉ lớn hơn Izaya 3 tuổi, tính tình chẳng khác gì trẻ con, lúc trước cuồng chết cuồng sống trai trẻ nhà Orihara nhưng kể từ khi lấy Satou đến nay, thói xấu đó dần nặng thêm -.-" Izaya còn có 2 ông bà nội là cụ Orihara Torakichi 70 tuổi và vợ cụ tên Orihara Natsu 69 tuổi ( (((: ) ngoài cái tên và tuổi ra, ít ai biết những điều còn lại khác về hai nhân vật bí ẩn này, kể cả bà đã sống ở đây nhiều năm cũng chỉ gặp được hai cụ 1 lần duy nhất ở đám cưới của bà và chồng.

(A/N: tên ba mẹ, ông nội của Izzy tên thật ta lấy trên wikipedia nha, chỉ tên thôi còn lai lịch với tên mấy người kia tự chế :v )

Thao thao bất tuyệt một lúc lâu, để ý thấy 'con rễ' tương lai ngáp ngắn ngáp dài mới nóng lòng bàn thẳng vào vấn đề:

"Hai đứa định khi nào thì làm đám cưới?"

"Oi oi mẹ nó à, bà kêu con mình vác cái đó vào lễ đường sao???"

Shirou nghe vậy liền cả kinh chỉ chỉ bụng con trai, ghé tai vợ xì xầm to nhỏ.

"Có vấn đề gì đâu? Chẳng phải lúc tôi với ông đám cưới cũng y hệt 2 đứa nó bây giờ đó sao"

Bà là cố ý nói lớn tiếng...

Shirou mặt mũi không còn biết để đâu đành ngoan ngoãn im lặng ngồi nghe không dám lên tiếng.

Thấy cũng không còn sớm, bà và chồng đích thân đưa cặp đôi chưa-dám-cưới về phòng chung lại vô tình gặp cảnh tượng anh chồng ôm gối vì bị vợ đá ra cửa từ chối ngủ chung thế là 2 người nhìn nhau dở khóc dở cười.

Đêm hôm ấy, khe khẽ đâu đó có vài tiếng ắt xì...

Đêm hôm ấy, nhè nhẹ đâu đó có một người hé cửa...

Đêm hôm ấy, lặng lẽ đâu đó có một người ôm chăn...

Cũng đêm hôm ấy, hành lang yên bình có hai người ôm nhau say giấc...

.

.

.

.

(A/N: Đêm hôm ấy cũng hai người khác cầm máy ảnh chụp chụp (((: )

---------Lề :v---------

CÒN TIẾP...

*A/N: ta nhận được rất nhiều phản hồi truyện rất thiếu muối a...nên ta quyết định sẽ cho thêm đường vào (((: cảm ơn sự phản hồi của mn rất nhiều a, arigato gozaimasu ~ cơ PN sẽ rất ưưưư dài a~ nhân tiện cũng xin lỗi mn đã up quá trễ, ta phải đi làm thêm phụ mama nên thời gian rất hạn hẹp a, mn thông cảm nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro