Oneshot

Khang dạo này rất hay dậy sớm hơn hai ông tướng kia.
      
Vào loanh quanh khoảng năm rưỡi sáng, cái bóng nhỏ nhất trong nhà đã in lên khu bếp bằng ánh mặt trời le lói qua rèm cửa mỏng. Thuở đầu, Khang khá chật vật trong việc thoát ra khỏi vòng tay của hai con người cao mét 8 kia, nhưng được một tuần rồi, em cũng quen dần, trườn ra khỏi cái siết nhanh thoăn thoắt. Em pha cho mình một cốc cà phê, mở rèm ra để đón toàn bộ nắng vào phòng khách.
      
Bóng lưng bé xíu ngồi trên bậc cửa sổ không bao lâu sau được phủ lên bởi một cái khác lớn hơn.
     
"Dạo này em dậy sớm thế?"
   
Hoàng bước đến bên em, tay dụi mỏi mệt khỏi mi mắt. Cậu vòng tay ôm lấy em, dụi đầu vào hõm cổ be bé của người yêu xinh.
      
"Anh không ngủ thêm nữa à? Hôm nay thứ bảy mà." Em ngước lên nhìn người kia, cười toe toét trước khuôn mặt ngái ngủ ngốc nghếch của anh bạn trai. "Trông anh hài quá. Em chụp lại nhé?"
       
Lông mày Hoàng nhăn tít, nhưng cậu vẫn không nỡ buông tay khỏi người trước mặt. "Em mà lại cho mấy đứa bạn em xem là anh đánh đấy."
        
Khang bĩu môi, quay ngoắt đi chỗ khác. Hoàng cũng không tiếp tục, càng không quan tâm đến chiêu trò hờn dỗi trẻ con của em bé nhà anh. Ngày nào chả vậy.
       
"Thơm cho buổi sáng." Hoàng quay mặt em người yêu lại, hôn nhẹ lên môi em. Khang cũng ngoan ngoãn để người kia chạm môi mình như một thủ tục, dẫu cho mặt vẫn không chịu nhượng bộ.
        
Hoàng bật cười, đứng thẳng người để duỗi tay chân rồi xoa xoa đầu em, giọng dịu lại dỗ dành. "Vào gọi anh Steven đi."
      
Khang không từ chối. Việc được người khác gọi dậy là thói quen từ lâu của mấy người yêu, song Huy chỉ thích được Khang gọi dậy. Vì Khang sẽ thơm vào má, vào tóc, chọc chọc vào mặt anh như bé con đang tập làm quen với người lớn, còn Hoàng sẽ giật bay cái chăn đang đắp ngang người anh và mở rèm ngay lập tức. Dù cho có phải có thêm vài chiếc ảnh dìm hàng anh mỗi lúc ngủ để đăng lên tin cho bạn bè em xem, ít nhất vẫn lãi ít lợi ích cho tinh thần của người "có tuổi" như anh.
         
"Anh Steven dậy đi..." Khang chọc chọc vào mặt Huy sau một loạt hai chục tấm ảnh từ mọi góc cạnh trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đứng tuổi với cái băng đô trắng và nước dãi khô lại trên má.
     
Huy nhăn mặt do ánh sáng quá chói, cố gắng kéo Khang vào nằm cùng để trở thành đồng phạm với anh.
     
"Em dậy lâu rồi mà!" Em tất nhiên không chịu, tránh đi bằng được. "Anh không dậy em gọi anh Hoàng đó nha!"
      
Huy nghe thấy cái tên ấy thì mặt còn nhăn hơn gấp bội, gắng gượng mở mắt để nhìn ra cửa. Sau khi xác định Hoàng vẫn chưa vào, anh mới thở hắt ra, lại nằm xuống giường một lần nữa.
      
"Thôi mà... Nay nghỉ cho anh ngủ thêm năm phút đi bé..." Huy thì thầm, mắt dần dần nhắm nghiền lại. Nhưng chưa được đủ một phút, đôi mắt ấy lại mở ra một lần nữa.
       
"Trời ơi anh xin em đó Hoàng! Trả cái chăn đây coi!"
       
Hoàng giữ Khang bên cạnh mình, trên tay vẫn còn cái chăn của Huy. "Nghĩ gì vậy ông già?"
      
Khang cười tít mắt, tranh thủ lấy điện thoại ra lén quay lại khung cảnh này. Nhưng ý định ấy lại một lần nữa bị dập tắt trong thoáng chốc khi Hoàng giật lấy chiếc điện thoại trên tay em rồi tiện tay nhét vào túi mình. "Tịch thu."
       
"Ơ anh Hoàng..." Khang năn nỉ, cố gắng lấy lại nhưng Hoàng đã bước ra khỏi phòng ngủ để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai con người lười biếng còn lại.
       
Khang quay sang Huy, người nhanh chóng quay mặt đi như thể anh vô tội. "Tại anh hết đó! Hông thơm anh sáng nay nữa!"
     
Huy lập tức đứng bật dậy khỏi giường để giữ em người yêu lại, giọng mềm mỏng. "Thôi mà... Lát anh năn nỉ hộ em... Thơm đi..."
      
"Hông!"
    
"Đi mà..." Huy xoa xoa gáy người kia, nũng nịu. "Xong đi mua Spiderman."
     
Nghe đến nhân vật mình thích, Khang lập tức nguôi nguôi giận. "Thật không đó? Hay anh tính lừa tui?"
    
"Thật. Anh hứa. Mua nhiều đồ chơi cho bé luôn."
    
"... Lần này thôi đó nha."
    
Em kiễng chân lên, cố gắng kéo anh xuống để gửi anh một nụ hôn chào sáng sớm. Huy đáp lại ngay tức khắc, ôm chặt lấy eo em yêu và để tự nhiên dẫn dắt hai người.
     
"Sắp chui lại lên giường rồi đấy." Hoàng nhắc nhở, đứng ở ngưỡng cửa với đôi đũa trên tay, trông có vẻ gì đó không vui cho lắm.
     
"Ra đây mà..." Huy miễn cưỡng bỏ em ra, xoa xoa cặp má đang ửng lên của em.
     
Hoàng liếc nhìn Huy thay mình làm nốt bữa sáng một cái rồi lập tức kéo lấy em, để môi chạm môi mãnh liệt thực thụ. Cậu hôn sâu vào, nghiêng cổ Khang để điều chỉnh nhịp độ, kéo em gần lại hơn nữa. Khang vốn đang choáng nhẹ vì cái hôn của người trước, lại lập tức bị vồ lấy bởi người sau, nhất thời không thể hành động được gì ngoài níu lấy áo Hoàng, cố giữ thăng bằng mỗi khi Hoàng làm nụ hôn thêm sâu. Từng cái chạm nhẹ của đầu ngón tay cũng khiến Khang cảm thấy chân mình mềm nhũn như thể em sẽ ngã ngay khi Hoàng ngừng đỡ lấy eo mình.
       
"Rồi là khác chưa?" Giọng Huy đanh đá xen ngang, đứng khoanh tay nhìn vào trong phòng.
        
Môi Hoàng dần dần rời môi Khang, để lại một em bé mềm như bông, đầu lâng lâng được kết nối với anh người yêu đối diện bằng một sợi chỉ mỏng. Mặt em đỏ ửng, mắt dần mờ đi như thể đang say.
       
"Nhìn thằng bé ngốc luôn rồi kìa."
     
Huy tặc lưỡi khiến Hoàng hừ mũi, cầm tay em kéo ra phòng ăn. Huy đã bày biện các món đầy đủ cho cả ba người bắt đầu buổi sáng thứ bảy an bình, không chút vướng bận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro