Chương 3


​Trong ba ngày sau đêm kinh hoàng, Khang sống như một cái bóng. Em biết, Ba Mẹ đang cố gắng che giấu mọi thứ, nhưng không khí trong nhà đã đặc quánh lại.

Em không còn dám nhìn thẳng vào gương mặt Bà Hương, vì sợ thấy tội lỗi của một kẻ giả mạo.

​Tuy nhiên, tính cách kiêu kỳ đã được nuôi dưỡng suốt mười tám năm qua không cho phép Khang thể hiện sự yếu đuối quá lâu.

Khang không muốn bị xem là một vật cản đường thảm hại.

​Trên bàn ăn, Khang vẫn ngẩng cao đầu. Khi gã nhìn em bằng ánh mắt thăm dò, Em chỉ khẽ hừ lạnh, nhấm nháp ly nước ép lựu đắt tiền. Hai chân em theo thói quen gác lên đùi Hoàng.

​"Anh cả nhìn em làm gì? Không thấy em đang ăn à?" Khang dùng giọng điệu quen thuộc, có chút kênh kiệu, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi hay biết lỗi.

​Gã không trách mắng, chỉ khẽ cười, nụ cười bí hiểm khiến em thấy rợn người.

Gã đưa tay vuốt tóc em, hành động âu yếm nhưng cũng đầy sự kiểm soát. "Thấy em gầy đi, ăn ít quá. Lo làm bài tập hay lo nghĩ chuyện đâu đâu?"

​Em quay sang hắn, Nhật Hoàng, người đang dùng dao găm cá hồi cẩn thận. Em gác chân lên ghế, thoải mái một cách tự nhiên. " Hoàng ơi, lấy cho em miếng gan ngỗng. Em không thích ăn cá."

​Hắn lập tức đặt dao xuống, không hề cằn nhằn về thái độ tùy tiện của em.

Hắn nhanh chóng gắp miếng gan ngỗng béo ngậy vào đĩa Khang. "Lần sau đừng gác chân lên bàn ăn. Em muốn làm công tử hư hỏng lắm sao?" Hắn nói bằng giọng cưng chiều, nhưng trong lời nói có sự đe dọa nhẹ. Em biết, đó chỉ là cách hắn dạy dỗ mà thôi.


​Chiều hôm đó, Gia Hòa chính thức trở về nhà.

​Em đứng trên lan can tầng hai, nhìn xuống. Cậu bước vào từ cửa chính, dáng người gầy gò, làn da rám nắng và quần áo có chút sờn cũ kỹ.

Trái ngược hoàn toàn với em, Hòa mang vẻ mệt mỏi và chai sạn của người từng trải qua cuộc sống lang thang.

​Tâm lý Khang một thiếu gia kiêu kì bắt đầu dò xét: Khang ban đầu thấy hơi tội lỗi, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự khinh thường và bảo vệ lãnh thổ.

Khang nghĩ: Cậu ta sao có thể là con trai nhà Nguyễn được? Nhìn cậu ta xem, không có khí chất gì cả.

​Ba Mẹ vội vàng bước ra đón Gia Hòa, khuôn mặt họ đầy sự day dứt và bù đắp. Họ đặt tên Cậu là Nguyễn Gia Hòa, với hy vọng cuộc sống cậu sẽ bình yên trở lại.

​"Con trai... con về rồi. Về nhà là tốt rồi," Bà Hương ôm lấy cậu, vừa mừng vừa tủi.

​Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mặc dù đôi mắt cậu không ngừng đánh giá sự sang trọng của căn nhà.

Khi ánh mắt cậu chạm đến Khang trên lầu, cậu nở một nụ cười xã giao. Cậu biết, đối thủ của mình chính là người thiếu gia kiêu kỳ này.

​Gã và hắn không hề có mặt trong buổi đón tiếp. Họ đang họp dự án lớn ở công ty.

​Mãi đến tối, khi Gia Hòa đã tắm rửa và thay bộ quần áo mới được mà ba mẹ mua, gã và hắn mới trở về.

​Trong phòng khách, hai ông bà đang cố gắng giới thiệu hai anh với Gia Hòa.

​"Hòa, đây là anh cả Huy, còn đây là anh ba Hoàng. Các con làm quen đi."

​Gã chỉ liếc qua Gia Hòa một cái, ánh mắt hờ hững như nhìn một nhân viên mới vào công ty.

Gã không hề bắt tay, mà đi thẳng đến chỗ Khang đang xem TV, ngồi xuống ngay sát bên.

​"Sao không bật điều hòa? Lại muốn nóng chết à?" Gã trách yêu Khang, tay luồn vào trong áo sơ mi lụa của em, mát xa nhẹ nhàng vùng vai gáy.

Sự đụng chạm này là thói quen tự nhiên của gã, thể hiện sự sở hữu.

​Hắn cũng không kém. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn Gia Hòa, trực tiếp tóm lấy Khang từ gã, kéo em về phía mình.

"Xem TV phải nằm mới thoải mái. Lại đây."

​Em hoàn toàn không thấy khó chịu với sự giành giật công khai này. Em đã quen với việc được hai anh xem như tài sản quý giá nhất.

" Anh Hoàng.. hôm nay em thấy có cái đôi giày kia mới ra đẹp lắm ạ " đôi mắt long lanh em đang đối diện với hắn.

Nhật Hoàng vuốt nhẹ cằm em rồi cười khẽ: " Em đặt đi thanh toán bằng thẻ anh. "

Gã cất tiếng, giọng trầm ấm ôn nhu: " Em không hỏi hôm nay tôi thế nào sao bé con? "

" Dạ thế hôm nay anh cả thế nào? "

* ting *

" Huy! Anh chuyển cho em 100 triệu làm gì? "

" Thưởng cho em, ngoan! "

Em dựa vào hắn, còn gã thì vẫn đưa tay sờ tóc em. Tay gã mân mê từng lọn tóc mịn, có lúc còn kê sát vào hít hà.

​Gia Hòa bị bỏ quên hoàn toàn. Cậu đứng đối diện, chứng kiến cảnh thiếu gia giả mạo được hai người anh ruột của mình công khai cưng nựng, mặc kệ sự hiện diện của cậu.

Họ không coi mình là người nhà? Sự ấm ức dâng lên. Cậu ta vốn đã tổn thương vì bị tráo đổi, giờ lại bị chính anh em ruột lạnh nhạt.

​Tuy nhiên, cậu là người thông minh. Cậu biết vừa về không thể đối đầu ngay. Gia Hòa nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý, cúi đầu chào ba mẹ rồi lẳng lặng về phòng.

​Hành động của gã và hắn, dù vô tình hay cố ý, đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Dù Khang có phải con ruột hay không, vị trí của em trong lòng họ là không thể thay thế.

​Nhưng Khang không biết rằng, chính thái độ tự nhiên, dựa dẫm, kiêu kỳ của em đã cởi trói cho dục vọng của gã và hắn. Từ giờ, họ sẽ không còn phải giữ giới hạn "anh em" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro