Lườm
Chào các em, anh Hoàng Đỗ đây.
Ta tâm hự tí về chuyện cá nhân nhé, chuyện cá nhân của anh này.
Thằng Khang rất là quậy, nó bị ồn, bị láo nháo, bị nhiều năng lượng quá so với anh. Nhiều lúc anh thấy phiền, anh liếc nó suốt, không biết mọi người có để ý không?
Bình thường anh liếc nó mãi, cho đến một hôm anh cũng lại liếc và bất chợt nảy ra suy nghĩ: "Mắt cười đẹp nhỉ", anh nghĩ từ khoảnh khắc đó anh đã hết bình thường rồi.
Mỗi lần liếc qua lại thấy nó thú vị hơn mới ác chứ. Từ liếc, anh chuyển sang nhìn, rồi đổi qua nhìn chằm chằm. Cho đến khi nó thấy ngại, rồi nó hỏi anh
"Gì vậy..em..bộ em làm gì sai hả"
Thằng bé có tật giật mình, cảm thấy bị anh nhìn chằm chằm là đang bị anh uy hiếp.
Nó nhướn cả hai bên lông mày, đôi mắt tròn xoe đen nhánh nhìn vào mặt anh. Chắc hẳn nó đang hoạt động đầu não hết công suất để nhớ lại mình có làm gì sai trái không, anh nhìn kĩ nó đến nỗi thấy được tròng mắt nó hơi động động.
Mắc cười quá, cái thằng này...
Nó lại nói
"Em đâu có nói gì anh đâu, sao anh đánh em"
Đỗ Nhật Hoàng xù lông lên
"Anh đã đánh em đâu"
"Nhìn anh đang chuẩn bị đánh em rồi kìa, anh nhìn em như vậy làm gì"
Nó nói bằng cái giọng uất lắm, thiếu điều chỉ tay vào anh để phản ánh anh vậy. Tội nghiệp, chắc nó bị ám ảnh tâm lý sau sang chấn nên vậy, vì mỗi lần thấy đôi mắt Hoàng nhìn mình là thấy người đau đau.
Anh kệ nó, cười không rõ nghĩa:
"Nhìn em thấy ghét nên anh xem kĩ chút"
Khang giả vờ tổn thương
"Anh nói nặng em quá hà"
Steven nói vọng vào, bảo Hoàng
"Mày đập nó luôn đi, là nó im hà"
...
Mọi người đã từng đứng trước một đôi mắt to hai mí trong veo với tròng đen tròn vành vạnh đen lay láy ngước lên nhìn mình chưa?
Các bạn không ở vị trí đó thì làm sao hiểu được.
Làm sao hiểu được nó đáng sợ cỡ nào, cỡ chừng không nỡ nạt lại mặc dù nó hỗn, dù nó ghì đầu mình đấm vào bắp tay mình bôm bốp.
Các bạn à, anh chắc rằng lý do Steven Nguyễn chỉ kẹp cổ thằng Khang từ phía sau là vì sợ nhìn thấy mắt nó.
Nếu đang kẹp cổ nó mà nhìn thấy đôi mắt nó tròn vành vạnh kêu
"Thôi anh đừng mà"
Chắc ảnh mãi không đẻ được content cho nó đăng ấy nhỉ. Hở ra là "Aaaa, thôi anh đừng mà", làm như ai ăn hiếp nó lắm ấy, aiss cái thằng này.
Nhưng anh thừa nhận, cũng dễ thương!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro