Cua lại crush cũ(HoàngKhang)

Sáng chủ nhật, tâm trạng của Nhật Hoàng đang vui vẻ vì nay được đi ăn với thằng cốt.Anh sửa soạn vuốt tóc xịt nước hoa,và ra khỏi nhà.Anh leo lên xe rồi phóng xe tới quán cafe,nay Nhật Hoàng được Lâm Thanh Nhã hẹn đi uống cafe,dù gì cũng lâu không gặp thằng cốt từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng mấy năm rồi.Hiện tại,anh là sinh viện năm 3 trường sân khấu điện ảnh khoa diễn viên,còn Lâm Thanh Nhã là sinh viên năm 3 sư phạm toán,Anh vừa tới quán,tìm chỗ đậu xe và bước vô quán.Vừa bước vào anh ngó qua lại thì đập vào mắt anh là thằng cốt anh và kế bên là Gia Huy và...Đình Khang?

Anh bất ngờ vì có crush cũ của anh ở đây.Chẳng lẽ Đình Khang đi du học về rồi sao,anh kêu nước rồi lại bàn Lâm Thanh Nhã đang ngồi với 2 người kia,Lâm Thanh Nhã và Gia Huy đang ngồi kế nhau và nói chuyện rôm rả còn Đình Khang chỉ nhìn vào điện thoại chẳng để ý ai ngồi kể bên,Nhật Hoàng vừa ngồi xuống thì Thanh Nhã đã đưa mắt qua nhìn.

"Ô cốt tới rồi hả,đây là bé iu tao nè mà chắc mày cũng biết rồi,người ngồi kế bên mày là Nguyễn Đình Khang,mới về nước cách đây không lâu"

Nhật Hoàng gật gù nghe thằng cốt mình giới thiệu,anh biết Đình Khang chứ,crush cũ của anh mà cũng là cái đuôi lẽo đẽo bám theo anh từ suốt những năm cấp 3 cơ.Nhưng mà sau đó 1 trận sét đánh ngang tai khi anh nghe cậu bảo sẽ ra nước ngoài du học và từ đó cả hai không còn liên lạc với nhau nữa,anh lén nhìn cậu,thấy cậu không để tâm nên cũng kệ.Còn Đình Khang thì sao ư? cậu đang cố gắng để không ôm chầm lấy Nhật Hoàng và kiềm chế câu từ miệng mình buộc ra là"Em nhớ anh",vì một lời nói đi du học mà cả hai không liên lạc với nhau trong thời gian dài,ngày cậu đi ra nước ngoài thì cậu đã mong ngóng anh tới để tiễn cậu đi nhưng không thấy đâu.Nên cậu đành phải đi làm thủ tục để lên máy bay.

Cậu liếc mắt nhìn Nhật Hoàng,khuôn mặt vẫn vậy,vẫn giọng nói đó,vẫn chiều cao đó,nhưng tính cách đã khác nhiều so với trước kia.Bỗng điện thoại Đình Khang reng lên,khiến cậu và 3 người kia đều giật mình.Cậu nhìn tên trong điện thoại là Steven,cậu nhìn cả 3 rồi cúi đầu và nhanh chóng ra ngoài nói chuyện điện thoại.Nhật Hoàng thấy vậy quay qua nhìn Gia Huy

"Ê Huy,em biết người gọi cho Rin là ai không"

Gia Huy nhìn Nhật Hoàng,ẻm thắc mắc sao anh biết biệt danh của Đình Khang.Mà cũng kệ nên ẻm cũng bảo cho anh biết người gọi Đình Khang là ai

"À người gọi cho Rin là Steven ấy,đàn anh mà Rin quen được ở bên trường đại học mà Rin đang theo học á.Nay nó về nước là chơi thôi cỡ mấy tuần nữa là Rin về bển học tiếp rồi"

Nhật Hoàng nghe hai từ 'đàn anh' từ lời Gia Huy nói,anh cũng bất ngờ và ngẫm nghĩ đó là người yêu của Đình Khang nên anh cũng hơi buồn,vì anh và cậu cũng có một lời hứa.Một lúc sau,Đình Khang quay lại bàn.

"Xin lỗi mọi người,nãy thằng anh trai em gọi,mà hai người cũng nghe rồi phải không,Đàn anh mà thằng Tít bảo thì đó không phải đàn anh của em,mà là thằng anh trời đánh của họ Nguyễn nhà em"

Cậu gãi gãi đầu và giải thích cho 2 người kia nghe.Và rồi có bóng dáng cao to xuất hiện,đó là Steven hay được gọi là Nguyễn Huy.Gã xuất hiện ở đây để đón thằng em trai mình là Đình Khang

"Anh hai? Sao tới đây chi vậy"
"Tới đón mày sẵn coi có thằng nào ưa mắt t không để thằng đó làm em rể"

Cậu bất lực nhìn,quái lạ bình thường giữ mình khư khư cái giờ đòi tìm em rể,thằng anh mình khùng rồi.Gã nhìn một lượt và va vào Nhật Hoàng,gã gật gật đầu rồi đi lại chỗ Nhật Hoàng.

"Ô...thằng này vừa mắt anh nè...Rin mốt cưới thằng này nha"

Steven vừa vỗ vai Nhật Hoàng vừa nói,vì anh biết ánh mắt Nhật Hoàng nhìn Đình Khang có một chút gì đó là sự chiếm hữu,dịu dàng,yêu chiều.Gã cũng yên tâm giao phó em trai mình cho anh.

"Ô ô? Giờ là có cái vụ anh trai đặt đâu em trai ngồi đó hả"

Cậu cất tiếng hỏi với sự không hài lòng,mặt cậu nhăn nhó nhìn gã,còn gã thì không quan tâm.Vì giờ thằng em gã không kiếm chồng hay vợ là nó báo gã tiếp nên phải gấp rút kiếm chồng hoặc vợ cho nó,cậu khó chịu vì anh cậu bảo vậy,còn Nhật Hoàng cười tủm tỉm,Đình Khang thấy vậy liền dùng chân đá vào chân anh.

"Anh cười cái đầu anh á...Hứ"

Nhật Hoàng đau điếng người vì cú đá của Đình Khang,cú đá đó dù đối với Đình Khang là nhẹ nhưng với Nhật Hoàng là rất đau

"Đau??? Cái thằng này,hỗn với tao hả"
"Ô ô ai hỗn với anh đâu"

Đình Khang bĩu môi nhìn Nhật Hoàng,cậu tỏ ra giận dỗi anh nên cũng quay ngoắt đi.Steven thấy vậy liền bật cười,lần đâu gã thấy có người ngoài khiến cậu giận dỗi như vậy.Nhật Hoàng thì mặt đỏ hơn cà chua,anh đứng dậy rồi ôm chầm lấy cậu và xoa xoa lưng cậu.

"Thôi anh xin lỗi,không cười em nữa"

Vừa dứt lời anh liền thơm má cậu.Khiến cả ba đứng hình,Gia Huy tiện chụp lại rồi mốt lấy ra chọc Đình Khang.Cậu giật mình,mặt đỏ và quay qua nhìn Gia Huy

"Thằng Tít kia??? Mày xoá bức ảnh đó chưa"
"Tao đéo xoá đấy,làm sao hả"
"Ô ô cái thằng này? tao tung ảnh dìm mày lên facebook bây giờ"

Nghe vậy ẻm nhìn cậu với ánh mắt hoang mang,ảnh dìm gì cơ,chẳng lẽ lúc Gia Huy khò hay không để ý thì thằng cốt mình nó dìm,ẻm nhìn Đình Khang rồi bĩu môi.Không ngờ,thằng cốt mình nó dìm mình mà,chơi với nó từ nhỏ tới lớn giờ nó thốt ra câu như vậy,tổn thương vl.

"Tao tổn thương rồi...tao giận mày"
"Ê? giận thì kêu anh La Thanh Nhẫm dỗ nha mày,lè nhà lè nhè"
"Mày? gia trưởng với tao!?"

Gia Huy nhìn Đình Khang với ánh mắt tổn thường,còn Đình Khang ư cậu nhìn ẻm với ánh mắt không quen.Tại ngày thường cứ joke joke mà nay nó vậy thì La Thanh Nhẫm ghen chết.Cậu bất lực nhìn thằng cốt mình,lấy tay xoa xoa đầu rồi khiến 2 người nào đó cứng đờ

"Ừ=)) gia trưởng với mày đó thằng boi phố"
"Ô hay? cái thằng này"

Rồi Thanh Nhã kéo Gia Huy lại ôm khư khư,Nhật Hoàng cũng kéo Đình Khang lại.Anh thì thầm vào tai cậu

"Bé...sao bé bỏ rơi anh mà xoa đầu thằng đó chứ"

Đình Khang trố mắt nhìn Nhật Hoàng,mặt bắt đầu đỏ và rồi cúi mặt xuống không cho người kia nhìn mặt mình.Anh thấy vậy,miệng cười tủm tỉm,và thơm má cậu.Còn Steven thì coi ăn cơm chó rớp rớp,gã cũng gật gật đầu rồi nhìn thằng em gã và thằng đang ôm em trai gã.

"Ô? nghe đâu trước ai ai crush người ấy mà giờ được người ấy ôm nên khoái lắm ha"

 Nghe vậy,cậu quay ngoắt qua nhìn Steven,ánh mắt nói lên sự"Anh nín mỏ lại coi?",còn gã vẫn cứ nhởn nhơ cười khà khà.Còn Nhật Hoàng nghe vậy cũng hiểu ý gã nói gì,câu bóng gió đó khiến anh nhìn cậu rồi anh lại thì thầm vào tai cậu.

"Em thích anh lâu như vậy...sao không tỏ tình nhỉ?hay giờ anh tỏ tình với em nhé bé con"

Đình Khang giật thót,đỏ tía hết cả mặt lẫn tai,nhìn Nhật Hoàng với ánh mắt hoảng loạn,Nhật Hoàng cười dịu dàng nhìn Đình Khang.Anh kéo cậu lại ôm vào lòng,và dụi dụi vào cổ cậu,khiến cậu bất lực nhìn.Đình Khang thì thầm vào tai Nhật Hoàng hỏi lí do tại sao không ra sân bay tiễn 

"Anh...sao hôm em đi anh không ra tiễn em..."
"Có mà...chỉ là anh đứng từ xa nhìn thôi"

Cậu trố mắt nhìn rồi cũng cười,Đình Khang lấy tay xoa xoa đầu Nhật Hoàng,và Steven nhìn với ánh mắt ba chấm.Thế là gã cũng nói bóng gió tiếp chứ sao,ai biểu phát cơm chi.

"Ô ô? thế là ai ai đã chấp nhận tình cảm người ấy bày tỏ chưa thế? hay đợi quay về nước Úc đi học thì mới chấp nhận hả ta?"

Đình Khang nghe vậy và nhìn Steven,cậu không biết rằng ai dạy anh cậu mấy câu bóng gió đó thế.Nói vậy làm ngại chết đi được.

"ĐƯỢC RỒI EM THÍCH ĐỖ NHẬT HOÀNG ĐƯỢC CHƯA? CÓ CẦN NÓI BÓNG GIÓ KHÔNG TÊN GIÀ"

Cậu nói lớn rồi cũng bụm miệng lại vì mình nói hớ,mặt bắt đầu đỏ lên khiến Steven cười hahah,còn Gia Huy và Thanh Nhã cũng ồ theo và cười cười,Nhật Hoàng nghe vậy thì mặt đỏ và cũng thơm hôn môi cậu.

"Được anh thích em lắm đó,làm vợ anh luôn nha"
"Em đồng ý"

Steven trố mắt nhìn,gã trêu trêu vậy thế khai thiệt hả? ô ô thế gã mất thằng em trai cưng rồi sao.

End

(🦊: hẹ hẹ...nay viết hơi ấy nhưng mà cũng cũng=)) )


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro