Ôn thi học sinh giỏi part2(StevenKhang)
Đình Khang vừa nói dứt lời thì đã đứng dậy rời đi,tay quăng hộp mì xào đã ăn xong vào thùng rác tay còn lại thì cầm ly matcha latte uống từng ngụm,ba người kia đơ tại chỗ vì biết lần này Đình Khang không tha dễ dàng đâu.
.
.
.
10:00 AM
Lúc này Đình Khang đang ở trên lớp giải đề đội tuyển vì cỡ tí nữa là ông thầy kia vô dí đề không kịp thở cho nguyên đám.Ngồi kế bên cậu là Hạ Anh,người này như hội đồng quản trị kiêm luôn bạn từ thời tiểu học tới giờ,cô biết rằng thầy dạy đội tuyển thích cốt của cô nhưng cô không có bằng chứng để chứng minh.Cô cũng biết 3 thằng kia cũng gây nên tội tày đình với cậu rồi nên cô cũng hết cứu,tự làm tự chịu ai cứu giùm.Vậy mà 3 người kia cứ lấp ló ở cửa lớp coi Đình Khang như nào,thế là cô quay nhìn cậu và lên tiếng.
"Ê? Bộ tụi nó làm gì mày mà mày giận hả"
"...Mày không biết đâu,tụi nó không nói tao vụ ông thầy dạy đội tuyển là anh họ của thằng Hoàng đó"
"Vcl bá vậy,có mình mày không biết thôi đó...cả trường đều biết đó"
Như sét đánh ngang tai,cả trường đều biết có mỗi cậu không biết ư? quá đáng,sao cả trường đều biết mà có mỗi Đình Khang không biết,đúng là lừa người.Cái tình bạn này chấm dứt là vừa rồi,giận tím cả Đình Than,thế là cậu nhìn ra cửa lớp thấy bóng dáng quen thuộc.Ôi 3 cái tên thân thuộc,Nhật Hoàng, Gia Huy và Nhã cứ lấp ló ngó coi cậu ngồi ở đâu.Ừm có lẽ 3 người không thấy chứ Đình Khang thấy hết mọi hành động của cả 3,rồi cậu lấy điện thoại ra nhắn vào group.
Chúa tể của đội tuyển
:Anti thầy dạy sử địa
Chấm dứt tình bạn là vừa...bây làm cái chi rứa hả??? sao cả trường biết
mà có mỗi tao không biết??? bây coi tao là cái chi?
Đình Khang vừa nhắn xong thì bóng dáng ba người kia đang vụt tới bàn cậu,mặt thì xụ xuống,tay thì nắm chặt như đang đứng phạt vậy hèn thì thôi nhé.Cậu nhướng mày nhìn,nhìn từ Nhật Hoàng sang đến Gia Huy và Thanh Nhã.Bầu không khí im lặng nặng nề đến bất ngờ khiến Hạ Anh cũng không hó hé gì thêm,cô đưa mắt ra nhìn cửa thì thấy thầy mình đã đứng trước cửa hồi nào không hay nhưng mà...cô thắc mắc sao thầy không bước vô mà cứ đứng ở đó.Hay là đang hèn với 3 đứa kia nhỉ,chà chà đúng là hết cứu,cô cũng lắc đầu ngao ngán vì cái bầu không khí bây giờ.Còn về phía Nguyễn Huy,từ lúc gã vừa đến lớp kế bên thì đã thấy thằng em họ mình đang hốt hoảng và chốt dạ,không biết vì sao lại vậy nhưng mà gã vừa chớp mắt thì không thấy bóng dáng đâu.nên gã cũng nhún vai bước tới trước cửa lớp thì một luồn khí lạnh lẽo toát ra từ phía nào đó,thế là gã đảo mắt nhìn thì thấy thằng em họ mình đang khúm núm với 2 thằng kia,gã đang thắc mắc vì sao lại khúm núm như thế,nhưng mà gã chú ý về phía Đình Khang đang nhướng mày nhìn thằng em họ và lẫn 2 thằng kia nên cũng hiểu được vụ gì đang xảy ra,nên gã cũng hèn.Vì Nhật Hoàng có kể cho gã nghe là mỗi khi Đình Khang dỗi sẽ khá là hỗn,nếu mà không được tha trong 1 ngày là càng ngày càng hỗn hơn.Nên gã cũng biết kì này tèo hết cả đám.Quay về phía chỗ Đình Khang,cậu đang nhìn 3 thằng cốt mình đang hèn hạ và không dám lên tiếng,cậu khoanh tay nhìn với ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cả 3.
"Gì đây? vô đây chi,không thấy tới giờ tao học rồi hả"
Đình Khang vừa cất tiếng thì Nhật Hoàng đã nắm chặt mép áo sơ mi,còn Thanh Nhã và Gia Huy nhìn Hoàng với ánh mặt "trời ơi??? mày hèn tới cỡ đó hả,mốt mày bứng nó lên đầu mày ngồi là vừa".Cậu nhướng mày và vẫn không lên tiếng,bầu không khí lạnh lẽo khiến ai cũng rùng mình.
"Ô? vậy còn Trùy Gia Hân và La Thanh Nhẫm thì sao nhỉ? Bộ hai bây không nói gì cho tao về vụ ông thầy dạy đội tuyển tao là anh họ thằng Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng à?"
Đình Khang nghiêng đầu mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo khiến Nhật Hoàng và Gia Huy lẫn Thanh Nhã đều lạnh sóng lưng.Còn về phía Nguyễn Huy thì gã đã bước vô và ngồi bàn giáo viên rồi,gã đang nhìn từng nhất cử nhất động của Đình Khang và cả nhìn thằng em họ gã,thằng đó có vẻ hèn khi cậu giận nhỉ.Gã cũng gật gật gù rồi nhìn coi diễn biến tiếp theo diễn ra như nào,chứ cái đà này là phải dí đề hết nguyên lớp.
.
.
.
Đã 1 tiếng trôi qua,bầu không khí vẫn chưa bớt lạnh lẽo,sau khi ba người kia rời đi thì cậu bắt đầu chả còn hứng gì để học,gã thì vẫn quan sát và giải đề nãy giờ.Đình Khang chán nản nhìn đề,cậu rất muốn ngủ,muốn nghỉ ngơi,nhưng không được vì deadline đã dí sát đít rồi và cũng đau đầu về ba người kia,thế là cậu lấy điện thoại ra vừa mở thì một đống tin nhắn từ nhóm như khủng bố vậy đó trời.Một loạt tin nhắn gì mà'huhu khang oi tao xin lỗi mà','Tại Nguyễn Huy xúi tụi tao đó',v.v...Một loạt tin nhắn khiến cậu nghi ngờ nhân sinh về đám này,tụi nó là khỉ chứ có phải người thường đâu.Nhưng Đình Khang không quan tâm,cậu tắt thông báo nhóm và vẫn tiếp tục làm bài.
.
.
.
Chuông reng,vừa đúng lúc Đình Khang làm bài xong,cậu cất tập vở vào cặp rồi vừa đứng dậy thì bóng người cao lớn đứng trước mặt cậu.Đình Khang vừa ngước mặt lên thì đập vào mắt cậu là thầy dạy đội tuyển- Nguyễn Huy.Cậu nhìn bản mặt đó mà bực dọc ngang,vì nhìn same same thằng cốt kia,gã nhìn cậu,và cũng biết cậu đang bực ngang nên cũng đành chịu thôi chứ sao.
"Ờm...này...để thầy chở em về nha Khang"
Ô mờ gờ??? Cậu vừa nghe cái gì thế,thầy cậu mà cũng đòi chở cậu về à.Đình Khang nghi hoặc nhìn Nguyễn Huy,ánh mắt đâm chiêu nhìn,chẳng lẽ có ý đồ âm mưu bán mình sang Cam rồi chia tiền với thằng cốt đột của mình hả.Gã nhìn cái mắt ánh mà Đình Khang đang nhìn mình,không biết cậu nghĩ gì nhưng mà Nguyễn Huy cũng biết đó là ánh mắt không thiện cảm là mấy,chắc sợ gã bán cậu sang Cam quá vậy.
end part 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro