1
🐚
tháng tám ngả màu vàng rực những tia nắng cuối hạ xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống con hẻm nhỏ lát đá cổ kính nơi khu hẻm xéo náo nhiệt hơn bao giờ hết, từng tốp người đổ về, tay xách nách mang nào là sách phép, vạc đồng, áo chùng và những chú mèo hay cú ngộ nghĩnh đang kêu lên từng hồi giữa không gian chộn rộn, hơi thở của mùa tựu trường lan tỏa khắp không gian đem theo sự phấn khởi háo hức và cả một chút bối rối vụng dại của những đứa trẻ lần đầu bước chân vào thế giới phù thủy rộng lớn.
sau những năm dài đen tối của cuộc chiến phù thủy khi cả thế giới phải chứng kiến sự mất mát của những linh hồn non trẻ chưa kịp trưởng thành thì luật lệ tại hogwarts đã thay đổi, không còn là tuổi 11 như trước nữa giờ đây các học sinh phải đủ 14 tuổi mới được nhập học một quyết định táo bạo nhưng cần thiết, bởi lẽ hogwarts không chỉ là nơi học tập mà còn là thành trì cuối cùng bảo vệ những mầm non của thế giới phép thuật.
và hôm nay sân ga 9 ¾ lại một lần nữa sáng rực lên bởi ánh sáng nhiệm màu, toa tàu hogwarts express phả ra những làn khói trắng bay là đà trên không trung mang theo những phù thủy trẻ tuổi rời xa thế giới muggle để bước vào hành trình mới, trong tiếng huýt sáo dài báo hiệu khởi hành những khuôn mặt trẻ thơ rạng rỡ xen lẫn hồi hộp, những cái vẫy tay bịn rịn và những giọt nước mắt xúc động lấp lánh trong nắng sớm.
trên con thuyền gỗ băng qua mặt hồ đen tuyền phẳng lặng, hagrid người giữ khóa huyền thoại vẫn với nụ cười hiền lành ẩn dưới mái tóc rối và bộ râu rậm rạp đứng ở mũi thuyền đón chào từng lứa học sinh mới, tòa lâu đài hogwarts hùng vĩ hiện ra như một giấc mơ, những đỉnh tháp nhọn xuyên qua mây trời, ánh sáng từ hàng trăm ngọn đuốc lập lòe phản chiếu xuống mặt hồ như vẽ nên một thế giới cổ tích huyền bí.
trong đại sảnh đường rộng lớn, trên trần nhà phép thuật phản chiếu bầu trời đêm với vô số ngôi sao lung linh, bốn dãy bàn dài đại diện cho bốn nhà đã được dọn sẵn những đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút, đùi gà quay, bánh bí ngô, bánh thịt, nước bơ và các loại kẹo màu sắc rực rỡ, không khí náo nhiệt đến từ những học sinh các khóa trước đang ríu rít chào nhau khoe những câu chuyện hè thú vị hay bàn tán sôi nổi về các trận quidditch mùa vừa rồi.
ở dãy bàn nhà gryffindor huynh trưởng năm bảy lê hoàng long ngồi thẳng lưng với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không kém phần uy nghiêm, anh là người luôn được tín nhiệm bởi sự dũng cảm, chính trực và khả năng lãnh đạo bẩm sinh, ánh mắt anh quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ nhất là những học sinh năm nhất đang ngơ ngác trước chiếc mũ phân loại.
bên cạnh hoàng long là nguyễn đình khang học sinh năm thứ năm với nụ cười hiền hòa luôn nở trên môi, đình khang đang phấn khích kể cho những học sinh nhỏ hơn nghe về hệ thống mật khẩu thay đổi mỗi tuần ở khu ký túc xá, cậu nổi tiếng vì tính cách hoạt ngôn và tài lanh, đôi lúc hơi "lắm lời" nhưng không ai có thể phủ nhận sự thông minh sắc sảo của cậu nhất là trong các tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám, đôi khi cậu pha trò trong khi mọi người đang căng thẳng khiến bầu không khí trở nên dễ chịu.
“năm nay chắc sẽ thú vị lắm, đúng không anh?”
lê hoàng long nhếch môi nhấp một ngụm nước bí đỏ thơm lừng, ánh mắt liếc qua đầy ý tứ.
“nếu như em đừng quậy phá và kéo tụi mình tụt điểm nhà như năm ngoái.” anh trả lời với giọng điệu pha chút giễu cợt. “nhớ tránh xa lũ rắn con ra đặc biệt là thằng gia huy, chơi với nó chỉ có hư người.”
“biết rồi mà..” đình khang xụ mặt xuống, làn môi khẽ bĩu ra.
phương mam khẽ bật cười, bàn tay vỗ nhẹ lên má đình khang như dỗ dành rồi quay sang thì thầm vào tai cậu.
“kệ đi, hoàng long chỉ ghét bọn slytherin nên mới nói vậy thôi.”
dãy bàn nhà slytherin như thường lệ vẫn toát lên vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh đặc trưng, ở vị trí đầu bàn là nguyễn huy đội trưởng đội quidditch một cái tên đã quá quen thuộc trong giới học sinh hogwarts, gã ngồi lặng lẽ nhưng đầy uy lực, khoanh tay trước ngực với ánh mắt sắc bé lướt qua đám học sinh mới với vẻ thản nhiên của kẻ đã quá quen với sự chú ý, trong ánh nhìn ấy luôn ánh lên sự tự tin gần như kiêu ngạo pha lẫn nét trầm tĩnh và sắc sảo đến đáng gờm thứ bản lĩnh mà chỉ có ở những kẻ sinh ra để dẫn đầu khiến người khác vừa nể vừa dè chừng.
gương mặt gã mang những đường nét góc cạnh đẹp đẽ đến mức khó rời mắt và càng thêm nổi bật dưới lớp đồng phục slytherin màu xanh lục sẫm ôm sát thân người, người ta thường nhắc đến nguyễn huy không chỉ vì vẻ ngoài cuốn hút mà còn bởi tài năng vượt trội trên sân đấu đặc biệt là tốc độ bay nhanh đến kinh ngạc khiến gã được mệnh danh là “cơn lốc màu xanh của nhà rắn” nhưng đồng thờ nơi gã cũng toát ra chút gì đó khó gần, hiểm hóc là một nét “xấu tính” rất đặc trưng của slytherin đủ khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng.
bộ đồng phục slytherin ôm gọn lấy dáng người cao ráo khiến gương mặt gã dưới ánh nến lung linh của đại sảnh trở nên nổi bật một cách gần như ma mị và trong khoảnh khắc ấy, nguyễn huy không chỉ là một học sinh mà là hiện thân của tham vọng sắc sảo và khí chất bẩm sinh của nhà rắn, đẹp đẽ nguy hiểm và không thể không để mắt tới.
ánh mắt của gã lướt quanh một vòng đảo qua từng khuôn mặt rồi dừng lại nơi đình khang người thương mà ngoài miệng gã vẫn một mực chối bỏ, luôn miệng bảo là "ghét", là "không ưa nổi", là "chẳng có gì đặc biệt cả" nhưng hễ có cơ hội là gã lại không tha cho cậu ta một trận chọc ghẹo, trêu tức đến mức mặt mày đỏ bừng lên như vừa uống rượu.
chưa kịp nghiền ngẫm gì nhiều về sự mâu thuẫn kỳ lạ trong chính lòng mình thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
“bọn sư tử vẫn vậy nhỉ? lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ..” giọng nói của lê minh thuấn vang lên từ bên cạnh đậm chất giễu cợt, gã khẽ nhướn mày, một tay chống cằm còn đôi mắt liếc qua đám đông rồi dừng lại trên gã.
“chứ không phải sao?” gã nhếch môi với giọng đều đều nhưng không thiếu phần châm chọc. “càng huy hoàng thì càng dễ bị đốt cháy..”
minh thuấn bật cười cái kiểu cười nửa miệng vừa khinh khỉnh vừa bất cần.
“mà nè, bọn mày không thấy chán hả? nhìn quanh xem cứ như một buổi tiệc không ai thật sự muốn đến, chán chết đi được, không có gì mới mẻ cả..”
gã lại đưa mắt liếc qua đình khang lần nữa, lần này bắt gặp ánh mắt cậu vô tình nhìn về phía mình khiến trái tim gã bất giác khựng một nhịp rồi gã vội vàng quay đi giả vờ lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm dài.
“chán cũng phải chịu thôi” gã lẩm bẩm không rõ là nói với minh thuấn hay là đang tự trấn an mình, bàn tay siết nhẹ lấy thành ly, ánh mắt vẫn nhìn về phía đám đông nhưng lòng thì đã chẳng còn tập trung vào đâu nữa.
quay sang phía nhà ravenclaw, không khí cũng không kém phần náo nhiệt giữa dãy bàn dài huynh trưởng của nhà đang ngồi ở vị trí trung tâm và đó là đỗ nhật hoàng học sinh năm thứ sáu, hắn có dáng người cao ráo, bờ vai khoác chiếc áo choàng xanh biển đặc trưng của nhà ravenclaw khiến vẻ ngoài vốn đã điển trai lại càng thêm nổi bật, đầu cúi nhẹ, nhật hoàng chậm rãi đưa từng thìa súp nóng hổi lên miệng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ điềm tĩnh và tinh tế như thể cả thế giới xung quanh chẳng thể làm xao động một sợi tóc.
bên cạnh hắn là đàn chị lê hạ anh một học sinh năm bảy cũng là người luôn giữ vững phong thái đĩnh đạc của một học sinh kỳ cựu, cô đang nhẹ nhàng phổ biến lại những quy định của trường cho các học sinh năm nhất đang chăm chú lắng nghe.
“nhớ nhé sau chín giờ tối là không được rời khỏi khu sinh hoạt chung trừ trường hợp đặc biệt có giấy phép, còn không thì..” hạ anh dừng lại mỉm cười đầy ẩn ý. “đừng để bị filch bắt gặp ngoài hành lang, tin chị đi, không vui chút nào đâu.”
một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ lũ nhỏ khiến không khí dường như giãn ra đôi chút, đỗ nhật hoàng khẽ ngẩng đầu ánh mắt thoáng lướt qua đám học sinh năm nhất, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười kín đáo.
“cứ theo đúng lời chị hạ anh mà làm, mấy đứa sẽ sống sót qua năm đầu tiên thôi.”
câu nói đùa nhẹ nhàng của hắn khiến không khí xung quanh bàn nhà ravenclaw thêm phần ấm cúng và thân thiện, bên ngoài những ngọn nến lơ lửng giữa không trung trong đại sảnh vẫn cháy bập bùng tỏa ánh sáng ấm áp phủ lên mái tóc của hàng trăm học sinh.
rồi bỗng dưng tất cả ánh đèn trong đại sảnh dịu xuống chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn nến rực rỡ làm từng tiếng trò chuyện lặng dần khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ bục cao.
rồi đột nhiên ánh sáng trong đại sảnh lớn dịu dần từng ngọn đèn treo lơ lửng mờ nhạt đi như thể bầu trời sao phía trên cũng nín thở chờ đợi còn lại chỉ ánh nến lung linh rực rỡ cháy trên những chùm nến bay lơ lửng giữa không trung cả sảnh như chìm vào một khoảnh khắc thiêng liêng nơi từng tiếng cười nói thì thầm hay tiếng thìa khua đĩa cũng dần lắng xuống nhường chỗ cho sự im lặng kỳ diệu đang lan tỏa.
từ bục cao ở đầu sảnh một dáng người chậm rãi đứng dậy đó là hiệu trưởng meliora windgrave vị phù thủy lớn tuổi với mái tóc dài bạc trắng như sương sớm được buộc gọn bằng một dải ruy băng màu tím than, bà mặc một chiếc áo choàng dài màu chàm thêu chỉ bạc sải từng bước lên phía trước với dáng đi ung dung, ánh mắt ấm áp nhưng sắc sảo nhìn lướt qua cả hội trường.
khi bà cất tiếng không cần đến phép khuếch đại nhưng giọng nói vẫn vang vọng như gió sớm đầu thu dịu dàng nhưng mạnh mẽ len lỏi đến tận những hàng ghế cuối cùng.
“hỡi những học trò của ta những gương mặt thân quen và cả những ánh mắt lần đầu tiên lạc vào ngưỡng cửa lâu đài cổ kính này ta chào đón các con đến với một năm học mới tại hogwarts.”
một làn sóng xôn xao nhẹ lướt qua có học sinh ngẩng đầu nhìn lên và có đứa trẻ năm nhất siết chặt tay nhau dưới bàn, ánh mắt hiệu trưởng ánh lên một tia mỉm cười trìu mến rồi bà tiếp tục.
“trải qua hàng thế kỷ, hogwarts đã nhiều lần đổi thay thích nghi và trưởng thành nhưng cốt lõi của nó linh hồn của nơi này vẫn không bao giờ thay đổi, hogwarts là mái nhà cho tất cả những ai mang trong mình dòng máu của phép thuật.”
“dù con là phù thủy thuần chủng, máu lai hay sinh ra trong một gia đình muggle hoàn toàn điều đó không định nghĩa con là ai, chúng ta đến đây không chỉ để học bùa chú, độc dược hay phép biến hình mà để hiểu sâu sắc hơn về chính mình, để học cách tồn tại, phát triển và sống đúng trong một thế giới luôn biến chuyển, luôn thử thách.”
bà ngừng lại một chút để lời nói lắng đọng như từng tiếng vang vọng lại trong từng trái tim rồi bằng giọng nói nhẹ đi nhưng không kém phần truyền cảm bà kết thúc.
“vậy nên ta mời gọi các con hãy bước vào năm học mới với lòng tò mò, trái tim rộng mở và tinh thần không sợ hãi, hãy để phép thuật dẫn lối và chính các con sẽ là người viết tiếp câu chuyện của hogwarts.”
một tràng pháo tay vang lên lan dần từ dãy bàn nhà gryffindor đến ravenclaw, hufflepuff rồi slytherin, những cây nến rực sáng trở lại như được thắp lửa bởi niềm hân hoan, buổi khai giảng đã bắt đầu và một chương mới trong cuộc đời của những phù thủy trẻ cũng vừa lặng lẽ mở ra.
;
sau bữa tối đầu tiên kết thúc các huynh trưởng lần lượt dẫn đoàn học sinh về ký túc xá của từng nhà, tiếng giày vang vọng đều đều trên những hành lang đá uốn lượn len lỏi giữa các bức tranh cổ treo dọc tường, chúng không ngừng thì thầm tán gẫu hay càm ràm vì bị đánh thức khỏi kỳ nghỉ hè yên tĩnh kéo dài.
tại ký túc xá nhà gryffindor, huynh trưởng lê hoàng long đứng nghiêm trước tấm chân dung bà béo cất giọng trịnh trọng.
“thần hộ mệnh vàng là mật khẩu tháng này.”
bức chân dung khẽ gật đầu sau đó xoay nhẹ sang một bên để lộ cánh cửa tròn phía sau, không gian thân thuộc của gryffindor dần hiện ra căn phòng sinh hoạt chung rực ấm ánh lửa bập bùng, tấm thảm đỏ dày êm ái trải khắp sàn với trần nhà cao vút và những chiếc ghế bành mềm mại vẫn giữ nguyên như mọi năm, các học sinh năm nhất rón rén bước vào được chào đón bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ các anh chị khóa trên.
hoàng long đưa mắt quan sát một vòng rồi lặng lẽ bước lên cầu thang để mặc đám học sinh phía sau đang ríu rít trò chuyện đầy hào hứng, một lát sau, đình khang hấp tấp chạy theo, tay ôm chặt một cuốn sách nhỏ.
“anh, anh đi chậm chút được không?” đình khang cắn môi dưới, bàn tay nhỏ kéo nhẹ vạt áo của hoàng long khiến anh dừng bước.
“anh nghĩ gì về chuyện hồi nãy? sắp tới là mùa quidditch rồi đấy..”
hoàng long chau mày lại rồi nhanh buông một tiếng tặc lưỡi.
“lo ngủ đi nhóc con, chuyện đó để anh lo.”
anh xoa đầu đình khang rồi quay người tiếp tục sải bước đi chiếc áo choàng đỏ sẫm tung nhẹ trong gió dần khuất sau khúc cua khi anh biến mất về phòng riêng, đình khang đứng yên trong giây lát, thở dài một hơi rồi cũng quay về giường mình, ngày mai sẽ là một ngày dài.
dưới lòng hồ đen tĩnh lặng khu vực ký túc xá của nhà slytherin ẩn mình như một bí mật không ai hay biết, những bức tường đá lạnh toát ánh lên sắc xanh lục lập lòe phản chiếu ánh sáng huyền ảo từ lớp tảo phát quang ngoài làn nước, không gian nơi đây mang một vẻ đẹp vừa ma mị vừa kiêu hãnh đậm chất slytherin. trần đá thô ráp treo lơ lửng những chiếc đèn tròn màu xanh lục dịu nhẹ ánh sáng của chúng như nhảy múa trên mặt sàn ẩm lạnh, một ngọn lửa nhỏ cháy tí tách trong lò sưởi được chạm khắc tinh xảo bằng đá đen, tỏa hơi ấm chậm rãi lan tỏa khắp căn phòng, vài bóng dáng học sinh slytherin lặng lẽ ngồi rải rác trên những chiếc ghế cao lưng chạm khắc hình rắn, tiếng trò chuyện rì rầm như nước rỉ qua kẽ đá.
gần lò sưởi trên chiếc ghế bành bọc da màu sẫm, nguyễn huy lặng lẽ ngồi, một tay cầm ly nước bí đao lạnh đọng sương, bàn tay còn lại lật giở từng trang sách cũ bọc da rắn, mùi da và giấy cũ hòa vào khói lò sưởi tạo nên thứ không khí đầy mê hoặc. đối diện gã là trần gia huy với biệt danh là tít một học sinh năm thứ năm đang ngồi vắt chéo chân ánh mắt cậu sáng lên với sự háo hức non nớt nhưng không kém phần cương quyết.
“anh cho em vào đội đi, em cũng muốn chơi quidditch…” giọng nói của cậu vang lên không lớn nhưng đầy tha thiết như thể đây không phải lần đầu cậu đưa ra lời thỉnh cầu ấy.
nguyễn huy khẽ nhếch môi, đôi mắt vẫn không rời trang sách, giọng điệu gã bình thản nhưng cứng rắn, gã đặt ly nước xuống bàn đá tiếng va chạm nhẹ nhưng lạnh buốt như câu nói vừa cất ra.
“giải đấu còn chưa bắt đầu nhưng cuộc chơi thì đã khởi động rồi và câu trả lời vẫn là không, mày bay còn chưa vững muốn vào sân để người ta cười cho à? hay là muốn vào thẳng bệnh xá trước khi chạm tay vào quả quaffle?”
ngọn lửa vẫn cháy lách tách phía trước bóng hai người in lên tường đá xanh lục như hai hình hài đối lập một cương quyết lạnh lùng, một nồng nhiệt bướng bỉnh làm không gian im lặng lại nhưng đâu đó những làn sóng của hồ đen vẫn khẽ động như dõi theo cuộc đối thoại chưa có hồi kết của hai chàng trai nhà rắn.
“mày nên nghe lời nó đi.” minh thuấn lên tiếng với giọng nói dửng dưng xen chút châm biếm ánh mắt lướt qua gia huy. “không nhớ lần trước à? mày mới cất chổi chưa tới ba phút đã đâm đầu xuống sân nằm bất động như cái xác với lại giáo sư snape mà biết ông không đời nào duyệt cho mày vào đội đâu.”
“nhưng mà em cũng muốn chơi.” gia huy cãi nhưng với giọng nói nhỏ hơn. “dự bị cũng được mà..”
nguyễn huy khép cuốn sách lại đưa ánh mắt nhìn xoáy vào người đàn em gằn từng chữ một tuy giọng không lớn nhưng đủ sức dập tắt mọi hy vọng còn sót lại.
“không.”
chỉ một từ duy nhất nó ngắn gọn và đầy dứt khoát như một lưỡi dao khép lại cánh cửa cuối cùng, niềm hy vọng của gia huy bị dập tắt như có một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt.
“quá giờ giới nghiêm rồi về phòng ngủ đi.” nguyễn huy lên tiếng lần nữa, với giọng điệu đã trầm xuống và ngắn gọn như một mệnh lệnh không thể từ chối.
không cần nhìn thêm gã đã quay lại với cuốn sách trên tay coi như cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, ánh lửa lách tách trong lò sưởi phản chiếu lên gương mặt gã đổ bóng lên bức tường đá phía sau, sắc lạnh, kiên định và không thể lay chuyển.
“dỗi thật..” minh thuấn khẽ bật ra một nụ cười, lắc đầu.
ánh mắt dõi theo dáng lưng nhỏ của gia huy đang bước nhanh về phía hành lang dẫn về phòng, thằng nhóc không nói thêm lời nào nhưng bước chân thì nặng nề thấy rõ bờ vai hơi rũ xuống, bàn tay thì nắm chặt vạt áo choàng đúng kiểu giận dỗi mà không ai cần phải đoán.
lò sưởi vẫn cháy lách tách phía sau nhưng không khí trong phòng bỗng im lặng hơn hẳn, minh thuấn khẽ liếc sang nguyễn huy người vẫn đang đọc sách với vẻ mặt không đổi, hắn lẩm bẩm nửa đùa nửa thật.
“khó tính thế, không biết sau này ai mà chịu nổi..”
;
lớp biến hình buổi sáng được tổ chức ở tầng ba trong một căn phòng cổ kính có tường gạch ngà vàng và những khung cửa sổ hình vòng cung cao vút đón ánh sáng mờ dịu đầu ngày, trên bàn mỗi học sinh có một con ếch gỗ nặng nề nằm cạnh chiếc muỗng bạc sáng loáng là bài học hôm nay biến muỗng thành ếch sống.
giáo sư mcgonagall bước vào lớp với dáng người thẳng tắp tà áo chùng đen quét nhẹ trên nền đá làm không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm túc.
“ta hy vọng các trò vẫn còn nhớ” giọng nói của bà vang lên rõ ràng nhưng không cần lớn “rằng biến hình không phải là trò ảo thuật tầm thường, nó là sự kết hợp của lý thuyết kỹ thuật và trên hết là ý chí.”
một sự im lặng gần như tuyệt đối bao trùm lớp học, tiếng quạt trần cũ kỹ kẽo kẹt như muốn ngừng quay.
“đình khang” giáo sư xoay người đưa ánh mắt sắc sảo dừng lại ở một góc lớp. “thử một chút xem.”
đình khang khẽ giật mình rồi đứng dậy, cậu hít một hơi sâu, cây đũa phép hơi run trong tay khiến không khí xung quanh căng như dây đàn ngay cả nhật hoàng cũng ngẩng lên khỏi quyển sách, ánh mắt dừng lại nơi bàn bên cạnh không chớp mắt.
đình khang hít sâu một lần nữa nhắm mắt trong một khoảnh khắc ngắn như thể trấn tĩnh cả cơ thể lẫn dòng suy nghĩ đang lao xao, cậu giơ đũa phép lên giọng dõng dạc nói to.
“vita transforma!”
một luồng sáng xanh ngọc lóe lên đầu đũa xoáy nhẹ rồi tan biến trong không khí, trên mặt bàn chiếc muỗng bạc giật khẽ một cái và ngay lập tức bằng một tiếng “plop!” đầy ấn tượng nó co giật rồi hóa thành một con ếch sống hoàn chỉnh màu xanh lục và bóng mượt như vừa nhảy ra từ hồ.
con ếch kêu lên một tiếng “ribbit” vang dội rồi nhảy chồm lên sách vở của cậu bạn ngồi cạnh khiến mấy đứa học sinh bật cười thích thú, giáo sư mcgonagall khẽ gật đầu khóe môi giãn ra thành một nụ cười cực kỳ hiếm hoi.
“hoàn hảo, +50 điểm cho nhà gryffindor.”
tiếng vỗ tay vang lên từ cả hai bên phòng ngay cả các học sinh ravenclaw vốn nổi tiếng lạnh lùng và kén khen cũng phải gật gù tán thưởng.
nhật hoàng dù chẳng quá dễ xúc động cũng bất giác vỗ tay theo trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên có thể là một chút tự hào hoặc cũng có thể là thứ gì đó nhiều hơn, ánh mắt hắn dừng lại nơi đình khang đang cười nhẹ rồi vuốt tóc lúng túng vì bất ngờ được chú ý.
ngốc thật.
nhật hoàng nghĩ thầm trong đầu, khoé môi khẽ nhếch lên không biết là chính mình vừa khiến một nửa lớp học hay nhìn khác đi về cậu sao?
“làm tốt lắm.”
nhật hoàng hơi nghiêng người nhích lại gần đình khang một chút, hắn cúi thấp xuống với giọng nói chỉ vừa đủ để tai người bên cạnh nghe thấy như một lời khen riêng không dành cho ai khác.
đình khang khựng lại một lúc, tay gãi đầu bối rối rồi mỉm cười, một nụ cười của người không quen được chú ý nhưng chẳng giấu nổi chút vui mừng trong đáy mắt, cậu cúi xuống giả vờ chăm chú làm tiếp bài tập trong khi giáo sư mcgonagall vẫn đang tiếp tục giảng giải về các bước biến hình nâng cao.
chẳng mấy chốc cảnh vật chuyển sang sân quidditch bầu trời xám nhạt của tháng chín lơ lửng những cụm mây xám tro, cơn gió mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng va đập lạch cạch của những cây chổi.
đình khang cùng đội gryffindor bước ra sân tập dẫn đầu là phương nam đội trưởng đầy khí thế luôn đeo băng tay đỏ như một dấu hiệu ngầm rằng “ai dám đụng vào tụi tao?”
chỉ vài giây sau đội slytherin cũng nhanh chóng xuất hiện dàn hàng bước ra từ phía nhà kho sân chổi và đi đầu không ai khác ngoài nguyễn huy tầm thủ kẻ luôn mang vẻ mặt như thể thế giới nợ gã ta vài thùng vàng và gã thì chưa có ý định tha thứ.
gương mặt lạnh lùng và khó ưa một cách công khai ánh mắt gã liếc sang gryffindor như thể sự tồn tại của họ là một trò đùa không mấy hài hước, nguyễn huy dừng lại sát mép sân giọng nói vang lên rõ ràng và không giấu vẻ khó chịu.
“hôm nay là lịch của slytherin.”
phương nam nheo mắt lại rồi nở một nụ cười kiểu “thử cướp sân tụi tao xem.” còn đình khang thì chỉ đứng yên siết nhẹ cây chổi trên tay mình.
“nè, ăn nói cho đàng hoàng?” phương nam sải bước lên một bước với giọng nói sắc như chổi lửa. “không phải hôm nay là sân của bọn tao hay sao?”
nguyễn huy bật cười khẩy cái kiểu cười vốn chẳng bao giờ mang theo sự hài hước thật sự, gã rút từ túi áo chùng ra một cuộn giấy da giơ cao lên như thể trưng bày chiến lợi phẩm, dưới dấu sáp đỏ thẫm rõ ràng là chữ ký của giáo sư snape xác nhận lịch tập chiều nay thuộc về nhà slytherin.
“thấy chưa?” gã lật cổ tay đưa thẳng tờ giấy về phía phương nam với vẻ thắng thế rõ rệt.
ánh mắt nguyễn huy liếc qua đội gryffindor chỉ thoáng thôi rồi dừng lại ở đình khang đang đứng sau hai tay siết cây chổi như cố giữ bình tĩnh, một nụ cười nhếch nhẹ kéo lên nơi khóe miệng gã thứ nụ cười khẩy và đểu giả.
“nhìn cho kỹ..” gã lẩm bẩm với giọng nói trầm thấp và đầy mỉa mai như cố tình để chỉ một số người nghe được.“gryffindor nên đầu tư một seeker có não hơn là cảm xúc.”
không khí chợt lặng đi một giây không phải vì câu nói quá ác ý mà vì nó trúng, phương nam trợn mắt, một vài thành viên gryffindor lập tức lẩm bẩm chửi thề nhưng đình khang không phản ứng, cậu vẫn đứng yên, đôi mắt dán vào mặt sân, bàn tay run nhè nhẹ.
đình khang trừng mắt nhìn nguyễn huy, ánh nhìn ấy không có tiếng động nhưng đủ sức khiến những người xung quanh nín thở, không phải vì cậu to tiếng và cũng không phải vì lời lẽ chua cay mà bởi vì đây là lần hiếm hoi cậu thật sự nhìn lại ai đó bằng ánh mắt không lùi bước.
nhưng gã ta vẫn không rút lui ngược lại ánh mắt gã càng trở nên kỳ lạ, nó không còn giễu cợt nữa cũng không còn giận dữ mà là một thứ gì đó mềm mại hơn, nguy hiểm hơn như thể gã đang quan sát đình khang không phải như một đối thủ mà như thể đang thưởng thức một phản ứng mà gã mong chờ từ lâu.
một ánh nhìn kéo dài lặng lẽ nhưng dữ dội, đình khang chợt thấy mình như bị giữ lại ở đó, không bởi vì lời nói không bởi sức mạnh mà bởi ánh mắt duy nhất ấy thứ ánh mắt khiến người ta vừa muốn bước tới, vừa muốn bỏ chạy.
phương nam bực dọc hất mạnh cây chổi xuống đất, giọng nói rõ ràng vang lên.
“không tập nữa, chúng ta đi thôi..”
đình khang vẫn đứng yên như chưa nghe thấy nhưng rồi cậu quay đi không phải vì thua cuộc mà vì cảm giác kỳ lạ đang lan trong ngực khiến cậu không thể ở lại lâu hơn nữa, gót giày chạm lên mặt đất từng bước lặng lẽ.
nguyễn huy vẫn đứng đó không đuổi theo cũng kkhông nói thêm nữa chỉ nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất đi, ánh mắt vẫn không thay đổi sắc lạnh bên ngoài và một điều gì đó không ai muốn thừa nhận ở bên trong.
;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro