Chapter 1

8h sáng Thoa Thương và Bùi Khánh Linh Đang ngồi uống coffee trước công ty

Thoa Thương thở dài nhìn xa xăm

Thoa Thương: " Linh tao đang thích một người"

Bùi Khánh Linh Tập trung nhìn điện thoại chỉ ừ một cái cho qua

Thoa Thương: "ê nghe tao nói không zậy"

Bùi Khánh Linh lướt Phở bò hóng drama trên group Thế giới hoa hậu

Bùi Khánh Linh: "ơi tao nghe"

Linh dẹp điện thoại sang một bên , Nhìn Thoa Thương

Bùi Khánh Linh: "mày thích tao hả"

Thoa Thương bất lực lắc đầu

Thoa Thương: " thích mày cho Phương Nhi đốt nhà tao hả"

Bùi Khánh Linh: " ủa chứ mày thích ai"

Thoa Thương: " Tao thích Kiên"

Bùi Khánh Linh: " anh Kiên nào vậy , đẹp trai không ai xui xẻo lọt vào mắt xanh lè của mày zậy"

Thoa Thương: " Minh Kiên Nhà mình đó"

Bùi Khánh Linh mắt chữ A mồn chữ O nhìn Thoa Thương , Khánh Linh Nói Lớn " gì cơ mày Thích Minh Kiên Á hả"

Thoa Thương hỏn lọn bịt mỏ BKL lại

Thoa Thương: " tao lạy mày Linh ơi tha tao"

Bùi Khánh Linh: " trời ạ tao tưởng mày thẳng không cơ đấy"

Thoa Thương: "ai biết trước được điều gì"

Bùi Khánh Linh: "mày thích bé nó khi nào vậy"

Thoa Thương: "đợt chung phòng MW"

Bùi Khánh Linh: "rồi mày tính sao
đây , lên kế hoạch tán chưa , cần chị đây chia sẽ kinh nghiệm không"

Thoa Thương: " không tao định thích thầm thôi , tao nghĩ từ từ tình cảm nó sẽ hết"

Linh Nhìn Thoa Thương lắc đầu

Bùi Khánh Linh: " tình cảm nói hết là hết được sao"

Thoa Thương: " chắc Minh Kiên ko thích con gái đâu"

Bùi Khánh Linh: " Không thích con gái. Nhưng có thể thích mày"

Thoa Thương: " ủa chứ tao con gì , con heo hả"

Bùi Khánh Linh: " ừ"

Thoa thương: " ê tao lóc mày nè"

Bùi Khánh Linh: "tutu bình tĩnh , ý tao là Minh Kiên có thể thích mày mà"

Bùi Khánh Linh: "đường đường là một Trần Thị Thoa Thương , lại không dám theo đuổi người mình thích"

Thoa Thương thở dài , thật sự cô cũng không biết phải nói gì phải làm gì , cô đã suy nghĩ rất nhiều về thứ tình cảm này , mỗi lần định từ bỏ thì con tim cô không cho phép cứ nhìn thấy người mình yêu cô lại nhen nhóm lên hy vọng người ấy sẽ thuộc về mình , thật sự khi thích một người cô có xinh đẹp tài giỏi mấy cũng cảm thấy không xứng với người ta , cô sợ Minh Kiên thấy mình kỳ lạ liền né tránh , mong muốn lớn nhất của cô trong đoạn tình cảm ngu ngơ này là được ở bên Minh Kiên suốt đời , được ở cạnh người mình yêu.

Bùi Khánh Linh: "Nói vậy chứ cố gắng theo đuổi đi tới đâu thì tới , Minh Kiên xinh đẹp búng tay một cái trai xếp hàng từ đây tới Hà Nội , Người ta đánh nhau xứt đầu chảy máu dành Minh Kiên , còn mày định ầm thầm vậy hả"

Thoa Thương: " vậy cũng được rồi , nhìn thấy người mình yêu sẽ hạnh phúc"

Bùi Khánh Linh: "eo ôi nói thì giỏi đến lúc thấy con người ta nắm tay người khác lúc đó khóc tiếng heo cũng chịu , cứ đấy mà nhìn thấy người mình yêu sẽ hạnh phúc"

Thoa thương cuối mặt nhìn xuống đất, cô không biết phải thế nào miệng nói thấy người mình yêu sẽ hạnh phúc nhưng nghe công Chúa Bà Ná Nà nói vậy cô liền khó chịu , lỡ đâu Minh kiên phải lòng một ai đó rồi yêu người ta lúc đó Chắc cô chết mất , trong Vô Thức Cô siết chặt tay rồi lắc đầu lia lịa.

Bùi Khánh Linh: "ê giỏi thì theo đuổi đi tán người ta đi ngồi đó mà ghen"

Bùi Khánh Linh thấy rõ sự rối bời của Thoa thương , chơi với nó lâu như vậy cũng chưa thấy một Thoa thương ngang ngược mạnh mẽ lại có ngày bị tình yêu hạnh hạ như vậy, Đường đường là một Thoa Thương bao thằng đàn ông theo đuổi lại ngục ngã trước Minh Kiên

Hai cô Gái nói chuyện với nhau một lúc rồi tách nhau ra làm việc

Công việc giày đặc , Thoa Thương Theo chị Kim Dung Đến điểm hẹn , Tập trung làm việc trao đổi với đối tác làm ăn , tiếng bàn tán về chuyện hợp tác ồn ào bên tai Thoa Thương , Nhưng đầu óc thì vẫn là Minh Kiên , Minh Kiên cứ chạy vòng vòng trong đầu óc cô

Khóe Môi Thoa Thương Luôn trong trạng thái mĩm cười với đối tác làm ăn , làm việc nhẹ nhàng , cư xử đúng đắn tuy Hay Nghĩ Về Minh Kiên Nhưng cô cũng rất chú ý đến cách cư xử và làm việc cẩn thận

Mới đó cũng đã tối nguyên một ngày mệt mỏi làm ăn cũng được nghĩ
Về đến nhà cô liền nằm lên sofa suy nghĩ về Nàng , cầm điện thoại lên check tin nhắn thấy Minh Kiên nhắn cho cô lúc 3h chiều chắc do đang làm việc nên không chú ý

Minh Kiên: *nhắn* " chị Thương Nhá em về quê có mấy ngày quên cả em rồi"

Thoa Thương: *nhắn* "không có do công việc nhiều nên bây giờ mới có thời gian nè sao chị quên em bé của chị được"

Thoa Thương liền video call với Minh Kiên

Thoa Thương: "alo bé"

Minh Kiên đang nằm trên giường chui vào trong chăn kín mít không quay gương mặt mình chỉ để điện thoại nhìn trần nhà và nghe được giọng mình

Minh Kiên: "dạ"

Thoa Thương: " em sao dọ giận chị hả bé , ở đâu gòi không thấy bé đâu cả vậy ,sao cho chị nhìn trần nhà vậy"

Minh Kiên: " em đang bệnh nên không quay mặt đâu xấu lắm"

Cô nghe em bé của mình bệnh liền lo lắng chỉ muốn chạy tới ôm vào lòng che chở

Thoa Thương: "sao lại bệnh em làm gì lại để bệnh thế này nặng không"

Minh Kiên ho khụ khụ

Minh Kiên: " không sao đâu , chị làm gì dữ dọ"

Không làm dữ sao được em bé của mình bệnh mà ai trả lo lắng

Thoa Thương: "em thật sự không chú ý gì cả lỡ bệnh nặng có chuyện gì chắc chị chết mất"

Minh Kiên: "ủa chị em bệnh mà chị tự nhiên chị chết mất là sao em bệnh mà"

Thoa Thương: "chị lo cho bé thoi"

Minh Kiên: "nay tự nhiên sến vậy bà"

Thoa Thương: " lo thoai vậy nghỉ đi nhé khi nào hết bệnh về sài gòn chị dẫn đi chơi đi ăn nha"

Minh Kiên: " chị hứa đấy nhá hôm nay mọi người nghe em bệnh ai cũng hỏi thăm em chị em ru chị còn không biết"

Minh kiên thò đầu ra nhìn vào camera bĩu môi . giận dỗi

Thoa Thương: " thui chị xin lỗi mòa , nhưng sao mọi người biết"

Minh Kiên: "em nhắn trong group chat đó chị không đọc gì cả"

Thoa Thương: "xin lỗi bé nha , chị hứa em về chị sẽ dẫn em đi chơi"

Minh Kiên: "em đợi mỗi chị thôi đó"

Thoa thương nghe câu này của em mà lòng vui rất vui chỉ muốn hét lên một cái , nhưng lại trầm xuống vì cô nghĩ em vô tư nên ai cũng thoải mái như vậy không chỉ riêng mình cô

Thoa Thương: " xạo quá đi à ai em cũng nói vậy sao"

Minh Kiên: " làm gì cóa mỗi chị thoai đó , em đợi mỗi chị , nhớ chị gần chết muốn nghe giọng chị nè"

Cô thật sự không chịu nổi tim cô như muốn nhảy ra ngoài , Trời ạ lòng cô lại nhen nhóm lên hy vọng đó hy vọng được ở bên em , cô đã rất nhớ em hôm qua tới giờ

Thoa Thương: "trời ạ con bé này mới kêu chị sến xong bây giờ sến hơn chị cơ"

Minh Kiên: "hihi"

Thoa Thương: "thôi nghĩ ngơi đi nhé khi nào về Sài gòn chị dẫn bé đi chơi nè"

Minh Kiên: " vâng"

Thoa Thương: "bai bai ngủ ngon nhé"

Minh Kiên: "chị ngủ ngon"

Sau khi cúp máy Minh kiên liền nghỉ ngơi , còn cô vẫn cứ nằm ì ra đó không chịu đi tắm , vẫn còn ngẩn người với câu nói Nhớ chị của Minh Kiên , cô lại một lần nữa rơi vào trầm tư, cô sợ lúc nào cũng sợ , sợ em không thích minh , sợ em thấy mình kì lạ liền né tránh , sợ em ghét cô , và đặc biệt sợ mất em

Bao nhiêu nổi sợ xuất hiện trong đầu cô , sợ lắm sợ mình mất em , Nhưng không biết làm gì để em chú ý đến mình để em biết rằng mình thích em , và làm sao để em thích mình , 1001 câu chuyện đang xuất hiện trong tâm trí cô

Thở dài một cài , rồi đi tắm tẩy trang mai lại bắt đầu ngày mới không có em bên cạnh.

Tắm rửa xong xuôi nằm lên giường đánh một giấc tới sáng mà quên mất ăn uống

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro