Chapter 11: The happiest
Sáng Hôm sau cô dậy từ rất sớm cũng không đánh thức em mà nằm ngắm em thật kĩ không biết khi nào em sẽ biến mất cô trân trọng mọi khoảng khắc khi được bên em, cô hôn nhẹ vào chóp mũi em
cô thủ thỉ nói lí nhí trong miệng"Miki ơi chị yêu em" ánh mắt ôn nhu nhìn em nuông chiều bao nhiêu sự yêu thương dành hết cho em ai nhìn vào cũng thấy ganh tị cô yêu em hơn cả bản thân mình.
em cũng tĩnh rồi tỉnh từ khi cô hôn nhẹ vào chóp mũi em , em chỉ nằm em cho chị làm loạn cơ thể và mặt mũi mình , em hí mắt nhìn chị , chị cứ hết hun vào mũi em rồi lại Môi em
Minh Kiên: "chị tự tiện vậy ư?"
Thoa Thương: "sao cho hông , hông cho thì thôi" cô bước xuống giường
nhưng bị em kéo lại đè xuống giường "nè có qua có lại nhá" nói rồi em hôn khắp mặt chị rồi hôn xuống cổ
Cô Nhột mà đẩy Miki ra "Chị nhột quá"
Minh Kiên: *chọt lét chị*
Cô cười há há tiếng cười vang khắp bệnh viện "Tha chị bé ơi tha chị"
Minh Kiên: "xin như nào để em tha nè"
Thoa Thương: "bé Miki tha cho chị"
Minh Kiên: *chọt lét Chị* "Ko chịu"
Thoa Thương: "Bé ơi Tha cho vk đi"
Minh Kiên cười hài lòng rồi hun lên môi chị nhẹ nhàng ôn nhu
Thoa Thương: "có lẻ chị dễ dải quá ròi"
Minh Kiên hun lên môi chị típ mặc chị có nói hay làm gì
Lona: *xông vào* :))))
Bùi Khánh Linh: *bịp mắt lại*
Cô dựt mình theo phản xạ đậy Miki ra và chỉnh sửa lại quần áo
Em lắc đầu , chuyện hay thì 2 bà qq kia lại phá đám ứa ngan thật chứ
Bùi Khánh Linh: "ú òa"
Lona: "sorry"
Khôi Tô: "Bệnh viện đó may đè nhau ra ăn đi"
Uyên Nhi: *vã vào mỏ Khôi Tô* "Ăn nói xà lơ sao con nói dậy"
Khôi Tô: "đúng còn gì"
Ngọc Thỏ: "Có Gì bình tĩnh nha mấy em Ăn nhau luôn là ko đc phòng Bệnh Viện Không cách âm"
Lương Linh: "Nãy Miki làm j TT mà nó cười vang khắp cái Bệnh viện tao cuối dãy cầu thang còn nghe"
Đỗ Hà: "dữ z"
Minh Kiên: "ultr em lạy mấy chị bọn em có làm gì nhau đâu mấy chị suy nghĩ cái gì đó"
Bùi Khánh Linh: "nãy tao không vô chắc mày Nhai nuốt Luôn Thương rồi"
Ngọc Thỏ: "Chối kiểu gì bọn tao nói đúng quá đúng rồi"
Minh Kiên: "Ừ biết sao giờ cãi không lại mấy chị luôn ý"
Lona: "dẹp chuyện đó đằng nào bay cũng ăn nhau à , vậy đi ha , đi du lịch không"
Minh Kiên: "ở đâu"
Lona: "đi cắm trại nè đi đến nơi nào yên bình một chút"
Thoa Thương: "hợp lý đó chứ lâu lắm rồi bọn mình không đi chơi"
Bùi Khánh Linh: "có những ai đi"
Lona: "ai rãnh thì mình rũ thoai , Bơ Na , Đậu Tiêu , Kẹo Chuối , Thỏ Tít , Tiên Vy , MKTT , nhiu đây thoai còn ai đi nữa thì đi"
Bùi Khánh Linh: "chị Tâm Như có bận gì khom ta cho chị ấy đi phục vụ tiếp mục âm nhạc"
Lona: "Tiểu Vy ko muốn khờ rồi"
Bùi Khánh Linh: "thì rũ thêm cho khờ hết một nhóm"
Lona: "ultr rũ đi có nó cũng zui , nói chung rũ được ai thì rũ hết đi"
Thoa Thương: "zui à nha khi nào đi dậy"
Lona: " 11 giờ trưa"
Bùi Khánh Linh: "gì gấp z ba"
Lona: "đi luôn cho nóng"
Lona: "cắm trại ở biển ha bay , tao thấy hợp lý nhất rồi á , buổi tối ở đó bao mát luôn"
Minh Kiên: "tùy chị nha sao cũng được"
Lona: "tao ghét nhất trả lời kiểu này xong đến lúc tới nơi chê tao chỗ này xấu hay không thích tao vã chết mom mày liền ha"
Thoa Thương: "dạ rồi quyền quyết định nằm ở chị tất ha yên tâm bọn này không giám chê đâu "
Lona: "10 rưỡi rồi đó có 20p cho bay chuẩn bị rồi leo lên xe đi liền nha"
Bùi Khánh Linh: "ok"
Nói rồi mọi người về chuẩn bị em cũng lấy một số thuốc để phòng trường hợp xấu , rồi cũng xuất viện về đi chơi với chị và mọi người , không biết khi nào em sẽ đi em hiện tại không nghĩ tới chuyện đó nhiều em dành hết tất cả tình cảm cho chị quan tâm chị từ thứ nhỏ nhất , lần này không phải trong bệnh viên nữa mà là biển.
Thoa Thương: "bé ơi bé lấy thuốc chưa để em lấy cho bé"
Minh Kiên: "bé lấy rồi em chuẩn bị đồ cho em đi còn đồ của bé em cứ để đó cho bé tự làm ha"
cả hai nói rồi nhìn nhau cười xưng hộ thật kì lạ nhưng cũng thật đáng yêu , cô nhẹ nhàng bước ra sau lưng ôm chầm lấy em , em không nói gì cũng để im cho chị ôm mình , cảm giác thật yên bình khi có chị ở bên
Minh Kiên: "ủa mà em chuẩn bị xong chưa mà ra đây ôm bé vậy"
Thoa Thương: "xong ròi em đợi mỗi bé thôi đó bé xong chưa"
Minh Kiên: "bé sắp xong rồi em đợi bé tý nhé"
cô và em cứ quấn quýt lấy nhau mãi thôi nhìn thật đáng yêu giống như cặp đôi mới yêu vậy đó , cô và em xa nhau 5 năm vì lý do không vào đâu , chuyện cũng đã xảy ra bây giờ cô và em dành thời gian và bù đắp lại cho nhau
11 giờ xe đoàn đậu trước cửa nhà cô , em và cô đi ra xe và đi cùng mọi người đi chắc là chuyến đi đáng nhớ đây , mọi người rất vui vẻ trên xe ai nấy cười như khùng như điên , cô và em cứ nắm chặt tay nhau như sắp mất nhau tới nơi
Lona: "hai bay xa nhau không được sao"
Lương Linh: "xa kiểu gì vk ck ngt thế mà xa cái gì"
Đỗ Hà: "đúng rồi nhìn như mới yêu vậy đó"
Minh Kiên: "thì mới yêu mà"
Ngọc Thỏ: "Wifi mới yêu gì chứ Thương yêu MK 5 năm rồi"
Lona: "Kiên cũng yêu Thương 5 năm rồi"
Tít: "vậy đâu được tính là mới yêu"
Phương Nhi: "yêu nhau 5 năm bây giờ mới tới được với nhau"
Bùi Khánh Linh: "òhhhhhhhhhh"
mọi người ồ lên thì ra là vậy
Thiên Ân: "nói chung ở đây ai cũng có bồ ha"
Lona: "tui chưa có nè bà"
Thiên Ân: "bà xạo quá bồ bà đang ngồi đây nè nói gì dọ"
Lona cười hun vào má Ân một cái , Ân khoái cười tít cả mắt
Minh Kiên: "dữ z sao có người hốt chị rồi em tưởng chị ế suốt đời"
Tiểu Vy: "em tưởng ế suốt đời còn chị tưởng nó ế tới kiếp sau"
Lona: "bay khoải ha"
Tít: "gia đình hạnh phúc lun nè"
Ngọc Thảo: "ai cũng có hạnh phúc riêng mình hết nè"
Thoa Thương: "và ai cũng cà Thơi hết nè"
mọi người cười khà khà lên vì hầu như Sen Vàng ai cũng sắp cà thơi rồi. chơi vui rồi ai về chỗ đấy 2 ghế một cặp
Lương Linh: "Bé Đậu mệt không"
Đỗ Hà thủ thỉ nói nhỏ mặt mếu "Bé Đậu mệt lắm Bé Tiêu ơi"
Lương Linh: "tựa vào vai bé Tiêu nè" Lương Linh ôn nhu vuốt tóc em cho em tựa vai mình , nhẹ nhàng không chậm không nhanh hôn nhẹ vào môi em bóp nhẹ vào má em cười "ngủ ngon bên bé Hạt Tiêu nhé bé Đậu"
Đỗ Hà không nói gì mà ngủ ngật trên vai , Linh cũng không nói gì nhẹ nhàng im lặng cho em ngủ.
Minh Kiên đằng sau cặp Đậu Tiêu thấy mà ngưỡng mộ em lẩm bẩm " họ thật hạnh phúc " . Cô nhìn em rồi nhỏ nhẹ nói "mình chưa đủ hạnh phúc sao?" . Em nhìn chị rồi hôn nhẹ vào trán chị "mình rất hạnh phúc rồi , em rất hạnh phúc khi được bên chị" . em nói rồi đưa vai cho chị tựa lên vai mình nghỉ ngơi em nhẹ nhàng vuốt mái tóc của chị , em cảm thán trước nhan sắc vạn người mê đó , thật may mắn nhan sắc vạn người mê này em lại là người có được . em thích nhất có lẻ là đôi môi của chị đôi môi hồng hào mềm hôn rồi không thể dứt ra được , em nhìn chằm chằm vào môi chị rồi hôn chụt một cái .
Bùi Khánh Linh: "mê người ta dữ rồi ha Anh Kiên"
Minh Kiên: "ừm hứm vk em thì em mê thôi"
Bùi Khánh Linh: "dữ z sao"
Minh Kiên: "Nhí của chị đou"
Bùi Khánh Linh: "ẻm dỗi òi"
Minh Kiên: "không đi dỗ đi ngồi đó ha"
Bùi Khánh Linh: "bé ơi cho anh xin lỗi mà về với anh đi"
Ngọc Thỏ: "đây đây bắt nó về dùm tao phá quá phá"
Phương Nhi: "khong anh đi ra đi"
Bùi Khánh Linh nhõng nhẽo"ơ bé oi về với anh đi"
Phương Nhi: "ơ thui Thương Thương nè khom khóc em yêu nhắm"
Ngọc Thỏ với Tít chứng kiến cặp gà bông nhõng nhẽo nói chuyện với nhau mà mắc ói , chê ra mặt , đuổi được cặp đó đi cả 2 mừng rớt nước mắt
Phương Nhi: "anh không mệt hả"
Bùi Khánh Linh: "mệt chứ nhưng bờ vai của anh chừa cho em tựa"
Phương nhi: "hì hì , thoai em không làm vậy đâu anh sẽ mệt lắm"
Bùi Khánh Linh: "hay để anh bế em"
Phương Nhi: "hoi hai đứa mình ra hàng ghế dài đằng sau nằm cho sướng việc gì phải ngồi cho ê mông nhờ"
Bùi Khánh Linh: "đúng" nói rồi cô bế Phương Nhi lên
Phương Nhi: "coi chừng té đó"
Bùi Khánh Linh thả em xuống rồi mình nằm xuống ghế trước rồi cho em nằm vào lòng mình "mình ngủ nhá em"
Phương Nhi: "đợi gì nữa ngủ trong vòng tay ấm áp của anh Chuối"
Bùi Khánh Linh hôn vào tay em một cái rồi ôm em ngủ , có lẻ em và cô là cặp đôi thể hiện tình cảm nhiều nhất sơ hở là thính sơ hở là hôn ôm chứ không trầm như mấy cặp kia .
Thùy Tiên: *im lặng nhìn em* "mình ngủ thôi"
Tiểu Vy: "gật"
tuy ngồi chung nhưng cả 2 trả nói gì với nhau , dạo này em bị dính nhiều tin đồn hẹn hò , cô cũng không biết thật hư là gì thế nào cô cũng không muốn sen vào chuyện của em quá nhiều vì cô cũng chỉ là người thích thầm em , cô sẳn sàng cho em tựa vào vai mình nhưng em không quan tâm mà chỉ thẳng đầu lên ngủ , cô nhẹ nhàng đẩy em để đầu em tựa vào vai mình , rồi mình cũng thiếp đi
4 giờ chiều sắp tới nơi nên mọi người cũng bắt đầu dậy
Thùy Tiên cô dậy từ rất sớm cô dậy ngồi ngắm nhìn em nhẹ nhàng ôn nhu nhìn em ngủ , không biết ngắm em sao cho đủ đây , cô nói nhỏ đủ mình em và cô nghe thấy "ngắm em cho thật kĩ lỡ mai này em thuộc về người khác tôi sống sao đây"
lúc này mọi người mới bắt đầu dậy , mới dậy mà Thỏ và LL đã combat với nhau , dành nhau chỉ vì Bé Đậu Thích uống sữa mà Bơ cũng thích như chỉ còn một hộp , rõ ràng Bơ Đậu đã nói không cần nhưng Thỏ vs Linh cố chấp
---------------------------------------------------------
^^ He Se:))) , sai sót j bỏ qua fic sau sẽ hoàn thiện hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro