Chapter 6: Never get up

Thoa Thương chạy tới bên em *nhìn MK* cô không tin vào những gì xảy ra nãy giờ , "Minh Kiên à tỉnh đi em chị đây mà" *lắc người MK* "MK à chị xin lỗi mà em à tỉnh đi chị sai rồi Tỉnh về với chị đi em chị xin lỗi em mà" 

Thoa Thương gọi cấp cứu hoảng loạn lay người em liên tục , cô không tin vào mắt mình mới trước đó còn đang nói chuyện với em sao giờ em lại nằm đây rồi , Cô khóc ôm em vào lòng , "em à chị xin lỗi , mau tỉnh lại đi " 

Xe Cấp cứu tới , đưa em vào Viện , Khi Nghe tin  BKL , NPN , LL , ĐH , Lona , Đào Hiền chạy tới . Thoa Thương vừa thấy mọi người liền khóc lên cô rất suy sụp , hiện tại Minh Kiên đang trong phòng cấp cứu , tình trạng rất nguy kịch 

Đào Hiền Nắm cổ áo Thoa Thương , Đấm vào mặt Thoa Thương , "tao giao em gái tao cho mày mà mày làm vậy hả Thương?"

Thoa Thương: "em xin lỗi em sai rồi" *suy sụp* 

Mọi người lại cản Hiền không Đào Hiền múc cô nhập viện mất 

Đào Hiền: "mày làm gì nó mà nó như NÀY HẢ" 

Thoa Thương: "em xin lỗi em thật sự xin lỗi , em và em ấy cãi nhau nhưng em cản ko kịp nên cho ẻm đi ra ngoài em xin lỗi" 

Đào Hiền: "xin lỗi rồi được gì??" 

Lona: "thôi đừng nói nó nữa , nó cũng hoảng mày không thấy hả , mọi người về nghỉ ngơi đi , tao ở đây canh nó với MK cho" 

Lương Linh: "ừm mọi người nhờ hết vào mày đó bọn tao về có gì báo nha" 

Lona: "ừ" 

Cô suy sụp rồi cô ngồi ngục xuống chỉ biết khóc nếu lúc đó cô ôm em cản em lại thì bây giờ đã không có chuyện này xảy ra . em mà có chuyện gì cả đời này cô cũng không hết tội lỗi , cô quá vô tâm khi để bé của mình tổn thương , tự trách bản thân liệu có yêu em , bảo không làm em buồn nhưng bây giờ cô lại làm em thành ra như vậy , cô sai rồi thật sự rất sai , đối với cô từng giờ trôi qua như 1 năm . 

Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra với gương mặt mệt sau cuộc cấp cứu hết sức kéo dài 3 tiếng , 

Thoa Thương Liền chạy tới chỗ bác sĩ "người yêu tôi sao rồi ạ" 

Bác sĩ lắc đầu , thở dài nói "đã qua tình trạng nguy kịch rồi , nhưng tỉnh lại hay không phụ thuộc vào bệnh nhân chúng tôi đã cố gắng hết sức" 

Lona: "không sao đâu ổn rồi Bé nó sẽ tỉnh lại Thôi" 

Bác sĩ: "cô theo tôi đi làm thủ tục nhập viện" 

Lona: "gật" 

Thoa Thương bước vào phòng bệnh , trên giường là một cô bé xanh xao , gầy gò , cô bước lại nắm tay em "bé à chị xin lỗi nhé" Cô đỏ mắt nhìn em "chị xin lỗi đã làm em như vậy" Cô nắm chặt tay em "em tỉnh lại đi muốn gì cũng được đi chơi hay đi ăn , em thích ăn kem hả tỉnh dậy đi chị sẽ cho em ăn kem" cô nắm tay em rồi khóc 

Thoa Thương xoa đầu em được rồi ngủ ngon nhé chị sẽ ở đây với em , mai chị sẽ đi mua đồ ăn sáng nhé , chị sẽ bên em 

.

Lona: *đưa đồ ăn sáng cho Thương* "dậy đi mày" 

Thoa Thương: "cảm ơn chị , suyt để cho em bé của em ngủ xíu nữa" 

Lona nhìn Thoa Thương Trong bộ dạng suy sụp vậy cô cũng rất thương em mình , Thoa Thương 80% năng lượng vui vẻ , thì bây giờ 5% cũng không có . 

Cứ vậy trôi qua 3 tháng đã 3 tháng ngày nào cô cũng bên em kể cho em nghe những câu chuyện hay , Không có việc gì làm thì đến ở bên em , ngủ cùng em , cô xuất ngày ngồi lảm nhảm với em , cô kể cho em một ngày của mình như nào vui hay buồn , và cuộc sống của cô ra sao khi không có em ở bên , thật sự đó là một đều rất tồi tệ khi không có em bên cạnh 

Thoa Thương: "hello bé , chị đã tới với em rồi nè" 

Thoa Thương cười rồi lại hôn vào má em một cái "3 tháng rồi bé à em định ngủ hoài vậy sao , tỉnh dậy đi chị nhớ em quá nhớ giọng nói nụ cười của em quá" Thoa Thương xoa đầu nhìn em .ngày nào cũng vậy cô cứ làm những hành động này cười cười nói nói với em . 

đã 3 tháng trôi qua có rất nhiều sự thay đổi đặc biệt là cô , cô hầu như sắp trầm cảm rồi , trước dù có chuyện gì cô cũng cười , nhưng bây giờ cười một cái cũng không chỉ khi ở bên em cô mới cười với em .

.

1 năm sau 

"đã 1 năm trôi qua , Lương Linh và Đỗ Hà đã về một nhà Lona Cũng Thoát ế  , BKL và NPH cũng thành 1 đôi vk ck , Ngọc Thỏ về bên Tít , còn chị của bé nè bé mau dậy đi mình còn cưới bé à , chị sẽ đợi bé nhé , đợi em dậy nè"  cô Hôn vào chán em một cái , rồi cô trèo lên giường chui rúc vào chăn ôm em ngủ

.

Sáng Hôm nay Lona , Ngọc Thảo , LL ĐH , Ân , BKL , Nhi , Hiền đến thăm Minh Kiên và cô từ sáng sớm 

Lona: *gõ cửa* 

Thoa Thương: "mấy chị vô đi em không khóa" 

Lương Linh: "hé lô Anh Kiên và Bé ba" 

Đỗ Hà: *đưa đồ ăn sáng cho TT* 

Thoa Thương: "vâng em cảm ơn" 

Lương Linh: "nhìn mày tàn quá em ơi" 

Bùi Khánh Linh: "ăn nhiều lên" 

Thoa Thương: "ăn sao nổi đây , em bé của em còn không được ăn gì" 

Ngọc Thảo: "thế mày muốn sống hay chết , Sống để đợi ẻm hay chết r lúc em tỉnh ẻm bơ vơ" 

Thoa Thương: *lắc* "em không bao giờ bỏ rơi em ấy nữa" 

Phương Nhi: "thế thì cố mà ăn , sống cho tốt" 

Thoa Thương: "ừm" 

Thiên Ân: "em định đợi hoài sao , Thế gian cỏ lạ nhiều vô kể Cớ sao nhớ mãi một nhành hoa?" 

Thoa Thương: "em đợi , đợi khi nào ẻm tỉnh , đợi em cho đến răng rụng đầu bạc" 

mọi người chỉ đến thăm Minh Kiên và TT một tý rồi cũng về vì còn có công việc . còn cô vẫn ngồi đây hôm nay lịch trống có không có show , cô ở đây với em , cô mở cửa sổ cho em hít thở không khi trong lành , rồi ngồi đọc sách cho em nghe , và kể về tình hình công ty cũng như về mấy chị em công ty , "mấy chị em nhớ em lắm đó , cả chị nữa nè nhớ em muốn ngất nhớ giọng nói của bé đó dậy đi , nói chuyện với chị được không" 

Nguyên một ngày hôm đó cô ở bên em tâm sự với em , ngắm hoàng hô cùng em , ở bên cạnh em những lúc này cô thấy rất thoải mái , rất thoái mái khi được ở cạnh em , nhà của cô một năm nay đóng bụi hết rồi cô chỉ về tắm rồi lại đi lên bệnh viện với em còn nhà của cô , cô đã bỏ mê nó hơn một năm rồi . 

đêm nay trời mưa to sấm sét đùng đùng , cô ngồi co ro một ngóc trong tường , có lẻ kí ức ngày hôm đó lại hiện lên hôm em gặp tai nạn , ngày mà em ngục xuống trong vòng tay cô , ngày mà cô suy sụp khi biết em hôn mê sâu . máu me tiếng xe còi cứu thương , cô hoảng loạn bịp tai lại , một thân hình gầy gò ngồi trong góc tường khóc thút thít , ai nhìn vô cũng thương sót vô cùng . 

Ông Trời cứ liên tục sấm chớp đùng đùng , cô mệt quá thiếp đi trong góc tường . Sáng tỉnh dậy thấy mình nằm trên ghế sofa . 

Lona: "mày lm gì vậy , sáng tới tao thấy mày ngủ ngục trong góc tường mồm lơ mớ kêu Minh Kiên" 

Thoa Thương: "mệt quá thôi" 

Lona: " 1 năm rồi Thương ơi , ngày nào cũng vậy , chỉ cần mày ngủ , là mày lại khóc rồi lơ mơ gọi , Minh Kiên ơi đừng bỏ chị" 

Lona: "quên chuyện đó đi được không mày định ôm kí ức ngày hôm đó hoài vậy sao?" 

Thoa Thương: "đâu phải nói quên là được , em đáng bị như vậy , vì em mà ẻm thành ra vậy" 

Lona: *thở dài bất* "ăn sáng đi ăn cho đầy đủ" 

Thoa Thương: "vâng , Minh Kiên Mình ăn sáng nhé" .

_______________________________________________________________________________

sai sót j bỏ qua nha:) 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro