Chapter 8:

1 năm sau

Cô càng ngày càng suy sụp , một ngày không đi đâu chỉ trốn rui trốn rủi trong nhà .
Mọi người có khuyên nhưng cô cứng đầu nhất quyết không nghe.

Cô nằm thẫn thờ trên sofa trời đang mưa to , "Cảm giác của em hôm đó chắc đau lòng lắm nhỉ" cô ngồi dậy đi ra ngoài mưa , mắt đỏ như sắp khóc , cô đi ra giữa đường dang tay , muốn biết được cảm giác của em quá

Có một chiếc xe chạy tới thắng gấp , BKL bước xuống xe , "mày chơi đá hả Thương" BKL kéo cô vào trong nhà "tắm đi kẻo bệnh má mày còn dậy nữa tao nhốt mày vào bệnh viện tâm thần đó"

Cô chỉ gật đầu cho qua , BKL hối hận lắm khi không nói cho TT biết để giờ cô như vậy , cô thật tình cũng không hiểu tại sao MK lại cắt hết liên lạc với mấy chị , nên cũng không ai gọi được , Lona vẫn gọi được nhưng Lona Không ở gần MK nên cũng không biết rõ .

Sau Khi BKL đi cô không tắm cũng không Thay đồ , lê chiếc Thân Ướt lên giường ngủ .
Cô không thấy lạnh , cô chỉ nhớ em giống như em đang giết chết cô bằng cách rời đi rời bỏ khỏi cô , để lại cô những kỉ niệm , những nổi nhớ , em thật tàn ác!

12h đêm cô sốt đến đỏ mắt , cô thấy khát nước mà bò dậy đi kiếm ly nước , Cô loạng choạng chóng mặt mắt nhắm mắt mở dưới căn phòng tối mù , cô quơ tay chúng ly nước một choảng , mảnh vụn thủy tin bắn ra khắp nơi

Cô chậm không nhanh cô bước qua những mảnh thủy tinh đó máu cũng từ từ chảy ra dưới lòng bàn chân ấy, Cô Trả có cảm giác gì làm sau đau bằng trái tim của cô đây , đầu óc quay cuồng Cô Chóng mặt vớ lấy điện thoại, trong vô thức nhấn gọi Bùi Khánh Linh , cô ngất xỉu ra sàn nhà

Bùi Khánh Linh: "alo Thương Gọi tao gì Giờ này vậy mày"

Đầu giây bên kia chỉ là tiếng im lặng đến đáng sợ , "Này Thương Mày sao vậy" Khánh Linh Lo lắng bật dậy lấy xe chạy đến nhà cô ngay lập tức

Bùi Khánh Linh chạy đến nhà cô gõ cửa liên tục , nhưng không ấy ai ra mở cửa , Linh Lo quá Liền Đạp cửa xông về , bên trong là một màu đen xì , Linh  liền lại bất đèn lên , đập vào mắt linh là Một Thân xác gầy gò đang nằm dưới vũng máu .

Linh Liền chạy lại , Thương à Mày sao vậy , Linh dốc hết sức bế Thương ra xe để chở đến bệnh viện .

Đã là 3 giờ sáng , Bùi Khánh Linh gọi cho Lona "alo chị À"

Lona: "con điên này nhớ chị quá hả gọi giờ cô hồn không à"

Bùi Khánh Linh: "MK có ở cùng chị Không"

Lona: "Có nè sao vậy , nay nghỉ nên chị kéo nó sang nhà chị chơi"

Bùi Khánh Linh: "cho em gặp nó đi"

Lona liền đưa máy cho MK , Dậy MK ơi , Bà Ná Nà muốn Gặp em nè dậy nhanh tao táng mày chết bây giờ

Minh Kiên: "alo ạ , BKL gọi em có chuyện gì vậy"

Bùi Khánh Linh: "em về được không chị không biết em ở bên đó thế nào , nhưng mà Thương nó tàn quá rồi , chị mới đưa nó đến bệnh viện đây đang trong phòng cấp cứu"

Minh Kiên Nghe BKL nói em liền bật dậy lo lắng đến tột độ người yêu chị đâu lại để chị thành ra thế này đây "Vâng được ạ mai em sẽ về"

Bác sĩ: "cô là người nhà của Bệnh Nhân sao?"

Bùi Khánh Linh: "vâng bạn em sao rồi ạ"

Bác sĩ: "Cô ấy suy Nhược cơ thể , Và Bị Sốt Cao dẫn đến Hôn mê sâu , chắc tầm 2,3 ngày nữa mới tỉnh lại'

Bùi Khánh Linh: "vâng cảm ơn bác sĩ ạ"

4h sáng em liền đặt vé máy bay sắp xếp đồ để bay về với chị ngay lập tức , Lona nghe Tin cũng sắp xếp về cùng em , Sẳn về Thăm Ngy cô .

7h00 sáng máy bay cất cánh , mang theo tâm trạng lo lắng của em!

10h00 phút em có mặt tại bệnh viện , "Chị Linh chỉ sao rồi chị"

Bùi Khánh Linh: "Vẫn đang sốt lắm , bác sĩ bảo hôn mê 2,3 ngày nữa mới tỉnh"

Minh Kiên: "vâng"

Bùi Khánh Linh: "em vào thăm nó đi , nó nhớ em lắm đó"

Em không chậm cũng không nhanh bước vào phòng bệnh của chị , Thứ em nhìn thấy là 1 thân hình gầy gò , Gương mặt xanh xao .
"Mới có 3 tháng sao nhìn chị khác quá , ai đã làm chị buồn sao?"

Em ngồi kế bên chị , nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của chị , "em nhớ chị quá" mau khỏe lại nhé

Cô lên cơn co giật , Em hoảng Ấn chuông gọi bác sĩ nhưng hơn 2p vẫn không có ai chạy tới , em liền lấy khăn nhúng nước ấm lau cho chị sau khi em sơ cứu nhẹ qua bác sĩ mới chạy tới

Em tức giận lớn tiếng quát "mấy người làm ăn kiểu Gì Vậy HẢ"

Bác sĩ: "chúng tôi xin lỗi ở ngoài có nhiều bệnh nhân quá chúng tôi xử lý không kiệp"

Minh Kiên: " Tôi không Cần Biết các người là bác sĩ phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình , một lần nữa Tôi dẹp luôn cái Bệnh viện ĐẤY!"

Bác sĩ: "vâng chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm"

Cô đã hạ nhiệt rồi , ổn hơn một chút , chắc vì có hơi của em , có em ở bên .

Minh Kiên: "chị à mau tỉnh nhé em sẽ bên chị , hắn làm chị buồn sao , em có thể đợi chị , đợi khi nào chị chán hắn về bên em nhé"

Em ngồi nhìn chị tay nắm lấy tay chị thật chặt hôn vào chán chị thật nhẹ nhàng mau tỉnh lại nhé chị iu

Bùi Khánh Linh: "lần này ở lại với nó được không"

Minh Kiên: "không em nói rồi 2 năm nữa"

Bùi Khánh Linh: "vậy khi nào em về Hàn"

Minh Kiên: "ngày mai"

Bùi Khánh Linh: "em để lại lời nhắn gì cho nó chứ"

Minh Kiên: "ừm"

Bùi Khánh Linh: "đưa đồ ăn , ăn đi chị đi về chơi với bồ đây , ở lại chăm con Khỉ đó dùm chị"

Minh Kiên: "vâng đi đi"

"Ở ngoài mọi người bỏ đói chị hả , sao gây như con khô vậy , em xót lắm đó" em xoa đầu chị "bé Boa ơi nghe em nói không bé ăn nhiều lên nghen"

Minh Kiên Thấy chị rơi nước mắt mồn thì cứ lơ mơ nói gì đó em liền lại gần để nghe cho rõ

Thoa Thương nói mớ "chị nhớ em quá MK về với chị đi , đừng bỏ chị mà" cô vừa nói nước mắt vừa chảy xuống gối

Em nhìn chị mà lòng xót , biết nói gì giờ , *nắm chặt tay chị* , "em xin lỗi nhé , nếu hắn không cho được chị hạnh phúc thì về bên em nhé em vẫn đợi chị"

Em kéo chăn của chị ra leo lên giường nằm , ôm chị bé của mình vào lòng , có lẻ đây là giấc ngủ ngon nhất từ khi rời xa chị

Cô từ từ mở mắt ra có cảm giác ai đang ôm mình , cô xoay nhẹ lại nhìn là em sao , cô đang mơ sao , áp 2 tay vào má em , Vuốt khuôn mặt em , Mơ được vậy hoài cũng tốt

Cô Ngục ngã trước nhan sắc của em đường nét sắc sảo , Khiến Ngkh u mê , cô xác nhận rồi cả đời này phải ở bên cạnh em , Ông Trời cũng không cản được  Tình yêu to lớn này

Minh Kiên: "chị ngắm đủ chưa"

Thoa Thương: "chưa ngắm sao cho đủ được còn mún hun em nữa cơ"

Minh Kiên không nhanh không chậm áp môi mình vào môi chị , em kéo nụ hôn vào thật sâu

Cô chưa hoàn hồn vẫn chưa biết mình đang mơ hay Thật , Nhưng Cảm Giác này không thể nào là mơ được cô đơ là 5s rồi mặc kệ đời mơ hay không cũng là em , không biết từ lúc nào em đã ở trên cô , Cô vô thức đưa tay vòng qua cổ em

Không biết hôn bao nhiêu cho đủ nữa , cô và em cứ ôm ấp hôn điên cuồng nổi nhớ bấy lâu nay cô và em như sắp hòa thành một , Cô sắp hết hơi em đành lưu luyến mà rời khỏi

Thoa Thương đánh nhẹ vào vai em cô rưng rưng như sắp khóc "sao em bỏ chị hoài vậy"

Minh Kiên: "ơ kìa bé đừng khóc , em xin lũi mừ "

Minh Kiên Leo xuống giường , "chị nghĩ ngơi đi em ra ngoài"

Cô chạy lại ôm chầm lấy em "đừng bỏ chị nữa được không xin em đó không có em giống như xác không có hồn vậy đó , cuộc sống thiếu em thật tồi!"

Em nhẹ nhàng ngỡ cái ôm của chị ra "em xin lỗi , mai em đi rồi" chị có người yêu rồi cần mình để bầu bạn..

Cô nhìn em ôm chặt lấy em "không chị không cho em đi" cô bĩu môi bộ mặt đáng iu muốn xỉu , cô vỗ vào bụng bình , "chị đói quá bé ơi"

Minh Kiên nhìn chị ôn nhu cười "chị đói hả , đợi em tý em đi mua đồ ăn nhé"

Cô lắc đầu bĩu môi "hog nhịn đói cũng được , mất công có người bỏ tui" ngồi xuống đất ôm chân Minh Kiên

Em cười vì độ đáng iu của chị quá đáng iu rồi cô muốn đi cũng không nỡ liền móc điện thoại gọi cho Lồ Na "lô chị đẹp mua hộ em hộp cháo mang tới bệnh viên nha"

Lona: "tao đang đi chơi ...." đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút

Lona: "bà mọe ứa ngan vs nhỏ này thậc chớ"

Thiên Ân: "Thôi mik đi Thăm 2 đứa nó lun tui muốn gặp MK quá"

Lona: "dạ"

Minh Kiên dùng sức bế Thoa Thương lên "em bé này ăn nhiều lên mau lớn nha"

Cô lắc đầu "phải có Minh Kiên ở đây mới ăn ngon được"

Minh Kiên bật cười ôm cục bông này vào lòng .
Cô cảm nhận được hơi ấm của em mà rúc vào lòng em , lâu lắm rồi cô mới cảm giác tim mình bật như mới yêu , ở cạnh em thật thoải mái , Cô nói không to không nhỏ đủ nghe vào tai MK "Bé Ba sợ Minh Anh lắm đừng bỏ bé nữa nha"

Minh Kiên vuốt tóc Chị "dạ rồi em sẽ cho người bắt Minh Anh lại nha , Minh Anh Sẽ không lại hại chị đâu"

Minh Anh Chính là 👻 đó , cô Và em dùng từ này đợt ở Miss World cùng phòng với nhau hay Dùng từ Minh Anh .

Thoa Thương cười tít mắt "dạ"

---------------------------------------------------------có gì thắc mắc thì hỏi nha mn tui hay viết sai ý , Fic khác sẽ kĩ hơn fic này là đầu tiên viết nên còn sai , fic khác sẽ sửa và rút kinh nghiệm 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro