Chapter 9: leave her
Lona Đến đưa Đồ ăn cho MKTT rồi cũng đi , để cho 2 đứa nó không gian riêng , cho Ân gặp MK tý rồi cũng đi chơi với Lona , TT cứ bám lấy MK mà không buông ra
Minh Kiên: "chị à bỏ ra cho em đi Vệ sinh"
Thoa Thương: "lỡ em chạy mất thì sao đây"
Minh Kiên: "không em không đi đâu hết em ở lại với bé mà "
Minh Kiên
Thoa Thương đưa tay "hứa đi"
Em cười , rồi hứa với chị "em sẽ không đi đâu cả được chưa"
Cô nghe em nói thì cười tít cả mắt "dạ em đi đi chị đợi em"
Em thở dài đi ra ngoài chị cứ bám lấy em vậy thì mai em đi kiểu gì đây , chắc đợi Chị ngủ em chuồn quá , đi vệ sinh xong quay lại , đập vào mặt em là một em bé to xác đang nằm ra sàn nhà
Minh Kiên: "gì đây chị đứng dậy coi không bệnh đó"
Bé Ba Dang tay "ôm bé Boa đi bế bé đi" cô chu mỏ cười nhìn Minh Kiên .
Em ngục ngã mất thôi Đáng iu như vậy thì ai chịu được đây cơ chứ , ai mà nỡ làm tổn thương chị đây , iu quá , cơ mà cô cứ như bị mất trí nhớ đấy , đáng iu như em bé ,
Minh Kiên: "đứng dậy nhanh không em đi đó"
Cô nghe liền bật dậy , sợ em bé Miki chạy mất "dạ , Miki ơi môi Bé Ba khô quá"
Minh Kiên: "Môi Khô thì đừng bóc nữa uống nhiều nước"
Uyên Nhi: "đôi môi khô là đôi môi thiếu..."
Thoa Thương: "thiếu Minh Kiên" nói rồi cô Chu mỏ nhìn em
Uyên Nhi: "10 đỉm"
Em ngại đỏ cả mặt , chị đáng iu quá còn chọc mik nữa "ai dạy chị vậy"
Thoa Thương chỉ vào mặt Ú Nhi "nó đó em"
Minh Kiên: "đi ra chỗ. Khác chơi dạy hư em bé của tui ròi"
Uyên Nhi: "xớ"
Thoa Thương: "Nhi nói đúng mà môi chị thiếu MK ròi nó khô quá"
Minh Kiên bất lực nhìn chị rồi nhéo má một cách cưng chiều , ở đâu lại có một em bé đáng iu z chứ "rồi em biết rồi"
Thoa Thương bĩu môi giận dỗi cô đã nói đến vậy rồi em giả khờ hay khờ thật mà không hiểu ý cô nói đây , cô cần nụ hun của em , cô chủ mỏ lần 3
Minh Kiên hiểu chớ những MK giả khờ không hiểu đó , Em chỉ hun gió chị một cái cho qua , em sợ ngy chị ghen
Ultr MK ngốc quá đi , nếu chị có ngy thì đã không mè nheo và dành những hành động đó cho em rồi .
Cô giận leo lên giường chùm chăn lại , "hứ cái tên đáng ghét nhà em chị không thèm, nãy thì hun ngt tới tấp giờ ngt muốn lại không cho ghét quá"
Minh Kiên leo lên giường nằm với chị "bé ơi em đi đó nha"
"Xớ đi đi , bổn công đây không cần"
Minh Kiên bước xuống giường đứng ra chỗ cửa giả vờ mở cửa đóng cửa.
Cô tưởng em bỏ mình mà đi thật thì khóc nấc lên "Chị ghét em bỏ chị nữa rồi" cô khóc ai nhìn vô cũng thấy xót
Em thấy chị khóc mà lòng đau liền chạy lại chỗ chị kéo chăn ra , sao lại có một em bé dễ giận rồi dính người như vậy đây "bé ơi em xl"
Cô khóc nấc lên cố nói từng chữ "sao em không đi luôn đi"
Em cưng chiều nhìn chị , hun nhẹ vào môi chị một cái giống như lời xin lỗi "được chưa"
Cô lắc đầu "phải vậy nè" cô kéo Minh Kiên vào nụ hun sâu , ôm lấy cổ Em
Em ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa không ngờ chị bạo vậy
Cô luồn lách vào trong khoang miệng của em , cô và em quấn lấy nhau tận 5p sắp chết ngạt mới chịu buông ra
Thoa Thương cười tít mắt "nghiện hun em quá"
Minh Kiên: "haizz khom bic ai dạy chị đây hư quá à"
Cô rúc vào lòng em "Đừng bỏ chị nhé chị nhớ em lắm"
Minh Kiên: "em không dám hứa trước được điều gì" cuối xuống hôn nhẹ vào má chị một cách yêu chiều
Cô được em ôm vào lòng vòng tay ấm áp ấy , khiến cô ngủ rất ngon, đó là giấc ngủ ấp áp nhất bởi vì nó có em ở bên . cô và em nằm ôm nhau ngủ đến chiều
Có người bên ngoài gõ cửa , Là Khôi Tô , Khôi Tô Hôm nay về Thăm Thoa Thương nghe nói bạn mình dạo này tàn quá
Em là người ra mở cửa cho Khôi Tô rồi cũng Xin phép đi ra ngoài để có Khôi Tô và Chị Có Không Gian riêng sự hiểu lầm càng ngày càng nhiều , Em buồn sầu đi lang thang ngoài đường
Cô tỉnh dậy không thấy em đâu thì rất sợ "Ê Bé Nhà Tao đâu rồi mày thấy ẻm đâu không"
Khôi Tô: "MK á hả , Nãy tao thấy nó ra ngoài á , nãy Tao có gặp bé nó nhưng chỉ chào nhau một cái rồi bé nó đi rồi"
Thoa Thương: "rồi mày biết bé đi đâu Không Trời ơi sao không kêu tao dậy" cô đấm Khôi Tô một cái rồi chạy ra ngoài tìm Minh Kiên
Lúc này ông trời lại mưa kí ức ngày hôm đó lại hiện về hôm em bị tai nạn cô vừa lo lắng vừa sợ hãi , Sài Gòn hôm nay mưa rất to . còn em thì cứ lang thang ngoài công viên mặc kệ trời có mưa to hay nhỏ . Cô Liền nhớ tới chỗ Lần đầu em và cô gặp nhau , cô liền chạy ra công viên đúng như cô suy luận em đang ở đó đang ngồi ở ghế Đá dưới trời mưa to em cuối gằm mặt nhìn xuống đất
Thoa Thương: "Minh Kiên em sao lại ngồi đây đi về nhanh mưa bệnh đó"
Minh Kiên: "sao chị không ở lại với Hắn"
Khôi Tô có Biết MK tại Thoa Thương hay kể cho Khôi Tô Nghe về em còn em thì trả biết gì về Khôi Tô
Thoa Thương: "ở lại với nó để mất em hay gì đi về với chị" cô kéo tay Minh Kiên đi
Em nhìn chị rồi gỡ tay chị ra "chị về đi" ....
Thoa Thương: "em sao vậy đi về với chị đi"
Minh Kiên xoay lưng đi về phía trước bỏ lại chị "em không muốn về"
Cô đơ người nhìn em rời đi bỏ lại mình mất khoảng 10s cô lấy lại hồn chạy tới ôm em "xin lỗi chị làm gì sai hả cho chị xin lỗi bé"
Minh Kiên im lặng không nói gì
Cô khóc rồi , khóc rất to , có lẽ sợ em sẽ bỏ mình mà đi sợ em có người khác , Ban đầu thik em cũng sợ nhưng sợ em không thik cô , bây giờ cũng sợ nhưng sợ em có người khác , cuộc sống quá khó khăn khi không có em ở bên
Em rất xót khi thấy chị khóc liền quay lại "này không được khóc ai làm gì chị đâu chứ mau đi về đi trời đang mưa rất to"
Cô lắc đầu lia lịa "không em không về với chị còn lâu chị mới về , chị không biết lí do gì em rời đi , nhưng bây giờ chị phải dữ em ở lại"
Minh Kiên: "dữ em ở lại? Làm gì để em đau lòng thêm đúng không"
Cô lắc đầu "chị làm em đau sao em đau ở đâu chị hun ở đó"
Minh Kiên: "em không đùa chị về đi ảnh đợi"
Thoa Thương: "tại sao em không về"
Minh Kiên: "em không thích" nói rồi em bỏ đi
Cô nhìn em trong bất lực cô ngồi ở Ghế Đá chỗ em vừa mới ngồi , cô ngồi đừ người ra dưới cơn mưa Sài Gòn.
Cô làm gì sai sao để em bỏ mình đi không thèm nhìn mình em đang trêu đùa mình ư tại sao mới lúc trưa còn hun mình còn cười với mình còn chọc mình vậy mà bây giờ bỏ đi không thèm nhìn một cái "Minh Kiên là đồ đáng ghéc , cái tên chết bằm này hứ không thèm về" nói rồi lấy tay lau nước mắt , rồi ngồi lẩm bẩm "ghét thật nhưng đừng bỏ em nữa" ..
Minh Kiên bỏ đi một mạch không quay lại trong cơn tức giận em trả biết làm gì , Về khách sạn tắm rửa mặc kệ không biết chị có về nhà an toàn chưa. Hay chị có chuyện gì xảy ra không .
8h tối em đang nằm ngủ thì điện thoại reo lên
Minh Kiên: "alo Miki nghe rõ trả lời ai đó"
Lona: "MK hả em Thương nó có chỗ em không sao chị gọi mãi nó không nghe vậy"
Em đứng hình đơ ra vài giây "Gì cơ chị ấy chưa về hả"
Lona: "ủa là sao Khôi Tô kêu nó đi tìm em mà"
Minh Kiên: "vâng vâng em biết rồi" em cúp máy chạy đi tìm chị ngay "chết tiệt sao chị lì vậy" em chạy ra công viên hồi nãy thấy chị vẫn ở đó vừa khóc rồi lấy tay lau , em chạy lại chỗ chị , "đừng nói với em chị ở đây 2 tiếng rồi nhé"
Thoa Thương quay lại thấy Miki chạy lại ôm em "tưởng bé bỏ em lun ròi" cô ôm em cứng ngắc Miki
Minh Kiên liền cõng cô về nhà "haiz người gì đâu mà lì vậy không biết , kêu đi về mà không chịu về"
Cô cười hì hì rồi nói " ở lại đợi em"
Minh Kiên: "đợi em? chị bị khùng hả , chị biết chị đang bệnh không Hả sao không biết chăm sóc mình gì hết vậy" Em lớn tiếng nói
Cô im lặng không nói gì cô lại sắp khóc tới nơi rồi Miki ơi sao quát bé hoài vậy
Em Cõng Chị Vào Khách sạn của cty , cõng chị vào phòng mình , em nhìn chị từ trên xuống dưới , Người ướt như con chuột , mặt mài xanh lè người chị run lên cầm cập "vào thay đồ tắm rửa đi " đưa đồ cho chị
Thoa Thương gật đầu "đừng bỏ chị"
Em gật đầu rồi ngoắc tay kêu chị đi tắm , rồi em móc điện thoại gọi Lona
Lona: "alo"
Minh Kiên: "chị Thương đang ở chỗ em rồi , Mai sao đi được đây chị"
Lona: "4h sáng ha chị đặt vé rồi , em chuồn đi đi , đi 1 năm nửa hả"
Minh Kiên: "vâng đúng rồi , vậy đi em hiểu rồi" sau khi nói với lona xong em liền đặt cháo cho chị .
Cô tắm xong mặc đồ dài cho đỡ lạnh , run bần bật đi ra ngoài " lạnh quá "
Minh Kiên bật cười nhìn chị
Thoa Thương: " xùy cười gì chứ bộ vui lắm hả"
Minh Kiên: "ừm vui lắm"
Thoa Thương: *bĩu môi* *ném khăn vào người Miki* "đi tắm đi"
Minh Kiên: "dạ , không được bỏ em nhá"
Thoa Thương: "dạ ròi"
Bùi Khánh Linh gõ cửa
Thoa Thương mở cửa "gì đây"
Bùi Khánh Linh: "Miki đặt Cháo shipper nhờ tao đưa lại"
Thoa Thương: "ò cảm ơn"
Bùi Khánh Linh: "ủa mà sao mày ở đây"
Thoa Thương: "ở nhà Ngy tao thì có sao , liên quan gì đến mầy"
Bùi Khánh Linh: "dữ z sao"
Thoa Thương đóng cửa một cái sầm
Bùi Khánh Linh: "bà mẹ ứa ngan thậc chớ"
Minh Kiên tắm xong đi ra haizz em đã tắm 3 lần rồi "ai vậy ạ"
Thoa Thương: "Á Hự Bà ná nà đưa cháo cho em nè"
Minh Kiên: "Của chị á ăn đi rồi uống thuốc vào"
Thoa Thương: "dạ , bé ăn với chị đi"
Minh Kiên: "chị cứ ăn đi"
Cô lắc đầu "em sấy tóc cho chị chưa , hừ giận đó"
Minh Kiên: "rồi rồi" biết sao giờ em bất lựa với chị , nói gì thì nói vẫn sấy tóc cho chị bé
Cô khoái cứ ngồi cười như con dở "bé này ước gì được như vậy hoài ước gì được ở bên em hoài"
Em lạnh lùng chỉ đáp "ừm"ngy chị đâu mà ước được ở bên em , thật kì lạ chị lại gieo hy vọng cho em rồi
Cô thấy em lạnh lùng vậy thì buồn lắm em đang cố né cô sao "được rồi cảm ơn em" cô không nói thêm gì nữa tự giác ăn , cuối mặt xuống ăn cho xong rồi nghỉ ngơi
Em thấy cô im vậy cũng hơi lo nhưng cũng tốt nói chuyện với chị nhiều quá sợ em yêu chị thêm , nhưng rồi cũng phải ngồi dậy xem chị bị gì , em kéo chị lại thấy chị vừa ăn vừa khóc "gì nữa đây"
Thoa Thương lắc đầu "đi ra đi hog gì đâu" cô lấy tay lau nước mắt
Minh Kiên bật cười vừa buồn cười vừa xót nước mắt nước mũi tè le "Ultr há há" lau nước mắt nước mũi cho chị
Cô ghét Miki , đẩy Miki ra "sùy đi ra đi không thèm" lè lưỡi
Em nhìn chị cười "rồi rồi em đi ra không chơi với chị làm gì" , leo lên giường ngủ
Thoa Thương: lẩm bẩm "ais bé này con nhà ai mà ghét vậy không biết hứ tức dễ sợ" cô ăn xong rồi dọn rửa tay rửa miệng rồi ngồi đừ ra đó Miki chiếm hết cái giường rồi , cô bay lên giường đè lên Miki
Em lấy cái mền chùm đầu chị lại
"Này Miki thả ra"
Minh Kiên: "hừ ai biểu chị quậy"
Thoa Thương: "aaaaa ghét em quasaaaaa"
Minh Kiên: "ko đùa nữa dậy uống thuốc đi"
Thoa Thương: "hog đắng lắm"
Em không nói nhiều với chị , Em lấy thuốc cho chị uống "uống vô"
Thoa Thương: "Nô , không thích , thuốc đắng nhìn em đáng ghét nửa , không có tâm trạng uống"
Em liền bóp miệng chị bỏ viên thuốc vô . Cô cứng đầu liền nhả ra chưa kịp nhả viên thuốc ra thì Em liền Hôn vào môi chị , Viên Thuốc như mọi ngày đó thôi cô Uống Rất đắng nhưng Hôm nay bằng một cách nào đó nó lại ngọt một cách thần kì
Thoa Thương: "Thuốc Hôm nay như kẹo á em ngọt quá"
Minh Kiên: "Ừ chỉ được vậy là giỏi"
Thoa Thương: "hì hì còn thuốc không bé chị muốn uống nữa"
Minh Kiên cốc nhẹ đầu chị "Xía đi ngủ đi bà loi nhoi quá"
Thoa Thương: "Bé à em Mún được bé ôm"
Minh Kiên: "Không nóng lắm ôm ấp gì"
Cô với lấy điều khiển máy lạnh bật lạnh hết cỡ "hết nóng chưa bé"
Minh Kiên lắc đầu bật lực "rồi hết nóng rồi"
Minh Kiên ngồi đối diện với chị , nhưng không bao giờ dám nhìn vào mắt chị đôi mắt long lanh đó khiến người khác rung đụng huống chi cô còn đang thích chị
Cô dang tay ôm em , rúc vào cổ em , vui lắm chớ ôm được người mình yêu người mình nhớ ai trả thích nhưng em cứ ngồi đừ ra không ôm lấy cô , cô lạnh cóng , cô rưng rưng buồn nằm xuống ngủ , nếu em đã không thích cô cũng không ép
Em thấy chị buồn liền xin lỗi , rồi hun vào má chị một cách cưng chiều "Bé Ba ơi em xin lỗi "
Cô rúc vào người em "em lạnh quá bé ơi"
Em ôm chị vào lòng "Bé Ngủ ngon em ở đây với bé rồi" cuối xuống hôn vào môi chị một cái
Cô cười khoái "dạ ròi bé ngủ ngon , đừng bỏ em nha bé"
Minh Kiên: "dạ rồi bé"
---------------------------------------------------------
He hay Se:) , Sai sót j bỏ qua nhó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro