[Full]Ghen




"Đi đi, em không muốn nhìn thấy chị!"

Chu Di Hân nghẹn ngào nói trong ủy khuất, mặc cho người con gái bên cạnh ra sức dỗ dành. Hôm nay sẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ, nếu như "tiểu cẩu" nhà cô - Bách Hân Dư không "tự tay"phá hỏng nó. Vòng loại đầu tiên của The best partner 3 diễn ra trùng với ngày sinh nhật của Chu Di Hân, cả cô và Bách Bách rất mừng vì có thể biểu diễn sân khấu mà cả hai đã bỏ lỡ vào năm ngoái. Bách Hân Dư còn lãng mạn đến độ giấu người yêu, "chi khủng" mua hơn 200 đóa hoa hồng để fan có mặt tại nhà hát tặng và gửi lời chúc sinh nhật đến Chu Di Hân. Những tưởng hành động này đã chứng minh Bách Bách đã hết "thẳng nam", nhưng không, cậu ta đã tự đạp mình ngã khỏi "đỉnh vinh quang" chỉ với một câu đùa của đồng đội.

"Lúc ở hậu đài mọi người đều nói đối tác tốt nhất năm nay nên là Vương Dịch và Bạch Bạch"

Chu Di Hân nhíu mày, vì cái gì chứ?

"Bởi vì..."

"Thiệt đó, bài hát của chúng mình trùng nhau thì thôi đi, y phục cũng y hệt nhau luôn"

Không để MC phải tốn công giải thích, Tiểu Bạch thích thú tiến đến gần Vương Dịch và lên tiếng, biểu cảm đáng yêu khi cười của cậu ta khiến khoé môi Chu Di Hân tự động cong lên, đôi mắt toát lên sự chiều chuộng.

" Không phải em đã đặt tên cho cp của hai người rồi sao?"

Nụ cười vụt tắt.

" Nhất khoả bách thụ"

Cả khán đài bật lên những tiếng cười, chỉ riêng mình Chu Di Hân là không thể cười nổi. Cô nàng cố gắng để biểu cảm của mình trở nên không quá tệ. Khi phần MC của cả bọn kết thúc, Chu Di Hân bỏ đi ngay trước khi Bách Hân Dư kịp phản ứng. Cậu ta đơ mất vài giây rồi vội vàng chạy theo.

"Chu Chu, đợi chị!!!"

Chu Di Hân bỏ ngoài tai mọi lời của Bách Hân Dư, cô cứ thế bỏ ra phòng thay đồ, khoá trái cửa, ngồi bệt xuống sàn, tay ôm lấy hai chân và đầu cô gục xuống. Một cảm giác uỷ khuất trào lên!

"Đi đi, em không muốn nhìn thấy chị!"

" Em sao vậy? Chị đã làm gì sai? Mở cửa đi Chu Chu"

Bách Hân Dư đập cửa liên tục, cậu nghe thấy tiếng nấc của em, cậu đau lòng, nhưng bản thân lại không biết mình làm sai ở đâu. Chẳng lẽ là vì 200 bông hoa đó sao? Em ấy không thích điều đó ư? Nhưng khi ấy, em đã rất vui và còn ôm cậu khi cả hai tiến vào hậu đài mà!

" Chu Chu, mở cửa cho chị, có phải em không thích chị thể hiện quá rõ trước mọi người? Chị xin lỗi, từ giờ chị sẽ không làm vậy nữa, việc gì cũng hỏi ý em trước, có được không?"

Chu Di Hân như bị chọc vào điểm đau, cô đứng bật dậy, mở tung cửa, rưng rưng nói:

"Chị dám sao?"

Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của người yêu, Bách Hân Dư hoảng hốt tiến đến, hai tay ôm lấy em, đẩy Chu Di Hân vào trong phòng và đóng cửa lại.

"Em đừng khóc, em đừng khóc!"

Tay chân cậu ta luống cuống, tay run run đưa lên lau đi những giọt nước mắt của em, miệng không ngừng nói "em đừng khóc".

" Tiểu Chu, chị rất đau lòng, nếu em cứ khóc, chị không lên công diễn tiếp được mất!!!"

Cái tên ngốc này, đang dỗ dành người yêu vẫn còn nhớ được đến công diễn. Chu Di Hân đẩy cậu ta ra, vội vã nói:

" Còn không mau lên công diễn, chị muốn bị trừ lương hả?"

Nói gì thì nói, có giận đến mấy thì cũng không thể để "lão công" bị người ta mắng được.

"Lương lậu gì chứ! Em còn khóc, chị đâu có tâm trạng lên công diễn lúc này. Em đừng lo, tiết mục của chị chưa đến đâu! Nói chị biết em làm sao vậy?

Vuốt ve khuôn mặt của em, Bách Hân Dư nhẹ nhàng nói.

"Nói cho chị cũng có ích gì, tên ngốc nhà chị có bao giờ thông minh được đâu!"

Chu Di Hân vừa nói vừa nghiêng đầu, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Tiểu Bạch. Nhưng nào có dễ thế, "dưa ngốc" thì vẫn là "dưa" đâu thể để một "kim hoa" như cô trốn đi dễ dàng thế được. Cậu ta kéo và ôm chặt lấy cô, mặc cho cô có giãy dụa phản kháng thế nào cũng không buông, bất ngờ cô ngậm lấy cạnh cổ cậu cắn mạnh, Bách Hân Dư đau phát hoảng nhưng nhất quyết không buông tay. Cậu nhíu mày, nghiến chặt răng, chịu đựng nỗi đau thể xác.

"Em có cắn chết chị cũng không buông!"

"Được, để tôi cắn chết chị!"

Chu Di Hân tức giận nói.

Tiểu Bạch nhắm chặt mắt chờ phát cắn tiếp theo, nhưng cuối cùng Chu Di Hân vẫn là không đành lòng làm đau người yêu thêm nữa, cô đặt nhẹ một nụ hôn lên vết cắn ấy. Cô biết Tiểu Bạch không làm gì sai, chỉ là bản thân quá nhạy cảm, quá khứ khiến cô cảm thấy bất an, cô quá sợ mất đi chị ấy. Khi bản thân chìm trong bóng tối, là Bách Hân Dư đã đưa tay kéo cô khỏi đó, là người xoa dịu trái tim cô. Chị ấy quá quan trọng, điều đó khiến cô trở nên chiếm hữu, cô không muốn ai cướp đi Tiểu cẩu của mình. Cô uỷ khuất khi chị không bao giờ né "thính" của người khác, cô tức giận khi chị không hiểu ý của cô, nhưng khi nghe chị tự trách khi nghĩ bản thân đã để lộ quá nhiều với thế giới khiến cô không vui, điều đó thật sự thật đau lòng. Là cô đau lòng cho chị ấy!

Tiểu Bạch chết đứng khi Chu Chu hôn nhẹ lên cổ mình, sự đau nhức từ vết cắn tan biến hết, cậu đẩy nhẹ em ra, nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Em nhìn lại cậu, đôi mắt long lanh nước, rồi nhẹ nhàng rúc vào lòng cậu ấm ức khóc như một chú mèo con.

"Đừng rời bỏ em được không? Em biết mình giận dỗi vô cớ, nhưng là do em ghen....ghen với Vương Dịch, em không muốn chị có ai ngoài em....em xin lỗi!"

Tâm cậu nhũn ra theo từng giọt nước mắt của em. Tiểu Chu ngốc nghếch của cậu lại nghĩ lung tung gì rồi, yêu em còn không hết, rời bỏ em là chuyện không bao giờ. Cũng tại cậu vô ý quá, Chu Chu như vậy mà cậu còn đùa cợt những trò đùa làm em bất an. Thật đáng giận mà! Đặt cằm mình lên đỉnh đầu em, bàn tay xoa nhẹ lưng, Tiểu Bạch muốn dành hết dịu dàng của bản thân cho người cậu yêu. Từ khi đến với nhau cả hai luôn bị dòm ngó, bị coi như cặp đôi thương mại. Người đời chỉ chỏ, nói rằng cậu đến với Tiểu Chu chỉ với mục đích kéo fan, nói Chu Chu là người không tốt chỉ vì quá khứ mà họ áp đặt lên người em. Đáng lẽ, cậu nên biết em nhạy cảm đến mức nào! Hôm nay là ngày sinh nhật của em ấy, cậu đã làm gì thế này!

"Xin lỗi em! Chị sai rồi, đáng đời chị lắm, em có cắn bao nhiêu nhát cũng đáng đời, em đánh chị đi, em đừng khóc nữa!"

Chu Chu không nói chỉ siết chặt vòng tay ôm cậu hơn, khuôn mặt em dụi sâu trong lồng ngực cậu. Tiểu Bạch chịu không nổi mỗi lần em làm nũng, cậu đẩy em ra, ôm lấy khuôn mặt em trong tay, cả hai nhìn nhau say đắm. Phòng thay đồ này khá kín đáo, thông thường chỉ dùng đến mỗi khi có khách mời, vì lẽ đó hôm nay Chu Di Hân là người duy nhất sử dụng phòng này. Không khí im ắng một cách lạ thường, chỉ có tiếng thở của cả hai vang lên đều đều theo nhịp, Tiểu Bạch nghiêng đầu tiến sát lại

"Chị hôn em được không?"

Câu nói phá tan sự ái muội lúc này, Chu Di Hân thở dài, gục đầu trong lòng Tiểu Bạch, tay đấm nhẹ vào ngực cậu

"Đồ ngốc đáng chết, làm gì thì làm đi, việc này mà chị cũng phải hỏi ư?"

Tiểu Bạch một tay ôm lấy em, một tay gãi đầu, khuôn mặt tỏ vẻ khó xử. Từ lúc chính thức yêu nhau đến giờ, cầm tay còn hiếm chứ đừng nói đến hôn. Một phần do khoảng cách địa lý, một phần do Bách Hân Dư là một người cẩn trọng, thụ động trong tình yêu. Cậu ta sợ làm người yêu không vui, không thoải mái, bí mật 200 bông hoa hồng hôm nay, để thực hiện được, Tiểu Bạch đã phải suy nghĩ đến 3 tháng trời chứ đừng nói đến hôn em.

Chu Di Hân chờ một hồi mà không thấy người yêu có phản ứng, liền ngước đầu lên nhìn, hình ảnh Tiểu cẩu gãi đầu, gãi tai làm cô thấy thương vô cùng. Chị ấy không chủ động, cô sẽ là người làm việc ấy. Nghĩ vậy, cô túm lấy cổ áo kéo người cậu xuống và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Tiểu Bạch bất ngờ mở to mắt, phải mất 1 phút sau, cậu ta mới tỉnh táo đáp lại nụ hôn của em. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, bàn tay của Bách Hân dư không yên phận mà xoa khắp lưng em. Cả hai di chuyển đến bàn trang điểm, Tiểu Bạch nâng Chu Di Hân lên bàn, hôn càng cuồng nhiệt hơn, cố gắng cởi áo ngoài của em ấy. Loay hoay một hồi không tìm được khoá áo, Bách Hân Dư bực tức dứt khỏi nụ hôn, định bụng sẽ "bóp nát" cái khoá khi tìm thấy nó. Biểu cảm lúc này của cậu ta làm Chu Di Hân bật cười thích thú, cô biết Tiểu cẩu đang nóng, liền lấy tay xoa má cậu, hôn nhẹ lên môi, ánh mắt đầy âu yếm.

"Ngoan nào, Tiểu Bạch! Còn công diễn chưa xong mà"

"Hừ! Công diễn quan trong gì lúc này chứ!"

Từ lúc quen nhau, đây là lần đầu tiên Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư cục cằn đến vậy. Có thể là do đối với cô, cậu ấy luôn dịu dàng, chưa từng để lộ bản chất "không phải dạng vừa" của mình.

"Thôi em thương, lên diễn tiếp đi nha, thời gian bên nhau còn dài mà!"

Bách Hân Dư vùng vằng không muốn, cậu bĩu môi, đôi mắt long lanh. Trời ơi, biểu cảm này đang "giết chết" Chu Di Hân, nhưng cô phải nén nhịn, cười tươi vỗ má người yêu, cưng chiều mà nhắc nhở cậu. Biết không thể làm trái ý cô, Bách Hân Dư ỉu xìu quay đầu đi ra cửa, không can tâm mà quay lại sân khấu. Vẫn may, tiết mục của cậu chưa đến, lúc vào trong hậu đài thay trang phục liền nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Vương Dịch đang đứng tình tứ bên nhau, cậu ta nhếch môi cười "tình tứ gì chứ, lão đây hôm nay hôn được Kim Hoa Trung Thái rồi nha!"

"Bách Hân Dư, cổ chị làm sao vậy?"

Giật mình khi nghe Tiểu Vũ nói, Tiểu Bạch vội quay đầu nhìn mình trong gương. Không xong, Chu Chu nhà cậu để lại dấu răng quá rõ rồi. Bên kia chỉ thấy Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ tủm tỉm cười, sau cùng Tiểu Vương không biết từ đâu lấy ra một miếng urgo to bản, tiến đến đưa và vỗ vai cậu thì thầm

"Bách Hân Dư, đừng đắc ý, những chuyện mà chị làm hôm nay, là thói quen hàng ngày đối với em rồi"

Tiểu Bách đứng chết trân, mặt đỏ bừng vì ngượng, không phản bác lại được câu nào. Vương Dịch cười khẩy một tiếng, buông một câu thay cho lời chào trước khi ra về:

"Dán vào cổ đi, đừng có để người khác biết "Cẩu không thắng nổi heo""

Khỉ thật! Chu Di Hân, mặt mũi của chị mất hết rồi! Đều tại em, tối nay đừng hòng không đền bù cho chị!

------End------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro