Ốm
"Bách Hân Dư, cậu ra khỏi lớp cho tôi!"
Tiếng Mã lão sư quát lên khiến cả đội NII dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn vào nhân vật được nhắc tên. Bách Hân Dư đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt mệt mỏi trắng bệch vội vàng cúi gập người xin lỗi.
"Xin lỗi Mã lão sư! Em thật sự không cố ý, em sẽ cố gắng không để sai động tác nữa ạ!"
Lời xin lỗi có lẽ không làm nguôi bớt cơn giận của vị lão sư vũ đạo kia. Điều này cũng hợp lý thôi, chỉ còn một tuần nữa là công diễn mới của N đội bắt đầu mở bán vé, gấp rút vậy ấy mà vị "công tử" họ Bạch kia, chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ đã làm cho cả đội tập lại đúng 5 lần. Bách Hân Dư bình thường có nhây đến đâu, có lén dùng điện thoại hay trêu đùa cả đội cười đến "quằn quại" thì vẫn là một người có trách nhiệm, có kĩ năng. Cậu ta vẫn đi tập đúng giờ, học động tác rất nhanh và đặc biệt là không mấy khi nhảy sai, chẳng hiểu sao hôm nay lại để sự tình đến nông nỗi này.
"Cả lớp nghỉ đi, hôm nay tôi không còn sức đâu mà dạy các cô nữa!"
NII vốn không mạnh về vũ đạo, Bách Hân Dư là một trong những thành viên nhảy ổn nhất đội, bình thường còn cho lão sư chút cảm giác hứng thú đi dạy, nay cái cảm giác ấy tiêu tùng rồi, Mã lão sư làm sao mà không tức giận đây. Nhìn lão sư rời khỏi phòng tập, Bách Hân Dư bất lực ngồi thụp xuống sàn tập, lưng tựa vào tường, khuôn mặt thất thần. Sáng nay lúc ngủ dậy, cậu thấy tức ngực, cổ họng rát như phải bỏng, nuốt nước bọt còn khó khăn, cho nên cậu ta quyết bỏ qua bữa sáng. Tập luyện cường độ cao khiến Tiểu Bạch không thở nổi, kèm theo không ăn gì khiến cậu tụt đường huyết, khó khăn lắm đứng mới vững chứ đừng nói đến tập đúng động tác. Vậy mà không ai nhận ra sự bất thường ấy.
Cả đội chán nản rục rịch xách đồ ra về, riêng Bách Hân Dư vẫn giữ nguyên tư thế. Một hồi lâu sau, khó khăn lắm cậu mới đứng dậy được, nào ngờ chân không vững khiến cậu khuỵ xuống, đầu gối phải đập xuống sàn tập tạo nên tiếng động lớn.
"Tiểu Bạch! Cậu không sao chứ?"
Giọng nói của Châu Thi Vũ vang lên, cô nàng quên đồ nên quay lại lấy, không ngờ lại chứng kiến một màn này, vội vàng chạy đến đỡ lấy Tiểu Bạch. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó trắng bệch của cậu ấy, Châu Thi Vũ mới nhận ra sự khác thường. Cả người Tiểu Bạch nóng ran, cố gắng lắm cùng với sự giúp đỡ của Tiểu Vũ mới đứng vững được.
"Cậu sốt rồi, tiểu Bạch! Để mình đưa cậu đi viện"
Nói đến hai từ "đi viện" Bách Hân Dư lắc đầu từ chối, luôn miệng nói không sao.
"Không được, cậu nóng lắm, chắc hẳn là sốt cao, còn cả cái đầu gối nữa, phải vào viện kiểm tra thôi"
Bách Hân Dư cố gắng đẩy tay Tiểu Vũ đang đỡ mình, đứng thẳng người tỏ vẻ mình ổn, lắc đầu và liên tục nói không sao.
"Không sao, mình về uống thuốc là đỡ mà, chân mình cũng không thấy đau"
Châu Thi Vũ hết nói nổi, Bách Hân Dư cậu ta nổi tiếng sợ đi viện.
"Mình có thể tự đi được, cậu đừng đỡ mình nữa!"
Sau khi từ chối sự giúp đỡ của Tiểu Vũ, cậu tập tễnh rời khỏi phòng tập. Châu Thi Vũ bất giác đi theo, đến khi chuẩn bị ra cửa trung tâm, Tiểu Bạch bỗng nhiên như hoá thành người lành lặn, không chút đau đớn, bước đi một cách không thể bình thường hơn trước mặt các fan, lên xe taxi để về phòng. Nhưng có một điều Châu Thi Vũ không biết, xe taxi vừa đi khuất con hẻm, Bách Hân Dư cúi người ho sặc sụa, đầu gối phải tím bầm nhức nhối càng thêm khó chịu. Vật vã một hồi trên chiếc taxi, cùng với ánh nhìn không mấy thiện cảm của chú tài xế, cuối cùng Bách Hân Dư cũng về đến phòng, ngực cậu nhói lên theo từng nhịp thở, đặt mình lên giường và cứ thế dần lịm đi.
Châu Thi Vũ về nhà trong nỗi bất an, cảm giác Tiểu Bạch rất không ổn, nhưng lời khuyên của cô không có tí phân lượng nào với cậu ta. Cô đem chuyện kể với Vương Dịch, Tiểu Vương không nói không rằng lấy điện thoại gọi cho Chu Di Hân mặc dù cả hai không thân thiết lắm. Bên này, Chu Chu đang tập luyện cho công diễn sinh nhật, nhận được cuộc gọi của Vương Dịch, cô thật sự bất ngờ, có chút lúng túng khi nhấc máy. Khi biết "tiểu cẩu" không ổn, Tiểu Chu lo lắng đến độ suýt làm rơi điện thoại. Lo lắng tăng lên gấp bội khi cô không thể liên lạc được với Bách Hân Dư.
"Trần Kha, em phải bay đến Thượng Hải, em không liên lạc được với Tiểu Bạch.....em lo quá, chị ấy cứ ốm là rất nặng, lại không chịu đi viện"
Chu Di Hân nói như sắp khóc, may mắn thay vẫn còn chuyến bay đến thượng hải, và cô chỉ cần chờ vài tiếng nữa để gặp chị ấy. Chu Chu biết mình sẽ bị phạt, nhưng cô không quan tâm, Tiểu Bạch mới là quan trọng. Cố gắng bí mật hết sức có thể, cuối cùng sau 2 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Chu Di Hân cũng đến được Thượng Hải, trước đó cô có nhờ Tả Tả đến xem giúp Bách Hân Dư, nhưng Tiểu Tả không vào được do Tiểu Bạch đã khoá trái cửa phòng. May mắn thay, Chu Chu có chìa khoá phòng của người yêu. Vừa mở cửa vừa cất tiếng gọi, không có lời hồi đáp nào, Chu Di Hân rất sợ. Đến lúc nhìn thấy tiểu cẩu đang nằm thiếp đi trên giường, cô vội vàng lao đến, cả người chị ấy nóng ran, Chu Chu hoảng loạn vỗ má lay gọi người yêu.
"Tiểu Bạch....Tiểu Bạch, chị tỉnh lại....em đưa chị đi gặp bác sĩ"
Trong cơn mê man, Bách Hân Dư biết có người đang gọi mình, cậu quá mệt không muốn đáp lại. Mùi hương quen thuộc này khiến cậu nhận ra Chu Chu, theo phản xạ , Tiểu Bạch đưa tay ôm lấy cánh tay của em, dụi dụi như một chú cún con. Chu Di Hân bị giữ lấy tay, một tay còn lại chống xuống giường, cả người cúi sát xuống tiểu bạch cẩu kia. Cô không ngờ lần gặp lại sau hơn 1 tháng xa cách của cả hai lại diễn ra trong tình cảnh này. Khoảng cách gần khiến cô cảm nhận được hơi thở nóng rát của cậu, làn da trắng thường ngày nay vì sốt mà trở nên ửng hồng.
"Tiểu Bạch ngoan, khó chịu lắm phải không? Em đây rồi, chúng ta đi gặp bác sĩ nhé!"
Chu Di Hân nhẹ nhàng rút tay khỏi cái ôm của cậu, xoa xoa gò má mềm mại đỏ hồng lên vì cơn sốt, thấp giọng dỗ dành. Tiểu Bạch cẩu vẫn cố chấp vùng vằng muốn bắt lấy tay cô, hệt như một chú cún bị cướp mất đồ chơi yêu thích.
"Không chịu.....Chu Di Hân...ôm...ôm..."
Hết cách, Chu Chu đành phải chiều người yêu, leo lên giường và để cậu rút vào ngực mình.
"Nóng như vậy, chắc chị sốt cao đó, Bách Hân Dư"
"Không đâu, chị không muốn đi viện đâu! Em ôm là chị sẽ khỏi mà!"
Bách Hân Dư lớn hơn Chu Di Hân một tuổi, nhưng trong mối quan hệ của cả hai, cậu ta lại như một đứa trẻ tiểu học, thường xuyên nũng nịu đòi người yêu cưng chiều. Thường ngày đã vậy, nay ốm sốt lại càng khiến cậu ta "nhõng nhẽo" hơn.
"Tiểu Bạch, nhìn chị thế này em rất đau lòng....nghe lời em có được không?"
Chu Di Hân ôm lấy người trong lòng, mà Tiểu Bạch cũng nhận thấy giọng em run lên vì lo lắng, miễn cưỡng đồng ý thuận theo. Đến lúc được Chu Chu đỡ dậy, cậu mới phát hiện chân mình không đứng vững được nữa, cả người vô lực khuỵ xuống. Chu Di Hân bất ngờ vội vàng ôm lấy, dìu cậu ngồi xuống giường.
"Chị sao vậy, chị đừng doạ em, Bách Hân Dư!"
Tiểu Bạch sợ em khóc, liền vội vàng lắc đầu, tay trái ôm lấy khuôn mặt em, cười cười nói:
"Vừa rồi lúc ở phòng tập, đầu gối bị đập xuống sàn, có lẽ do nằm lâu quá, nên lúc đứng dậy nhất thời không chống đỡ được, em đừng lo!"
"Mau đưa em xem!"
Chu Di Hân hốt hoảng kéo quần cậu lên xem xét. Đầu gối phải sưng to, tím bầm một mảng, Chu Chu xót xa bật khóc.
"Bách Hân Dư, sao chị lại đối xử với em như vậy? Sao lại khiến em đau lòng thế này....."
"Chu Chu...."
Tiểu Bạch lau nước mắt cho em trong bất lực. Thời gian gần đây, Chu Di Hân bận chuẩn bị cho công diễn sinh nhật, ngày nào cũng rạng sáng mới chịu đi ngủ, cậu đã không giúp được gì lại còn khiến em lo lắng!
"Em đừng khóc....em đừng khóc.....bây giờ chị lập tức cùng em đi viện. Chị sẽ ngoan ngoãn chữa trị mà!!!"
Chu Di Hân đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cẩn thận từng chút một đưa Tiểu Bạch đến bệnh viện. Khám xét một hồi, bác sĩ kết luận cậu bị viêm phổi, đầu gối chấn thương tụ dịch, phải nhập viện điều trị. Tình trạng nặng nề vậy mà Tiểu Bạch nhắn tin xin nghỉ lại không được Diệp tổng chấp thuận, lý do là đang trong thời gian tập luyện công diễn mới. Chu Di Hân tức đến nỗi nếu không phải Tiểu Bạch ra sức can ngăn, thì cô nàng có khi đã đến tận phòng làm việc của ông ta để nói chuyện rồi.
"Bác sĩ, kê đơn thuốc cho cháu điều trị tại nhà được không ạ?"
Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi, dù gì cậu ta cũng không muốn nằm viện, vừa hay Diệp tổng lại không cho, hợp ý cậu ta quá. Thế nhưng Chu Di Hân không bằng lòng gạt đi ngay. Tiểu Bạch nắm lấy tay cô lắc lắc làm nũng mong người yêu đồng ý.
"Chu Chu, chị không sao, em xem uống thuốc vào là chị đã đỡ một chút rồi nè! Chị hứa sẽ điều trị ở nhà cẩn thận mà!"
Chu Di Hân không những không đồng ý mà còn định xin nghỉ, thậm chí là dời lịch công diễn sinh nhật để ở lại Thượng Hải. Bách Hân Dư không muốn cô làm vậy, công diễn này khiến Chu Di Hân bao đêm không ngủ, vất vả đến vậy sao có thể vì chút chuyện này mà bỏ lỡ. Khoảng cách xa, Tiểu Bạch chẳng thể làm gì giúp đỡ em, ngay cả việc để em yên tâm cũng không thể, cậu thật sự xấu hổ.
"Chu Di Hân, chị sẽ nhập viện nhưng em không thể ở đây. Chị hứa sẽ không làm em lo lắng nữa, làm ơn đừng để ảnh hưởng đến bản thân!"
Chu Di Hân lắc đầu từ chối, "Tiểu cẩu" là quan trọng nhất, công diễn sinh nhật có thể có nhiều, nhưng Tiểu Bạch thì chỉ có một. Lúc này là lúc chị ấy cần cô nhất, Chu Di Hân nhất định phải bên cạnh, không thể để Bách Hân Dư chịu uỷ khuất. Hết cách, Tiểu Bạch chỉ đành nghe theo, nhanh chóng làm thủ tục vào viện.
Nằm viện cũng phải đến ngày thứ 3 Bách Hân Dư mới hết sốt hoàn toàn, ngực vẫn còn đau do cậu ta ho quá nhiều. Nỗi lo của Chu Di Hân cũng bớt đi phần nào, nhưng nhìn người yêu ho suốt không dừng, cô lại hận không thể làm gì. Phổi của cậu tổn thương nên phải chờ thời gian dần dần mới có thể hồi phục hoàn toàn. Ấy vậy mà từ hôm nằm viện, công ty không lời hỏi thăm, một ngày gọi đến chục cuộc điện thoại chỉ để đốc thúc cậu nhanh trở về tập luyện. Tiểu Bạch không muốn đôi co nhiều, Chu Di Hân thì lại khác, cả hai cứ như đổi cho nhau vậy, cô liên tục cãi lại mỗi khi công ty liên lạc tới, dù sao Chu Chu cũng xác định lương tháng này coi như đi tong rồi. Đến ngày thứ 5 mặc dù vẫn còn phải tiêm kháng sinh, nhưng Bách Hân Dư vẫn lén xin xuất viện, thuốc sẽ chuyển sang đường uống. Bác sĩ đồng ý rồi, nhưng Chu Di Hân thì không.
"Bách Hân Dư, chị.....chị làm em tức chết! Chị xem, ho đến nói không hoàn chỉnh được câu nào mà đã đòi xuất viện là sao?"
Tiểu Bạch biết em giận, liền tiến đến ôm em từ đằng sau, Chu Di Hân càng đẩy ra, cậu lại càng ôm chặt. Chu Chu vùng vằng, đột nhiên Bách Hân Dư buông cô ra, tay ôm lấy ngực, mặt nhăn nhó. Chu Di Hân hốt hoảng lao đến đỡ lấy cậu, giọng run run
"Tiểu Bạch, chị sao vậy, em xin lỗi, để em gọi bác sĩ"
Chu Di Hân đứng dậy liền bị Tiểu Bạch ôm chặt lấy, "tiểu cẩu" này cũng biết chơi chiêu đấy chứ!
"Buông ra"
Chu Di Hân gằn giọng
"Chị không buông đâu! Em đừng giận nữa, bác sĩ nói chị có thể ra viện được nên chị mới xin ra, chị ổn thật mà Chu Di Hân!"
Tiểu Bạch hiểu em người yêu lo cho mình đến thế nào, nhưng 5 ngày nay, cậu biết những lúc cậu ngủ, em luôn lén đến phòng tập nhảy gần bệnh viện để tập luyện. Cậu cũng lo cho em rất nhiều! Em đã liên tục không ngủ đủ nhiều ngày, phục vụ từng bữa ăn, giấc ngủ, chăm sóc mỗi khi cậu tiêm thuốc, truyền dịch, lo lắng mỗi khi cậu ho hay phát sốt. Tiểu Bạch sợ em sẽ không chịu nổi, hơn nữa chỉ còn 1 tuần nữa là đến công diễn sinh nhật của Chu Chu. Hiện tại, cậu đã rất ổn rồi, vì vậy mới xin ra viện chứ không phải cậu trẻ con không hiểu chuyện. Sau cùng, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua rồi, Chu Di Hân không có cách nào từ chối thỉnh cầu của Bách Hân Dư. Cả hai tạm chia tay sau khi Chu Chu đưa Tiểu Bạch về nhà, trước khi về, không biết Chu Di Hân đã dặn không biết bao nhiều lần "mệt quá nhớ phải nói cho em biết không, Bách Hân Dư", còn cậu cũng đã đồng ý với em rất nhiều lần.
Cả hai lại tiếp tục guồng quay công việc, Bách Hân Dư tuy còn ho nhưng những cơn ho đã dãn dần, ngực cũng không còn đau. Chu Di Hân hoàn thành xuất sắc công diễn sinh nhật, còn được chị người yêu gọi điện đọc thư chúc mừng.
"Em muốn lần sau gặp mặt, chị phải là một Tiểu Bạch khỏe mạnh, hảo hảo đứng trước mặt em mà vui vẻ, được không?"
"Được!!!"
-----------End------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro