Chap 1

Tiết trời vừa mới sang thu nên khi đêm xuống không khí cũng đã lạnh thêm vài phần, trên đường phố cũng trở nên vắng lặng thưa người, cũng chả có gì lạ khi hiện tại cũng đã quá nửa đêm, hầu hết các hàng quán giờ này cũng đã đóng cửa hoặc là đang dọn đẹp để dóng cửa, nguyên một con phố dài nhà nào cũng đã cửa đóng then cài, chỉ còn duy nhất ánh đèn điện hắt ra từ cửa hàng tiện lợi bên đường kia.

Trong cửa hàng lúc này cũng chẳng còn ai ngoài một nhân viên thu ngân và một vị khách ngồi trầm tư nhìn ra khoảng không đen kịt bên ngoài kia.

Liếc nhìn đồng hồ để trên quầy thu ngân, kim đồng hồ đã nhích qua khỏi con số 12h, đã đến giờ đóng cửa rồi dọn dẹp cửa hàng và về nhà, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của một người độc thân, Xán Liệt sau khi thầm nhủ chốc nữa khi dọn dẹp xong sẽ lấy mấy gói cơm nắm và cơm cuộn sắp hết đát về nhà hâm lại và ăn cho qua bữa, dù sao qua ngày hôm nay mấy cái đó cũng sẽ bị bỏ đi, với một người đang không có nhiều tiền như y mà nói những thứ như vậy rất quý giá, có thể tận dụng đến đâu thì đỡ đến đó.

Lại nói đến Phác Xán Liệt, y là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, y cũng được cho đi học hành đến nơi đến chốn, đến năm 18 tuổi thì chính thức bị cô nhi viện "đuổi" đi, lúc đó y vừa thi đậu vào một trường đại học X rất có tiếng. Rong ruổi trong xã hội, làm đủ thứ nghề trên trời dưới đất để có đủ tiền trang trải học phí 4 năm đại học, cũng như bao nhiêu người khác y chỉ mong sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ xin được một công việc ổn định, sau đó cố gắng làm việc, mua một căn hộ nhỏ, cưới một cô gái, sau đó sinh con và sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng là may mắn hình như không mỉm cười với y, sau khi tốt nghiệp xong, cầu hồ sơ với thành tích cao ngất đi xin việc khắp nơi, thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của người ta, có nơi còn không cho y bước vào cửa nói chi đến chuyện vào phỏng vấn.

Biết chắc cả đời này bản thân cũng không thể thực hiện được ước mơ giản dị mà mình từng đặt ra, cho nên y cũng thôi không còn cầm hồ sơ đi xin việc ở các công ty nữa, trong lúc y không biết làm gì để trang trải cuộc sống thì dì chủ nhà nơi y ở có mở một cửa hàng bán đồ tiện lợi, vì con trai của bà cùng với cô vợ mới cưới đã ra nước ngoài sinh sống nên cửa hàng không có ai trông coi, lại thấy Xán Liệt đang không có việc làm nên đã nói y đến cửa hàng làm việc, coi như vừa có người trông coi cửa hàng, vừa giúp y kiếm thêm chút thu nhập, dù sao Xán Liệt cũng đã ở trọ nhà bà gần 2 năm, coi như có quen biết hơn nữa bà cũng không yên tâm giao cửa hàng cho người khác trông coi.

Theo nhận xét của nhiều người, Xán Liệt là một người rất hiền lành nếu không muốn nói y nhút nhát, tốt bụng và ít nói. Y là người không mấy quan tâm tới vẻ bên ngoài của bản thân, tóc tai để dài bù xù che khuất cả mắt, đã thế trên mặt lúc nào cũng hiện diện cái mắt kính to, càng làm cho y trong thật ngu ngốc, quần áo thì càng không phải nói, vì không có tiền mua đồ mới nên y chỉ mua đồ ở cửa hàng second hand lề đường, và cả tỉ năm mới có một lần y đi mua quần áo. Có nhiều khi nhìn thấy y mắc áo somi đã bạc hết màu dì chủ nhà lại thấy thương, soạn vài cái áo quần mà con trai của bà không còn mặc nữa đem cho y, may mắn là con trai của bà và Xán Liệt có vóc dáng cũng tầm tầm nhau nên không sợ quần áo bị chật, lần nào bà đem quần áo sang cho thì y như rằng Xán Liệt sẽ cảm ơn bà rối rít, đứa nhỏ này đến khi nào mới hết đáng thương đây.

Chính vì vẻ bề ngoài luộm thuộm của mình mà y luôn bị gọi là "ông chú" mặc dù tuổi đời của y chỉ mới có 25 thôi, nhưng y cũng chả quan tâm đến, chỉ cầm bản thân mình sống tốt là được rồi, quan tâm làm chi miệng người đời.

Dọn dẹp xong mọi thứ trong cửa hàng, Xán Liệt lại liếc nhìn vị khách nhân đang nằm dài trên cái bàn ăn của cửa hàng, nếu như y nhớ không lầm thì vị khách này là một cậu nhóc, thoạt nhìn như mới 16 -17 tuổi gì đó, cậu ta đến từ lúc cửa hàng vừa mới mở cửa, sau khi đi dạo cửa hàng một vòng cậu ta lấy cho mình một phần cơm cuộn cá ngừ và một hộp sữa dâu, sau đó thì đứng trước quầy thu ngân chờ tính tiền, khi đến lượt mình thì cậu ta nhìn chằm chằm vào Xán Liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ thanh tú có điểm khó xử, khuôn miệng nhỏ khẽ mấp máy

"Ư...chú, tôi...tôi có thể ăn xong mới thanh toán tiền được không?"

Nhìn cậu bé đang xoắn xít đứng trước mặt mình, lại nhìn đến dàng dài người đang đợi thanh toán tiền, xán Liệt đưa tay đẩy gọng kính ở trên mũi của mình, lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

Cậu nhóc thấy y đồng ý thì khuôn mặt nhỏ bé nhanh chóng tươi tỉnh hẳn lại, vui vẻ nhìn hướng y cảm ơn

"Cảm ơn chú!!!" - Nói xong cậu nhóc liền chạy tới lò vi sóng, vui vẻ bỏ phần cơm cuộn của mình vào hấp, sau đó chọn một chỗ trống ở chỗ ngồi dành cho khách dùng thức ăn nhanh mà ngồi xuống

Xán Liệt biết nội quy của cửa hàng là nếu chưa thanh toán tiền sản phẩm, khách hàng không thể mang sản phẩm đi ra khỏi khu vực thanh toán của cửa hàng, nhưng là nhìn cậu nhóc nhỏ kia y lại thấy thật tội nghiệp nên ậm ừ cho qua, dù sao 2 thứ mà cậu nhóc đó lấy cũng không có bao nhiêu tiền, nếu cậu ta ăn xong rồi phủi đít bỏ đi thì y cũng sẽ tính vào tiền của mình và tự nhủ sẽ không có lần sau nữa, nhưng là đứa nhỏ kia nhìn thế nào cũng không phải kẻ lừa gạt đi.

Qua hẳn một ngày, lâu lâu y lại liếc nhìn thì vẫn thấy cậu nhóc kia ngồi im một chỗ, đồ ăn ở trên bàn từ lâu đã chỉ còn lại mỗi vỏ không, thuộc dạng người không thích soi mói chuyện của người khác nên Xán Liệt cũng không muốn đụng tới cậu nhóc đó, cứ thế hết dòng người đi đi lại lại cũng thưa thớt dần, cậu nhóc kia ở trên bàn hết chống tay nhìn trời lại nằm ườn ra bàn, cứ thế cũng đã đến giờ đóng cửa nhưng cậu ta vẫn cứ ngồi im một chỗ.

Dù không muốn biết vì sao cậu nhóc cứ ngồi ỳ ở trong cửa hàng mà không đến thanh toán tiền đồ ăn và đi về nhà nhưng Xán Liê y cũng đã mệt mỏi cả một ngày rồi, hiện tại y rất muốn về nhà và nằm ngủ, trong lòng có chút không muốn nhưng y vẫn phải tiến tới hỏi chuyện cậu nhóc kia

"Này cậu bé, hiện tại đã đến giờ cửa hàng phải đóng cửa, cái kia.....cậu có thể thanh toán tiền đồ ăn hay không? Cơm cuộn cá ngừ 5000W và một hộp sữa dâu 1.500W, tổng cộng là 6.500W!?"

Cậu nhóc vốn đang nằm dài trên bàn, nghe thấy y nói vậy lập tức ngồi thẳng dậy, sau một hồi loay hoay, xoay trái xoay phải, cậu nhóc từ trên ghế đứng dậy, ngượng ngùng gãi gãi tóc, giương đôi mắt cún con tội nghiệp lên nhìn y

"Chú.....chú....cái kia, chú có thể cho tôi thiếu được không? Tôi hứa khi có tiền tôi nhất định sẽ trả lại cho chú, tôi hứa đó!"

Thấy Xán Liệt im lặng không có phản ứng cậu trai nhỏ càng thêm xoắn xít, luôn miệng hứa hẹn, xong lại quay ra năn nỉ ỉ ôi

"Chú à ~ chú nói gì đi chứ, chú ngàn vạn lần đừng đưa tôi lên đồn công an, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho chú mà, chỉ là hiện tại tôi không có tiền thôi ~"

Thì ra thằng nhóc là không có tiền thật, Xán Liệt nhìn đứa nhỏ này từ đầu đến chân, thấy thế nào cũng không có dấu hiệu của lừa đảo, y nghĩ đứa nhỏ này chắc là giận cha mẹ gì đó nên bỏ nhà đi bụi đây mà, thấy đứa nhỏ cứ luống cuống năn nỉ mình mãi y cũng khó xử, thôi thì cứ cho nó đi đi

"Được....được rồi, tôi sẽ ghi sổ nợ cho cậu, bây giờ không còn sớm nữa, mau trở về nhà đi không cha mẹ cậu lo lắng"

Y nói xong thì cũng không để ý đến biểu cảm vặn vẹo trên của đứa bé kia, chỉ chăm chú vào dọn dẹp nốt đống hàng trên kệ và gom rác đi bỏ.

Còn cậu nhóc kia thấy y không bắt bẻ mình thì trong lòng rất vui, nhưng khi nghe thấy y bảo mình đi về nhà thì khuôn mặt đang tươi cười cũng trở nên méo mó. Nhìn nam nhân đang ra sức dọn đẹp hàng hóa kia mà trong lòng của cậu bỗng trỗi dậy một loạt cảm xúc khó nói, là gì đây...

Nghe tiếng chuông ở cửa reo lên không cần nói Xán Liệt cũng biết là đứa nhỏ kia đã đi rồi, y thầm thở dài một hơi, trẻ con thời nay thật là.....đồng thời y cũng có chút ganh tị, chí ít người ta cũng có cha mẹ để hờn dỗi, còn y thì sao, đến mặt của cha mẹ mình như thế nào y cũng không biết, huống chi là.......vẫn nên bỏ đi......

Hoàn thành xong công việc, đứng ở cửa nhìn xung quanh thấy mọi thứ đều ổn định Xán Liệt mới xoay người cầm lấy túi nylon bên trong là mấy thứ sắp hết đát hướng cửa đi ra, khóa hai lượt cửa xong y khéo sát cái áo khoác cũ kĩ của mình lên cao một chút, chầm chầm bước về nhà, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ là chân vừa nhấc lên y liền bị một khối cầu cuộn tròn ngồi cạnh bên cửa làm cho nhảy dựng, định thần lại y mới thấy vật đang cuộn tròn kia có điểm quen mắt. Trời đã khuya, hầu như nhà nào cũng đã tắt đèn , chỉ còn duy nhất ánh sáng từ những ngọn đền bên vệ đường chiếu tới, khẽ đẩy đẩy gọng kính cũ kĩ trên mũi, Xán Liệt cúi sát hơn một chút để xác định vật thể kia, sau một hồi nhìn nhì cuối cùng y cũng biết vật thể đó là cậu trai trẻ vừa nãy đã năn nỉ y cho thiếu nợ, nhưng là chẳng phải cậu ta đã đi rồi sao, vậy lí do gì lại ngồi ngủ ngủ ở đây?

Trong lúc Xán Liệt đang phân vân không biết nên gọi cậu nhóc dậy hay không thì một cơn gió đêm thổi qua, làm cho cậu nhóc đang cuộn tròn ở góc cửa kia tỉnh giấc, đôi mắt nhỏ hé mở, khẽo nheo nheo lại ngước nhìn người đang đứng ở trước mặt mình, khi xác định được người nọ chính là ông chú ở trong cửa hàng tiện ích thì cậu nhóc lập tức đứng bật dậy

"A chú...chú tan làm rồi sao?"

Xán Liệt không trả lời, chỉ khẽ gật đầu

Cậu nhóc thấy y như vậy cũng cảm thấy ngại ngùng, bầu không khí bỗng chốc trở nên rất kì quái, cả hai người cứ thế im lặng không ai nói thêm lời nào, đang không biết làm sao để mở lời thì trời đột nhiên nổi gió và sấm chớp đùng đùng, thấy vậy Xán Liệt mới lên tiếng

"Cái kia...ừm...cậu sao không về nhà đi? Trời sắp có mưa lớn rồi, nếu....nếu có giận hờn cha mẹ hay cái gì thì cũng không nên ra ngoài lâu như vậy, bọn họ ở nhà chắc đang lo lắng cho cậu lắm đấy. Thôi mau về nhà đi, tôi cũng về đây!" - Y nói xong thì siết chặt lại áo khoác, định bước đi

Nhìn y có ý định đi thật cậu nhóc kia vội vội vàng vàng nắm lấy tay của y, gấp đến độ lời nói ra cũng lộn xộn

"Chú...chú có thể....cho tôi.....cho tôi ở nhờ một đêm hay không? Sáng mai, tôi...tôi nhất định sẽ đi ngay, chỉ một đêm nay thôi.....có được không chú?"

Lời nói của cậu nóc vừa dứt thì trong đầu của Xán Liệt lúc này cũng đã đong đầy dấu "?", vì cái gì mà một cậu nhóc mặt mũi nhìn rõ sáng sủa lại không có tiền trong người, đã thế lại đi nhờ vả một người mới gặp lần đầu giúp mình trả tiền bữa ăn, giờ này lại xin ngủ nhờ.....

Thấy mặt nam nhân đầy nghi vấn nhìn chòng chọc vào mình ra vẻ không tin tưởng được, cũng phải thôi, bản thân mình hết nhờ người ta thanh toán tiền đồ ăn, giờ lại ngồi trước cửa canh lúc người ta tan làm thì mặt dày xin về ngủ nhờ, có là trẻ lên ba cũng không ai muốn tin cậu. Cảm giác mất mát tự nhiên lại xông đến, khoe mắt có chút cay cay, bàn tay nhỏ đang ôm cánh tay của nam nhân cũng từ từ buông lỏng rồi rơi xuống, giọng nói nhỏ vang lên trộn lẫn chút nức nở

"Ưm....thật cảm, cảm ơn chú lúc nãy đã giúp thôi trả tiền cơm cuộn và hộp sữa, khi có tiền tôi nhất định sẽ trả lại cho chú.... thôi chú về đi, tạm biệt chú"

Cậu nhóc nói xong thì lại quay về góc cửa lúc nãy mà ngồi xuống, cuộn tròn thân mình lại như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, khuôn mặt nhỏ vùi sâu vào hai chân như muốn che đi sự yếu đuối của bản thân.

Nhìn hết tất thảy mọi hành động của cậu nhóc nhỏ không hiểu sao Xán Liệt cảm thấy có chút đau lòng, y thiết nghĩ có thể cậu nhóc này có cái gì đó khó nói nên mới như vậy, cũng có thể cậu ta phạm sai lầm nào đó nhưng không dám trở về sợ cha mẹ oán giận nên mới tránh mặt, y nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại đã gần 1h sáng, trời cũng xuất hiện mưa lất phất, y nghĩ nghĩ một chút rồi lấy tay khẽ lay người cậu nhóc kia

"Này, tôi nói....nhà của tôi không có to, cũng không đầy đủ tiện nghi, nếu....nếu cậu không chê, thì theo tôi về nhà,cho cậu ngủ nhờ một đêm cũng không sao"

Vốn đang chuẩn bị tâm lí tối nay ngủ ngoài đường cùng với lũ chuột cống bỗng nhiên lời nói của nam nhân từ trên đầu truyền vào lỗ tai khiến cậu nhóc vui đến phát khóc, lập tức đứng lên ôm chầm lấy nam nhân cười cười nói nói

"Chú, chú nói thật chứ? Chú sẽ cho tôi ngủ nhờ một đêm sao? Thật tốt quá, tôi cứ tưởng chú sẽ bỏ tôi ở lại mà đi về chứ. Cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm, chú thật tốt bụng ~"

Bị cậu nhóc tập kích bất ngờ ôm lấy, Xán Liệt có chút bị dọa cho giật mình, lại nhìn phản ứng vui vẻ của cậu nhóc cũng khiến y cảm thấy vui lây, nhưng là cái loại hình thân mật đụng chạm này có chút kì quái nha

"Cái kia....cậu trước tiên buông, buông ra một chút" - Khó khăn lắm y mới mở miệng nói được

Nghe y nói vậy cậu nhóc kia lập tức buông hông của y ra, cúi đầu ngượng ngùng gãi tóc, trong lòng thì thầm oán trách bản thân thật không biết kìm chế, cũng không biết có phải do trờ tối quá làm cho Xán Liệt nhìn lầm hay không nhưng y thấy rõ ràng trên mặt của cậu nhóc thoáng qua có chút ửng đỏ, là xấu hổ phải không?

Thế rồi cả hai cùng nhau trở về nhà của Xán Liệt, bóng của hai người bị ánh đèn đường hắt vào, tạo nên 2 cái bóng song song nhau trải dài trên mặt đường nhìn thật hài hòa. Trên đường về, cả hai dường như không nói với nhau thêm lời nào, cứ thế im lặng cho đến khi về đến nhà của Xán Liệt...............

"Nếu đơn giản chỉ là vô tình gặp mặt rồi bước bước qua nhau, chắc có lẽ em sẽ phải hối hận thật nhiều vì sao lúc đó không nhận ra hoàng tử của mình đang ở ngay trước mắt"

-----------------------End chap 1--------------------------

Fic mới nha, nhớ ghé qua ủng hộ Au đó, ai có ý kiến gì cứ cmt nha nha nha nha


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro